[6]Chú Mạnh khóc và chú Tuấn Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,khi tớ đi học về thì thấy ba đang facetime với ai đó mà cười vui vẻ lắm,tớ vì nhiều chuyện nên chạy lại xem thì thấy 1 chú trai tóc dài như Oppa Hàn Quốc với khuôn mặt vô cùng điển trai,phía sau còn có 1 chú trai có râu đang nhòm nhoàm nhai hộp bánh gấu vừa xem TV.

''Ba ơi!Ai đấy ạ?''

''À,chú Tuấn Anh mà hôm trước con hỏi đấy,còn cái chú phía sau là chú Huy''

''Chú đẹp trai ghê ba ạ!"

''Ba đẹp hơn''

''À dạ!''

''Đi tắm rửa thay đồ đi''

''Vâng''

Tớ nhìn cái chú đó lần cuối rồi chạy đi mất,công nhận là đẹp trai như Hàn Quốc thiệt.Đó giờ cứ tưởng có mình chú Trường là giống Hàn Quốc thôi,ai dè cái chú này cũng thế.Vậy ra đây là lí do mà ba Thanh tối mặt khi nghe về chú Tuấn Anh sao?Tại chú đẹp hơn?.....Chắc thế rồi!

''Nhóc nhà cậu đó à?''

''Ừ!''

''Cũng dễ thương đấy''

''Con tớ mà chả lẽ,mà bao giờ cậu về?''

''Ngày mai''

''Ủa sớm thế?''

''Thì chữa trị xong rồi,về thôi chứ ở lại làm gì?''

''Tưởng cậu nhớ tớ nên về''

''Ừ nhớ cậu nên về đó,hahaha''

Chẳng may những lời ấy lại lọt vào tai của ba Thanh,ba hiểu lầm rồi tối sầm cả mặt,quăng luôn cái cặp đi làm rồi 1 bước tiến vào bế ba Phượng vô phòng,điện thoại vẫn còn sáng và dường như đã chứng kiến hết rồi.Tớ ôm đầu rồi lắc mấy cái,sao hai ba cứ đầu độc tớ như vậy chứ?Tớ cầm máy của ba lên,có lẽ chú kia tắt mất rồi.Lần vao trang Facebook cá nhân của chú,tớ thấy ảnh chú với cái chú có râu lúc nãy chụp nhiều lắm,vậy thì ra hai chú là người yêu của nhau sao?Vậy tại sao ba Thanh còn hành xử như thế nhỉ?Tớ chả hiểu nỗi suy nghĩ của người lớn luôn ấy.

Tớ chạy ra đầu xóm chơi với Merci,nó là ''con cưng''của chú Dũng Xoăn đấy,nhìn mặt nó cứ ngu ngơ,thân hình béo ú như con ỉn con nhưng nó ngoan lắm,thế mà chả hiểu vì sao chú Chinh cứ đòi thịt nó mãi thôi.

''Merci ơi!Merci à!''

Con cún nhỏ ấy từ trong ngôi nhà nhỏ của nó chạy ra,tớ bế nó lên rồi lại xuống giống như siêu nhân bay lượn ấy,tự nhiên cứ thấy có vẻ Merci béo lên hay gì rồi đây.Vaò ban ngày chú Chinh và chú Dũng đi làm thường để nó ở ngoài này,ban đêm thì mang vào vì sợ mất.Merci cũng rất ngoan,cứ ai quen gọi là nó chạy ra ngay,còn ai lạ là nó chả thèm lại gần đâu,tớ nhớ cái hồi mới thấy nó cũng thế,nó cứ chạy mãi đến khi tớ cho nó cái bánh quy hình cục xương,rồi từ đấy tớ với nó chơi cùng nhau.

Chơi 1 lúc rồi con ''cún lợn'' ấy lại lăn ra ngủ mất rồi,đúng là đồ con lợn,mới cho ăn rồi chọc 1 chút đã lăn ra ngủ,bảo sao mà chẳng béo núc na núc ních.Tớ cẩn thân để nó vào cái giường be bé trong nhà nó rồi chạy đi chơi tiếp.Chả biết đi đâu thì tớ lại thấy chú Mạnh phòng số 2 đang xem cái gì đó trên điện thoại,mặt chú buồn lắm,và để ý kĩ hơn thì có vẻ như là chú đang...........hmmm...........khóc????Khóc đấy,sao lại khóc?????Tớ chạy lại gần,cuối người xuống hỏi chú.

''Chú ơi!''

''......''Chú nghe tớ gọi thì giật mình,chú vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt rồi nhanh chóng mỉm cười với tớ,nhưng nó không phải nụ cười vui vẻ mà tớ thường nhìn thấy.

''Chú sao vâỵ ạ?Sao chú khóc đấy?''

''A....chú có khóc đâu''

''Chú nói dối,chú không ngoan nhé''

''Ơ chú.....chỉ là chú......''

''Có chuyện gì sao ạ?''

''À không có gì đâu........chú chỉ hơi buồn 1 chút''

''Về chuyện gì sao chú?''

''Chú không nói được,mà có nói cháu cũng chẳng hiểu đâu........''

''Vâng,chú đừng buồn nữa mà.Chú khóc là không đẹp trai đâu''

''.....''

Chú ấy cuối gầm mặt xuống,tớ liền đưa tay lên xoa đầu chú.Ba tớ hay làm thế khi tớ buồn,và tớ nghĩ là tớ làm thế này sẽ khiến chú khá hơn một chút.

''Chú đừng buồn nữa nhé,ba cháu hay làm thế này cho cháu bớt buồn này!''

Chú bật cười,chú tiếp tục lau nước mắt rồi nhẹ nhàng xoa lại đầu tớ.Tớ thấy chú cười khác lúc nãy rồi,nụ cuời này mới là cười vui nè,có lẽ cách của tớ đã làm chú khá hơn.

''Chú không buồn nữa đâu.Cảm ơn cháu nhé''

''Dạ có gì đâu ạ!''

''Thôi,vào trong này đi,hai chú cháu mình ăn mì này.Hôm nay chú tìm được loại mới ngon lắm đấy''

''Woa~~~~~đi thôi chú''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn