03 x 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà cả đội dạo này luôn thắc mắc, không hiểu sao thằng Đại tự dưng mấy ngày gần đây lại khó ở, hay gắt thế không biết. Trọng Đại cũng có thể coi là một cậu em khá ngoan, một ông anh khá tốt, còn được huấn luyện viên Park cưng vô cùng, thế nhưng chẳng hiểu làm sao mà dạo gần đây tính cách tự dưng còn cục súc hơn cả Đức Huy. Nhìn cái gì thấy không ưng cái là càu nhàu suốt cả ngày, mà lúc nào cũng sẽ ôm lấy cái điện thoại, chẳng thèm chơi với ai, mặt hằm hằm khó ở. Xuân Trường cũng từng qua gặng hỏi thử lý do, nhưng mà chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn từ cậu em "chuyện tình cảm thôi anh ạ!". Xuân Trường nghe xong thở dài, đúng là mấy đứa mới lớn, dù sao dạo này cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi, không cần luyện tập nhiều, thôi thì cho thằng bé yên tĩnh mà tĩnh tâm trở lại.


Thế nhưng trái với sự bình thản của Xuân Trường và hầu hết mọi người, Văn Đức lại vô cùng lo lắng. Anh không hiểu nổi Trọng Đại tại sao tự dưng lại như thế. Chẳng nhẽ chuyện tình cảm của hắn với bạn gái căng thẳng đến mức đó cơ à? Anh chưa từng yêu ai bao giờ nên cũng không hiểu được mấy cái chuyện đó, nhưng Đại lại là người em thân thiết nhất của anh, nên anh rất muốn an ủi thằng bé. Cơ mà nhìn cái mặt hằm hằm khó ở của Trọng Đại, Văn Đức cũng ái ngại việc lại gần hắn. Nghĩ thế thôi chứ anh cũng không nỡ để tình trạng này tiếp tục diễn ra đâu, Trọng Đại đã chẳng thèm để ý anh mấy ngày hôm nay rồi.


- Đại ơi, tình hình căng thẳng lắm hả?


Chất giọng Nghệ An lờ lợ của anh cất lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Hỏi người kia tình hình căng thẳng mà lòng anh còn căng thẳng hơn, không hiểu sao có một cảm giác lo sợ cứ trỗi dậy trong anh, anh đang sợ điều gì chứ? Sợ người kia không thèm bắt chuyện, sợ người kia không để ý đến mình hay sợ người kia vì bạn gái mà đau lòng?


"Ý anh là sao?", Trọng Đại cũng không nhìn về phía anh, chỉ nhàn nhạt trả lời. Cơ mà không nhìn anh không có nghĩa không biết anh đang lúng túng đến mức nào. Hắn biết anh ý thức được việc hắn dạo này hơi khó ở, nhưng mà anh ngốc lắm, nên hắn chắc chắn anh sẽ chẳng biết lý do hắn tự dưng cọc cằn là vì anh đâu. Hắn cũng tự biết lý do mình giận dỗi rất trẻ con, nhưng hắn không ngăn được sự khó chịu mỗi ngày đều bùng phát trong mình. Anh hiện tại như trở thành "con rể quốc dân" luôn rồi, nhiều người thích anh lắm rồi, nếu cứ như vậy, hắn sợ anh sẽ thương ai đó mất, sợ anh sẽ không còn ở bên cạnh hắn nữa, mà vì sợ quá mới trở nên bực tức, khó ở.


- Thì chuyện của em với bạn gái đó? Anh nghe anh Trường bảo em có chuyện tình cảm..


Thấy chưa, bảo anh ngốc có sai đâu, hắn chia tay bạn gái từ đời nào rồi cũng có biết đâu, đúng là hắn vướng chuyện tình cảm, nhưng là vướng mắc với anh, với Phan Văn Đức chứ không phải với một người con gái nào cả. Hắn phát hiện mình thương anh lâu rồi, hắn thương cách anh hay ngại ngùng, ít nói với mọi người nhưng với hắn lúc nào cũng tin tưởng, thân thiết nói chuyện, hắn thương cách anh luôn mạnh mẽ, quật cường trên sân cỏ, không chịu thua kém bất kì ai, hắn thương anh, thương anh rất nhiều, nhưng anh ngốc như vậy, liệu anh có biết không?


- Anh cũng đâu thể giúp được em? Anh còn chưa yêu ai.


Văn Đức nghe hắn nói như vậy, ngại quá mà nói to "Ai bảo với mày anh chưa yêu ai". Định mắng người ta đấy, nhưng mà ai bảo đáng yêu quá, thành ra chỉ là nói với âm lượng to hơn một chút. Trọng Đại nghe xong lập tức quay qua nhìn anh, ban đầu hắn còn hơi kinh ngạc, thậm chí là giận dữ, nhưng mà quay ra nhìn thấy người kia mặt đỏ đỏ, thấy hắn nhìn thì đảo mắt lảng tránh, hắn biết ngay anh chỉ là bị hắn nói trúng tim đen nên mới phát biểu bừa. Nhìn người kia đáng yêu như vậy, Trọng Đại tự dưng cũng quên mình đang giận, cười cười trêu:


- Vậy anh yêu ai thế?


- Anh...


- Anh giấu người yêu kĩ thế? Ở Nghệ An à? Chứ từ khi đến đây anh có thân với em nào đâu, suốt ngày đá bóng. Hay anh thích em?


- Này! Anh không có..


Nhìn Văn Đức mặt đỏ hết cả lên, lúng túng không biết xoay sở thế nào, Trọng Đại cũng không nỡ tiếp tục trêu anh nữa:


- Được rồi, anh thích ai cũng được, không trêu anh nữa, chẳng khác gì trêu trẻ con mà!


Văn Đức cũng không đáp lại, anh cầm chặt mép chăn, mặt vẫn còn hơi hồng, đáng ra anh không nên nói chuyện với Đại về mấy vấn đề này, hắn vừa trêu một câu "Hay anh thích em?" thôi mà đã bối rối vô cùng. Thế nhưng tại sao Trọng Đại lại hỏi cái câu kì lạ như vậy chứ? Còn anh, nếu lúc ấy anh bình tĩnh, anh sẽ trả lời hắn như thế nào? Từ nhỏ đến giờ, thành thật thì anh chưa yêu ai cả, nhưng từ lần gặp Đại và trở nên thân thiết với hắn hơn, anh bắt đầu nhận ra sự biến đổi trong lòng mình. Anh ngại nói chuyện với mọi người, nhưng với hắn anh luôn tin tưởng mà tâm sự, anh luôn đối với mọi người hoà nhã, hiền lành nhưng khi ở cạnh hắn, anh không ngại mà lớn tiếng một chút vì ở cạnh hắn thoải mái lắm, chắc tại cả hai là anh em thân thiết sao? Hay có lý do khác? Nếu là lý do đó, anh thật không dám đối diện. Nếu là lý do đó, anh làm sao nhìn mặt hắn đây? Nếu là lý do đó, anh phải sao đây khi hắn có bạn gái rồi? Anh tự nhủ rằng anh chỉ coi hắn là một người em đặc biệt thân hơn thôi, chỉ thế thôi thế nhưng trong lòng anh cứ không ngừng trỗi dậy thứ tình cảm ấy, anh không ngừng thương hắn được. Có lẽ, anh thương hắn mất rồi. Vì thương mà lúc nào ở bên hắn cũng thấy thoải mái, vì thương mà thấy hắn bực tức trong lòng cũng không dễ chịu, vì thương mà cố gắng kìm nén tình cảm của mình lại khi biết hắn có bạn gái. Anh luôn tự nhắc mình, hắn có bạn gái rồi, hắn yêu cô ấy, nên anh sẽ chỉ thầm thương hắn thôi!


- Đại này!


- Dạ?


- Nếu em và người yêu có vấn đề gì cứ kể cho anh, tuy anh không thể giúp nhưng em biết đấy.. nói ra sẽ dễ chịu hơn cứ bực tức trong lòng...


Mà cũng vì thương, nên mới mặc kệ đau lòng, chỉ muốn hắn được hạnh phúc. Anh đây là ngốc hay tấm lòng cao thượng đây?


Trọng Đại thở dài, "anh, em chia tay cô ấy lâu lắm rồi, đừng nhắc về cô ấy nữa!" Cái ông anh ngốc này, nếu hắn không tự nói ra chắc anh sẽ cứ nghĩ hắn có người yêu mãi mất. Hắn là thương anh cơ mà!


- Anh, em thương anh!


Câu nói của Trọng Đại vừa dứt, không khí trong phòng đã ngại ngùng nay còn được tăng thêm. Hắn cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên dửng dưng nói ra câu đó, lại nhìn về phía Văn Đức, anh bị doạ sợ rồi sao? Liệu sau ngày hôm nay, anh có còn coi hắn như một người đồng đội thân thiết nữa không hay là sẽ lảng tránh hắn? Chết tiệt, đáng ra hắn nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói.


- Anh... Đại.. cái này...em, thật hả? Đừng đùa anh, nếu là đùa thì không vui đâu..


- Em không đùa anh, Đức, em thương anh, để em thương anh có được không?


Văn Đức kinh ngạc thực sự, cũng phải, người mình thích nói thương mình, làm sao mà không ngạc nhiên được. Anh có chút lo sợ, nhỡ Đại chỉ coi anh như một người anh đặc biệt mà ngộ nhận ấy là thương thì sao? Nhỡ Trọng Đại vì chia tay người cũ, thấy anh hay nói chuyện an ủi mà mủi lòng nghĩ ấy là thương thì sao? Thế nhưng trong đầu nghĩ còn chưa hết mấy cái "nhỡ", người kia đã đi sang giường anh, tìm đến môi anh mà nhẹ nhàng hôn xuống. Rồi hắn buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, thật dịu dàng hỏi "Anh có thương em như cách em thương anh không?". Sau một cái gật đầu, anh lại bị cuốn vào nụ hôn của hắn, chỉ là nụ hôn lần này không còn dịu dàng như trước, nó có chút gì đó mạnh mẽ, ẩn chứa những khát khao yêu thương của hắn dành cho anh. Chính ra thì, một chút trẻ con dỗi hờn của hắn cũng đã giúp hắn mang anh về Hải Dương rồi!


- Ơ thế tại sao dạo này em lại hay gắt thế? Em bảo chuyện tình cảm mà, nhưng em lại chia tay bạn gái rồi?


Suýt thì quên, anh vốn là đi làm rõ nguyên nhân tại sao hắn khó ở cơ mà. Người kia nghe anh hỏi xong vừa buồn cười vừa ôm chặt lấy anh, khẽ thì thầm "Vì có nhiều người thích người em thương quá, em sợ người em thương bị cướp đi mất, nên mới bực tức." Nhìn con người ở trong lòng mình không nói được câu gì, Trọng Đại mỉm cười hôn nhẹ lên tóc anh "Nhưng bây giờ người em thương là của em rồi, phải không?" Văn Đức quay lại nhìn hắn, thực sự thì chưa bao giờ anh lại có thể nhìn Trọng Đại trong cự li gần đến mức này. Hắn thực sự đẹp trai lắm, còn rất tài giỏi nữa, một người hoàn mỹ như vậy sẽ thích anh sao? Anh có chút mơ hồ, không phải người lo sợ người mình thương bị cướp mất phải là anh à? Tại sao hắn lại sợ anh đi theo người khác chứ?


- Không phải em mới là người dễ bị người khác kéo đi mất à? Anh có gì đâu mà bị cướp mất?


- Ai nói không? Anh đáng yêu như vậy, ai nhìn vào mà chẳng thích?


- Thế em có thích không?



- Em thương anh, anh phải luôn nhớ, em thương anh rất nhiều, có biết không?


- Ừm...anh cũng thương Đại..nhiều lắm!


Văn Đức nói xong câu kia còn chủ động hôn hắn, nụ hôn của anh dịu dàng y như chính anh vậy. Một người dễ thương như thế này, Trọng Đại làm sao mà không động tâm chứ? Tết cũng sắp đến rồi, hắn nên về Nghệ An trước hay lôi kéo anh ra Hải Dương trước đây?



Cuối cùng cũng type xonggg :3 vì là đoản nên diễn biến có vẻ nhanh nhỉ? Mong các cậu sẽ thích, tớ sẽ cố gắng hơn trong các chương sauuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro