[5]Chú Đại Về Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt,cũng rất là đẹp.Vì hôm nay ''Nắng''về với xóm nhà nhỏ bé  rồi các cậu ạ!Hiện giờ thì mọi người đang chuẩn bị đồ ra sân bay đón chú Đại về này,tại vì tiền sử có lần chú với chú Đức bị lạc mà quên đường về làm mọi người chạy kiếm,nếu không nhầm lúc đó tớ 6 tuổi.

Trông ai cũng vui vẻ cả,bác Park tất nhiên là vui nhất,chú Trọng thì đang vui vẻ khoác tay chú Dũng.Còn chú Chinh cũng đang ôm chú Dũng kìa,là Dũng chứ hông phải Dũng đâu.Chú Duy thì đang.....check đơn và mặt chú Mạnh thì đang đen như đít nồi,ơ không muốn nghe hát đâu mà,chú Duy ơi bỏ điện thoại xuống đi......Chú Toàn vẫn đang bận quẩy BigBang,chú Trường thì đang gọi điện cho ai đó mà cười mất luôn mắt,ba Thanh thì đang dìu ba Phượng vì ba bị đau hông đi không được,cái tội thức đêm làm việc mờ ám chi giờ đau.Uả mà sao nhìn mặt chú Mạnh Thính buồn vậy nhỉ?Trông như chú lo sợ gì đó sẽ mất đi vậy....hmmmm.

''Đi thôi!Con nhìn gì đấy?''

''Dạ không có gì ạ!Đi thôi ba''

Tạm gác qua 1 bên đi,bây giờ mọi người cùng nhau đi ra sân bay Nội Bài,từ đây đến chắc cũng mất 15 phút.Còn chờ chú Đại nữa thì chắc cũng đủ thời gian để tớ ăn sập Hà Nội =))

Mọi người ngồi đợi chú Đại ở sân bay,cứ vài giây là nhìn đồng hồ.Tớ cũng rất mong gặp lại chú Đại,tớ cũng nhớ chú lắm.Chú là nắng nè,chú đáng yêu và chú cũng hiền nữa.Mà có lẽ tớ nhớ không bằng ai kia đâu,coi người ta sốt ruột đi qua đi lại nãy giờ kia kìa,nhìn thương ghê á trời.

''Đức,mi ngồi yên đi,tau chóng mặt quạ''

''Tau xin lỗi,nhưng mà....''

''Tau biết mi mong nó về,nhưng mi ngồi yên đi''

Mình quan sát nãy giờ thấy chú Mạnh nói chuyện lạ lạ sao đấy,mắt chú cũng buồn mà tâm trạng của chú cũng không hề tốt.Chú buồn vì cái gì sao?Mì nhà chú hết?Mì không ngon nữa?Ai trộm mì của chú sao?Hay mì hết hạn rồi?Hãy giúp tớ trả lời các câu hỏi với!

Bác Park đang vẫy tay,mình nhìn theo hướng đó và....a!mình thấy chú Đại rồi.Chú đang chạy lại chỗ của mình và mọi người nè,chú vẫn cao,vẫn trắng và đẹp trai lắm nè.

''Bác ơi con về rồi!''

Bác Park và chú Đại ôm chầm lấy nhau,tớ cũng nói bác rất thương chú Đại mà,bác coi chú như là con ruột vậy đó.Nhìn 2 người bây giờ khiến tớ mỉm cười vui vẻ,vì họ trông giống như cha con thật sự vậy,vừa xúc động vừa vui.

''Mọi người ơi,em về rồi ạ!''

''Ôi thằng Đại,anh nhớ mày quá''

''Bồ Đại ơi!Sao bồ Đại đi lâu quá vậy?''

''Hì hì......em ráng về sớm nhất rồi đó''

''Đại ơi anh nhớ Đại quá,về đi ăn chìeee với anh nha Đại''

''Dạ!''

''Bên đó về trông mày mập ra chút chút Đại nhỉ?''

''Thế tại sao em về rồi mà mắt anh vẫn bé?''

''Muốn ăn đòn không?"

''Thôi em đùa mà''

Mọi người tranh nhau hỏi thăm chú Đại từng chút một,nhưng có lẽ chúng ta vừa quên mất 1 ai đó đang bấu chặt áo của mình mà đứng đó nhỉ?Chú Đại cũng nhìn sang con người nhỏ bé mà mình thương nhớ bao lâu nay,1 bước tiến đên ôm trọn lấy.

''Đức ơi!Em về rồi!Em nhớ anh lắm''

''Hức.....mi.....mi đi luôn đi.....mi bỏ tau đi lâu vậy làm tau nhớ mi lắm biết không?.........hức hức..........tau ghét mi lắm...........''

''Em biết,em xin lỗi mà,em về với anh rồi,em hứa không đi nữa đâu.Đức ngoan của em không khóc,em đau lòng''

Chú Đức bật khóc rồi,nhưng tớ biết chắc là chú đang khóc vì hạnh phúc mà.Hai chú ôm nhau chặt lắm,vì nhớ nhau đây mà.Chú Đức ở đây nhớ chú Đại mãi,mà chú Đại chắc cũng thế,nhiều khi thấy hai người call mà khóc luôn ấy,cơ mà giờ đoàn tụ rồi,tớ cũng thấy mừng cho hai chú.

Mọi người để hai chú ôm nhau 1 chút,rồi lại kéo nhau đi tìm nhà hàng nào đó ăn mừng chú Đại trở về,xong lại kéo nhau đi chơi hết một ngày,nhưng mà trông ai cũng vui cả,không có mệt chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn