17 x 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi anh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Công Phượng thấy người mình yêu lạnh lùng và lãnh đạm đến vậy. Dù anh biết sớm muộn gì cô cũng nói ra câu này, cơ mà vẫn không khỏi đau lòng. Anh còn thương cô, nhưng anh không thể níu giữ cô lại, anh không thể đem đến hạnh phúc cho cô, sự thật là như vậy, hai bên đã tổn thương quá nhiều rồi.


- Ừ, vậy...tạm biệt em, cảm ơn em vì thời gian qua! Anh sẽ trả tiền nước cho, em nếu có việc cứ về trước đi.


Công Phượng cố gắng gượng cười với cô, làm sao anh không biết người con gái ấy dù ngồi nói chuyện với anh nhưng lúc nào cũng đảo mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có người đàn ông mới  của cô. Đúng là anh không thể đem đến cho cô hạnh phúc thật rồi! Hôm nay mới nói câu chia tay với anh, vậy mà đã sớm tìm được cho mình một người khác. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô sẽ hạnh phúc bên người mới hơn là khi ở cạnh anh, anh cũng bớt áy náy phần nào.


Người cũ vừa đi thì Công Phượng cũng đứng dậy trả tiền rồi quay trở lại câu lạc bộ. Công Phượng yêu bóng đá rất nhiều, bóng đá là ước mơ, là sự nghiệp, là tất cả của anh. Những lúc tâm trạng không ổn, chỉ có bóng đá giúp anh bình tĩnh lại, luôn là như vậy!


Trở về câu lạc bộ thì cũng đã muộn, chắc mọi người đều đã nghỉ ngơi hết rồi, như vậy càng tốt, Công Phượng muốn ở một mình. Thế nhưng vừa ra đến sân, anh lại thấy bóng dáng có người đang tập luyện. Ai lại chăm chỉ đột xuất như vậy? Công Phượng nhíu mày, trời thì tối mà người kia cũng không bật hết điện ở sân bóng làm anh không nhìn ra nổi đấy là ai.


- Anh Phượng? Về rồi à? Đi hẹn hò cũng kĩ quá!


Văn Thanh nhìn thấy anh liền ngừng tập luyện, ôm bóng chạy ra chỗ anh đứng. Công Phượng lúc ấy chẳng biết, cho dù trời có tối đến mức nào, Văn Thanh vẫn có thể nhận ra anh.


- Cậu hôm nay sao tập muộn thế?


Công Phượng nhàn nhạt hỏi. Không phải Văn Thanh không chăm chỉ, mà là cái giờ này thường không phải thời gian luyện tập của hắn, chẳng hiểu sao hôm nay lại ra sân vào cái tầm này không biết.


- Em đợi anh về, chán quá nên ra sân chơi.


Văn Thanh thản nhiên trả lời, chân lại bắt đầu tâng bóng, không nhìn về phía anh. Lúc chạy đến chỗ anh, hắn đã thấy anh mặt mày ảm đạm, có lẽ lại chuyện tình cảm rồi. Tầm chiều tối hắn có nghe thấy anh đã hẹn gặp bạn gái, bây giờ trở về tâm tình có vẻ không ổn thế kia cũng đủ thấy chuyện xảy ra chẳng tốt đẹp gì.


- Này, đá bóng qua đây, tôi chơi với cậu!


Hắn nghe vậy, thuận chân đá sang chỗ anh. Hai người cứ như thế mà tập luyện thật lâu, Công Phượng thì thấy rất thoải mái, bởi có bóng đá, anh cũng bớt phiền lòng, nhưng mà Văn Thanh vốn tập từ lâu, giờ lại chiều ông anh này chơi, hắn cũng có chút mệt.


- Anh, em nghỉ chút, anh tự tập một lát đi!


Nhìn Văn Thanh đột nhiên ngừng chơi, nằm vật ra sân, anh tự dưng cũng lười lười, đá quả bóng ra một chỗ rồi cũng nằm xuống. Tay chân sau đợt hoạt động, nằm xuống cảm giác thoải mái hẳn. Anh gạt một bên tóc mái đã dài ra, nhìn lên trời. Trời hôm nay tối, trăng bị mây che đi mất, ảm đạm như chính anh bây giờ. Anh lại nghĩ về người con gái ấy, rồi nghĩ về người yêu mới của cô, trong lòng thầm cười khổ. Chia tay một người mình còn thương cũng đâu phải dễ dàng gì. Ngó qua phía Văn Thanh, thấy hắn tay để lên trán, mắt đã nhắm chặt, không có dấu hiệu muốn nói chuyện khiến anh cũng lười mở miệng. Văn Thanh hình như cũng có bạn gái, hai người còn rất hạnh phúc, điều đó hiện tại khiến anh có chút ghen tị. Cô đơn quá rồi, anh cũng muốn được thử hạnh phúc.


- Anh hôm nay có chuyện đúng không?


- Sao cậu biết?


- Mặt anh trông còn đen hơn lúc dỗi em!


Hắn cười cười trả lời, nhìn qua chỗ anh. Công Phượng bây giờ thật muốn đá cho hắn một cái, cơ mà anh đang mệt quá, cũng không có tâm trạng. Anh có nên kể cho Văn Thanh chuyện đã xảy ra không? Nhưng anh với Văn Thanh đâu thân nhau được đến như vậy?


- Tự dưng tôi muốn uống quá! Thanh khỉ, đi lấy mấy lon bia về đây, hình như hết rượu rồi.


- Anh muốn uống em sẽ đi lấy cho mà, cũng đâu cần gọi em là khỉ.


Công Phượng gật đầu rồi phẩy tay ý bảo hắn đi nhanh đi. Văn Thanh cũng không chậm chạp, chạy xuống phòng ăn cách đó không xa, mang ra mấy lon bia. Hắn biết anh đang không ổn, nên hắn cũng chiều anh, cho anh uống một chút, có ít cồn chắc có lẽ cũng khiến anh khá hơn.


- Anh, bia đây!


Công Phượng hài lòng gật đầu, cầm lấy một lon, mở nắp xong chợt nhớ ra cái gì đó, vội giật lon bia mà Văn Thanh đang cầm. Văn Thanh nhíu mày nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu, anh cũng có một lon, sao lại giật của em chứ?


- Cậu không được uống, tôi uống thôi, tôi có say thì cậu còn đưa tôi về được chứ hai thằng cùng say thì ngủ dưới này luôn à?


Tuy không cam lòng, nhưng Văn Thanh cũng không dám cãi lại anh lớn, đành lặng yên ngồi nhìn Công Phượng cứ mở rồi uống, mở rồi uống. Những lon bia được mang ra dần dần chỉ còn lại vỏ, thế nhưng Công Phượng không có ý định dừng lại. Anh cứ nốc từng lon vào trong cơ thể mình, không nói một lời nào, những thứ Văn Thanh nghe được chỉ là tiếng mở nắp và tiếng phát ra lúc anh nuốt xuống từng ngụm bia.


- Anh Phượng, thế đủ rồi, đừng uống nữa!


Nhìn xung quanh chỉ toàn vỏ bia, bao nhiêu lon hắn mang ra anh đều chiến hết sạch khiến hắn có chút lo lắng. Tửu lượng của Công Phượng tuy không phải là thấp, nhưng uống nhiều như vậy, ngày mai tỉnh dậy đầu sẽ rất đau, anh vừa không luyện tập tốt mà hắn cũng có chút xót lòng.


Thế nhưng Công Phượng không dừng lại mà còn cười cười muốn hắn mang thêm bia ra. Anh say rồi! Mặt ửng hồng hết cả lên, nói năng thì lè nhè, nhìn anh bây giờ so với cái con người kiêu ngạo ngày thường thực sự khác nhau một trời một vực.


- Thanh! Tôi rất ghen tị với cậu!


Văn Thanh nhìn anh chuẩn bị lải nhải mà có chút buồn cười. Hắn cũng đã uống với anh vài lần, nhưng chẳng bao giờ anh say đến mức như này, có lẽ hôm nay tâm trạng anh rất tệ, tệ đến mức mà tửu lượng cũng giảm, bây giờ chuẩn bị nói linh tinh rồi.


- Ghen tị á? Anh tài giỏi như thế, còn nổi tiếng nữa, việc gì phải ghen tị với em?


- Nhưng mà... nhưng mà tôi... không hạnh phúc được như cậu.. Mấy cái chuyện tình cảm của tôi tệ quá...có khi tôi ở như này hết đời luôn..


- Anh thật là! Nói linh tinh vừa thôi, chia tay bạn gái hả?


- Ừ, tôi biết kiểu gì cũng sẽ chia tay mà, nhưng mà lòng đau quá, cô ấy còn có người mới nữa rồi. Tôi là một thằng tồi tệ, đúng không? Tôi phải tệ đến mức nào thì cô ấy mới cần người khác chứ?


Nhìn anh nói một tràng dài xong còn cười ha hả, hắn không biết nói gì. Hắn rất muốn nói với anh rằng, anh không tệ, anh rất tốt, anh là người tốt đẹp nhất em từng biết, cô ta không coi trọng anh thì còn có em, nhưng hắn không đủ can đảm, nhìn anh đau lòng vì một người khác khiến hắn còn buồn bực hơn rất nhiều. Hắn yêu anh, hắn biết anh có bạn gái, hắn biết anh sẽ không yêu đàn ông nên hắn chấp nhận để anh cho cô gái kia rồi cũng tự mình tìm một người vừa để an ủi bản thân vừa để qua mắt anh. Hắn mới là một thằng đàn ông tồi tệ, hắn biết ngay từ đầu mình đã sai khi lợi dụng một cô gái và hắn càng biết mình sai hơn khi không dám thổ lộ lòng mình với người hắn thương, khi chấp nhận để anh đi theo người con gái khác và rồi bây giờ phải nhìn anh đau khổ vì một người nào đó thật xa lạ.


Trời càng về đêm càng lạnh, Văn Thanh vội thu dọn bãi chiến trường rồi dìu người kia về phòng. Vừa đặt được anh lên giường, chưa kịp chỉnh đồ cho anh thì Công Phượng bỗng bật dậy rồi lao nhanh về phía nhà vệ sinh. Nhìn người mình thương quỳ trên nền nhà, vừa ho vừa nôn thốc không ngừng, trông thảm hại vô cùng, Văn Thanh thật không hiểu tại sao lúc ấy bản thân mình lại cho anh uống chứ.
Đỡ anh đứng dậy sau sự vất vả vừa rồi, hắn vừa dìu anh vừa giúp anh vệ sinh lại. Công Phượng có tỉnh hơn một chút, nhưng đầu vẫn rất đau, cổ họng thì bỏng rát, anh cũng có chút ý thức được mình uống quá nhiều rồi.


- Cảm ơn cậu, tôi tự đi được.


Giọng anh khàn đặc, rất khó nghe. Văn Thanh nhíu mày, vừa tỉnh một chút là khách sáo với hắn ngay.


- Anh say đến như vậy còn tự đi cái gì? Biết anh uống nhiều đến thế em cũng sẽ không cho anh uống. Vì một đứa con gái, đáng sao? Đáng để anh khiến mình thảm hại như vậy à?


Hắn vừa đỡ anh trở lại giường vừa mắng. Văn Thanh vốn không phải người hay lớn tiếng, đặc biệt với Công Phượng thì càng không dám, nhưng hôm nay hắn mặc kệ, anh như thế này hắn xót, hắn không nhịn được.
Nhưng Công Phượng không hiểu lòng hắn, anh vô thức mà đánh cho hắn một cú vào má, cú đánh không mạnh, cơ mà nó là tất cả sức lực anh có bây giờ dồn vào, khiến anh vừa động thủ xong liền ngã ra giường.


- Cậu thì hạnh phúc rồi, cậu sẽ hiểu được tôi bây giờ như thế nào sao? Cậu hiểu được tôi đau lòng đến mức nào sao?


Công Phượng như muốn hét lên, cổ họng đã đau, bây giờ lại càng rát.


- Anh yêu cô ấy đến vậy sao? Đến mức em nói một chút không chịu được đã phải đánh người? Anh nhìn lại bản thân xem, anh làm khổ mình đủ chưa? Uống đến say không biết trời đất gì, trở về thì nôn đến rát cổ họng, người đã gầy, anh còn muốn bản thân trở thành cái dạng gì nữa?


Văn Thanh bị đánh cũng không tức giận, nhưng lòng hắn rất đau. Công Phượng vì người khác mà đánh hắn, chứng tỏ anh thương cô gái kia thật nhiều. Nhưng anh có biết, sẽ chẳng có một thằng đàn ông nào, chỉ vì tình anh em đồng đội mà tối muộn vẫn còn ở sân bóng đợi anh về, vì biết anh buồn, anh say mà đến giờ này rồi vẫn còn ở cạnh anh chăm sóc. Anh thương cô ấy, có nhiều bằng hắn thương anh không?


- Anh bảo em hạnh phúc? Thật ra anh một chút về em cũng không biết. Anh thảm hại như vậy, anh đau lòng như vậy, cô gái kia sẽ quay lại thương yêu anh sao? Hay chỉ anh tự làm khổ bản thân, anh không xót mình, nhưng em xót, anh biết không?


Văn Thanh không biết hôm nay sao hắn lại dũng cảm nói ra những lời này với anh. Hắn cũng bực, cũng tức người kia rồi. Hắn cảm thấy mình đối với đoạn tình cảm này cũng đã có phần mệt mỏi.


- Cậu... Cậu nói năng cái gì vậy?


Công Phượng tuy vẫn ngà ngà say, nhưng anh vẫn nghe rõ. Nhìn Vũ Văn Thanh đang nghiêm mặt nhìn mình, ánh mắt không còn sự ngoan ngoãn nghe lời như mọi ngày, nó trông vừa lạnh lẽo mà vừa đau buồn, Công Phượng tự dưng không biết phải làm gì, anh biết mình đánh hắn là không đúng lắm, nhưng trong lòng anh, anh thực sự không thích bị Văn Thanh nói rằng mình thảm hại vì một người con gái, anh không hiểu, nếu đổi lại là Văn Toàn hay Xuân Trường nói, anh sẽ không để ý nhưng đằng này là Văn Thanh, anh lại rất khó chịu. Cảm giác như bị hạ thấp vậy.


Nhưng bây giờ hắn lại nói "xót" anh khiến anh rất mơ hồ. "Xót" là như thế nào? Tại sao hắn lại phải "xót" khi anh đau lòng chứ?


- Công Phượng, anh thương cô ấy nhiều đến như vậy sao?


Anh thương cô ấy có nhiều không? Anh không rõ. Dạo gần đây, anh với cô cũng không nói chuyện, không nhắn tin, anh bận, cô cũng không chủ động liên lạc, cả hai cứ như vậy mà dần xa cách. Nhưng anh không phủ nhận, lúc chia tay anh đã rất đau lòng. Cơ mà như Văn Thanh nói, anh đủ đau đến mức như này sao? Hay còn có lý do nào khác? Tại sao nhìn thấy hắn, anh không tự chủ được mà càng muốn uống, càng muốn say.


Anh ngập ngừng nhìn hắn, người con trai này ngày nào cũng quấn lấy anh như một con cún nhỏ, ngoan ngoãn để anh sai vặt, anh mắng thì cười, anh dỗi thì dỗ, nhiều lúc anh nghĩ, cậu này quý anh thật, nhưng anh không nhận ra, từng hành động nhỏ như vậy, cứ dần trở thành thói quen của anh, mà hắn cũng cứ dần đi vào trái tim anh.


- Sao anh không trả lời em? Anh Phượng, anh dù thương cô ấy nhiều đến mức nào, cũng sẽ không bằng em thương anh, em chắc chắn đấy!

-...


- Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói ra những lời này với anh, em rất mặc cảm, anh biết không? Em biết anh có người yêu, em biết anh cũng sẽ không thích em nên em cũng cứ để đấy cho anh yêu người anh yêu, em cũng tìm một người bạn gái, chúng ta cứ là anh em tốt. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng nhìn anh hôm nay vì cô gái kia đau khổ đến mức này, em không nhịn được, em xót!


- Cậu...không phải chỉ là thương hại tôi chứ? Cậu suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta sao có thể?


- Phượng, thương là thương, hại là hại, làm gì có kiểu thương hại? Em chỉ thương anh, thế thôi! Em biết khó chấp nhận, em biết hình bóng của cô ấy quá lớn, nhưng em sẽ chờ anh. Còn nếu anh không thể chấp nhận em, chúng ta quay lại làm đồng đội bình thường.


Vừa dứt lời, Văn Thanh mở cửa ra ngoài. Đêm đó hắn không về lại phòng, Công Phượng cũng mệt mỏi đến mức không quản nổi hắn đã đi đâu. Một ngày vừa chia tay người yêu vừa được một người anh em thân thiết "tỏ tình" khiến anh chỉ muốn ngủ cho một giấc cho bớt phiền. Vừa mệt mỏi lại còn có chút say, Công Phượng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng anh ngủ không ngon, anh mơ thấy những thứ thật kì lạ, anh mơ thấy Vũ Văn Thanh, hắn bước tới cạnh anh, mỉm cười rồi ôm anh vào lòng, thật dịu dàng, khung cảnh lúc ấy cứ như phim truyền hình tình cảm vậy, thế nhưng câu nói của hắn phát ra lại khiến anh chết lặng..


Công Phượng choàng tỉnh, đầu đau, cổ họng khát khô, có vài giọt mồ hôi bên thái dương. Cố gắng quên đi cơn đau đầu, anh chậm chạp xuống giường lấy cốc nước. Giường của Văn Thanh vẫn trống trơn, không có dấu hiệu của việc hắn đã từng trở lại. Mới có hơn ba giờ đêm, tính ra anh mới ngủ được một giấc ngắn, Công Phượng lại trèo lên giường, nhưng bây giờ anh không ngủ lại được. Anh cứ nghĩ đến giấc mơ ban nãy, nghĩ đến hắn, rồi anh sợ. Nhỡ đâu chỉ vài giờ nữa thôi, khi anh gặp lại hắn, hắn sẽ nói những lời giống như trong cơn mơ vừa qua... Công Phượng không biết bản thân anh sẽ phản ứng như thế nào nếu Văn Thanh thực sự nói rằng "Anh, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa."


Công Phượng nhận rõ sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai những ngày sau đó. Văn Thanh không còn bám đuôi anh như trước, hắn sẽ hay ra chỗ Xuân Trường hơn hoặc ngồi một góc với cái điện thoại nếu không cần phải luyện tập. Hắn cũng đã bảo với anh rằng sẽ chuyển qua phòng của Trường mấy hôm cho thoải mái và phía bên phòng của đội trưởng cũng không có ai chuyển về phòng anh, chắc là hắn sẽ phải nằm đất hoặc chen chúc với mấy người anh em bên kia, còn anh, anh chỉ có một mình. Văn Thanh không tránh anh, nhưng hắn không quan tâm anh nữa. Hắn vẫn cười thật vui vẻ, hắn vẫn chơi bóng thật giỏi, hắn vẫn có những mối quan hệ thật tốt, trong một vài giây phút, Công Phượng nghĩ buổi tối ngày hôm đó cũng chỉ là một giấc mộng mà cả anh và hắn đều muốn quên đi...


Thấy hắn như vậy, anh không khó chịu. Anh vẫn cứ là Công Phượng, tiền đạo số 10, kiêu ngạo (hay dỗi), tài giỏi, năng lực tốt nhưng anh biết, mình đang buồn lắm! Có ai vui nổi khi một người bạn thân thiết đột nhiên đối với mình thật khách khí cơ chứ, anh nhớ những ngày tháng, mỗi khi anh vừa tập luyện xong là có người chờ sẵn đưa nước ngay bên cạnh (có khi hắn cũng rất mệt, nhưng luôn để anh uống trước), mỗi khi đến giờ ăn là có người gắp một đống đồ vào bát của anh, không biết bản thân hắn ăn được bao nhiêu, lúc nào cũng cười nói anh gầy, ăn nhiều vào, và cả mỗi khi anh tắm xong, lười sấy tóc, sẽ có người trách anh chẳng biết giữ sức khoẻ gì cả nhưng rồi vẫn cứ lau rồi sấy tóc cho anh như thường. Hắn vẫn quan tâm anh nhiều như vậy, nhưng anh đã không để ý, để bây giờ hắn thế này, anh chỉ còn nuối tiếc. Công Phượng thở dài, anh có lẽ đã động tâm rồi, nhưng anh tệ quá, trước giờ chẳng quan tâm hắn đối với mình chăm sóc thế nào, bây giờ mới nhìn lại, anh xấu tính như vậy nên anh ngại để hắn thương một người chẳng tốt đẹp gì.


Về phần Văn Thanh, mấy ngày này không được gần Công Phượng, hắn khó chịu lắm chứ. Nhưng hắn muốn anh suy nghĩ cho kĩ, cũng không muốn anh quá áp lực hay khó chịu, nên hắn chấp nhận thiệt về mình một chút. Hắn biết, Công Phượng gần đây để ý hắn hơn rồi, hắn biết những lúc anh trộm nhìn hắn đến khi hắn quay ra thì lúng túng quay mặt đi chỗ khác, mà nhiều lúc hắn cũng kệ, cho anh nhìn một chút cũng đâu mất miếng thịt nào, hơn nữa còn chứng tỏ anh để ý tới hắn hơn rồi, Văn Thanh cũng biết, anh dạo này hay qua phòng anh Trường (nơi hắn ở ké) để hỏi mấy cái linh tinh mà hắn chắc chắn rằng anh cũng biết nhưng cứ phải giả vờ sang hỏi đội trưởng. Cứ mỗi lần như vậy, đợi Công Phượng về phòng rồi, ông anh híp kia sẽ quay ra mắng hắn "Hai đứa mày bớt giở trò, chỉ phiền đến anh đây!", Văn Thanh cũng chỉ biết cười cười "Anh cứ bình tĩnh, đợi đến khi anh Phượng đồng ý em, em bảo anh ấy dẫn anh vào Nghệ An chơi với Văn Đức, hai bên đều có lợi!" Thế là anh trưởng yên luôn.


Thật ra Công Phượng đối với việc bản thân có tình cảm với Văn Thanh định không nói ra, bởi anh vừa thấy bản thân không đủ tốt với hắn lại vừa vì cái đêm hôm đó anh đã lỡ tổn thương hắn, anh giận mình, anh cũng xấu hổ với chính mình nữa. Văn Thanh đối với anh tốt lắm, nhưng anh lại khiến hắn đau lòng quá nhiều rồi nên anh thực sự không dám ở cạnh hắn. Cơ mà anh cũng không muốn hai người cứ tiếp tục "xa lạ" như thế này, Văn Thanh đã nói sẽ chờ anh nên anh biết, lần này hắn sẽ không nhượng bộ trước.


- Này, Thanh...


Ăn tối xong, thấy hắn định chạy lên phòng, Công Phượng ngập ngừng đi nhanh đến, kéo kéo tay áo của hắn. Kì lạ thật, dù anh từng có người yêu, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy ngại khi phải bắt chuyện với người mình thích. Thấy Văn Thanh nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Công Phượng bối rối bỏ tay đang kéo áo hắn ra, chết tiệt, anh vốn dĩ không phải người như thế này đâu, anh thực sự không phải người hay ngại đâu, thật đấy!


- Tôi với cậu nói chuyện một chút được


Nhìn thấy cái gật đầu của hắn, không hiểu sao anh lại thấy nhẹ nhõm hẳn, anh đã thích hắn đến mức nào rồi, để mà khi hắn đồng ý nói chuyện nghiêm túc lại khiến anh vui vẻ đến thế? Bước vào căn phòng của anh (và hắn), đột nhiên Công Phượng lại không nói một câu gì, không khí có chút ngột ngạt, hai người đàn ông, vóc dáng đều săn chắc, hơi thở tràn ngập sự nam tính, thế nhưng giữa họ lại có sự ngại ngùng đến quái dị.


- Tôi...ngày hôm ấy xin lỗi vì đã đánh cậu, cho dù có hơi thừa thãi...nhưng cậu có sao không?


Rốt cuộc Công Phượng vẫn mở lời. Lên đến phòng, Văn Thanh cũng ngồi ngay xuống giường của hắn, đợi mãi không thấy anh nói gì liền lôi điện thoại ra nghịch, để Công Phượng đứng đấy bối rối.


- Không sao, em biết lúc đấy anh say.

Văn Thanh bỏ điện thoại xuống, ánh mắt gắt gao nhìn về phía người kia. Hắn thực sự nhớ anh quá! Hắn muốn tiến tới ôm anh, ôm anh thật chặt, không để anh chạy khỏi hắn.


- Thanh này...chuyện kia...tôi...


Công Phượng thề, anh thích ai cũng sẽ thẳng thắn nói ra nhưng với Văn Thanh, không hiểu sao lại khó khăn đến lạ. Văn Thanh cũng rất kiên nhẫn đợi anh nói tiếp, bàn tay hắn nắm chặt, móng tay đâm vào thịt đến đau, nhưng báy giờ hắn không quan tâm chuyện đó, bởi trái tim hắn đang đập nhanh lắm, hắn biết, đây có lẽ là giây phút quan trọng nhất đời hắn.


- Tôi biết cho dù tôi không tốt, nói thật tôi cũng cảm thấy tôi không nên ở cạnh cậu nhưng mà tôi thích cậu, tôi nghĩ kĩ rồi. Kể từ ngày hôm đấy, rồi dạo này giữa chúng ta như vậy, tôi biết cậu thực sự quan trọng với tôi lắm!


Thế nhưng Công Phượng vẫn là Công Phượng, cuối cùng thì anh vẫn có thể bình tĩnh, chậm rãi nói rõ với hắn. Văn Thanh nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngay lập tức đứng dậy tiến tới chỗ anh, hai tay áp lên má người kia, rồi vội vã hôn xuống. Hắn hạnh phúc chết mất, người hắn thương mấy năm qua nói thích hắn, hắn chỉ cần thế thôi, chỉ cần anh có tình cảm với hắn, dù là nhỏ bé nhất, hắn đều trân trọng, nâng niu và lưu giữ. Nụ hôn cuồng nhiệt, vồ vập nhưng vẫn chứa đầy tình yêu của hắn dành cho anh. Công Phượng ban đầu khá kinh ngạc nhưng vẫn đáp trả, hai tay anh ôm lấy người kia, gắt gao chiếm giữ. Văn Thanh như phát điên thực sự, hắn đẩy nhẹ Công Phượng về phía giường anh, môi vẫn không ngừng mân mê đôi môi người mình thương, mãi về sau thấy anh có dấu hiệu không chịu được, hắn mới luyến tiếc rời môi anh. Hắn hôn lên tóc anh, rồi xuống vầng trán, mắt, mũi, hai bên má và không quên đánh dấu ở cổ anh.


- Cái đó..sẽ nhìn thấy..


- Yên tâm, sẽ mờ thôi!


Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ khiến Văn Thanh cảm thấy có chút khó tin. Hắn nằm sang cạnh anh, hai tay siết chặt eo anh, thật dịu dàng vuốt vuốt những lọn tóc mái loà xoà đã dài của Công Phượng.


- Anh, em thương anh, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em.


- Thanh, những lời cảm ơn như vậy phải là tôi nói mới đúng, cậu đối xử với tôi rất tốt mà tôi...


- Anh đừng nghĩ nhiều, dù anh như thế nào, chỉ cần anh là Công Phượng, em sẽ đều yêu thương.


- Ừm..tôi cũng rất thích cậu!


Văn Thanh cười đến vui vẻ, nhìn người trong lòng mình hiếm khi mới ngoan ngoãn nghe lời khiến hắn không nhịn được mà hôn nhẹ xuống một cái. Công Phượng hơi giật mình rồi lườm hắn, trông hắn bây giờ chẳng khác gì con cún đang vẫy đuôi ngoe nguẩy lấy lòng chủ, nhưng mà anh không sao, anh có tình yêu với con cún này. Mà con cún bị lườm cũng chợt nhận ra rằng, Công Phượng vẫn là Công Phượng, về sau cũng không nên chọc giận anh, không khéo bị đạp ra khỏi giường mất.




- Anh! Chúng ta đang là người yêu phải không?


- Cậu ngốc thật à? Hỏi thừa!



- Tại em đến giờ vẫn thấy khó tin thôi.


Nhìn Văn Thanh hỏi ngu xong cười hề hề, Công Phượng có chút khinh bỉ nhưng vẫn không ngại chủ động hôn lên má hắn một cái.


- Tin chưa?


- Hôn môi rồi em tin.


- Đừng có mà được nước lấn tới!


Nói thế thôi nhưng mà vẫn chiều người kia một chút, hôn nhẹ lên môi hắn. Văn Thanh thật muốn chửi thề, nếu không phải hai người hiện tại mới bắt đầu quen nhau, hắn nhất định đã làm một trận rồi, người đâu đáng yêu quá thể.


- Anh, em nhất định sẽ không từ bỏ anh, chúng ta ở cạnh nhau, có được không?


- Ừ, nếu cậu không từ bỏ, tôi nhất định cũng không rời đi.


- Phượng!


- Cậu Phượng với ai, đòi đấm mấy thằng lớn à?


- Em không có, em chỉ muốn nói em thương anh thôi.


- Biết rồi, khổ lắm, tôi cũng thương cái thằng ngốc như cậu!




Cái kết củ chuối quá thể nhưng mà tớ không biết nên kết như thế nào nên thôi cứ để thế ahihi :3 đoản này lan man quá mãi mới type hết được, mất mấy ngày mới xong. Tại tớ có tham gia viết thư chúc Tết anh Phượng trong 1 project của 1 fanpage của anh và anh đã đọc nên tớ hạnh phúc quá gấp rút hoàn thành đoản luôn TvT nếu các cậu thấy nó diễn biến quá nhanh và quá chuối thì tớ cho tớ xin lỗi nhé TvT cảm ơn các cậu vì đã theo dõi fic của tớ ❤️ Tớ sẽ tiếp tục cố gắng và thay đổi thể loại hơn, 3 đoản đầu này cảm giác cứ như nhau :3
À mà tớ thích viết kiểu dài dài, nên là sẽ rất lâu mới ra đoản, cả cũng đi học rồi, nên tớ mong các cậu thông cảm :3 Yêu các cậu, yêu các anh, yêu boss Phượngggg ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro