#0808: Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc vào những ngày cuối đông lạnh lẽo cực kì, hẳn là ai cũng thủ sẵn trong nhà vài ba cái áo khoác dày sụ, hoặc lò sưởi đều trong tình trạng đong đầy lửa, bao chùm cả căn nhà bằng thứ nóng ấm vốn có của nó.

Thời tiết này thích hợp cho những cái ôm thật chặt pha lẫn hương vị ngọt ngào trong trẻo, hay đơn giản chỉ là một nụ hôn rù quyến nơi cánh mũi xua tan đi cõi lòng lạnh băng.

Nguyễn Tuấn Anh khao khát được như những cặp đôi đang yêu nhau ngoài kia, vô âu vô lo thể hiện tình cảm của mình cho người thương. Anh thèm những cái hôn vội vàng như kẹo dâu trước khi tập luyện, anh nhớ những cái ôm lưu luyến khi chia xa. Tuấn Anh mơ cử chỉ ngọt ngào, bao câu đường mật nhưng có tý cục súc của Đức Huy. Khao khát, thèm muốn, mong nhớ, mộng mơ. bấy nhiêu đã đủ để về với người thương chưa?

Nắm chặt chiếc vé máy bay, những người đi ngang mơ hồ thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt của chàng trai có mái tóc lãng tử kia. Chỉ cần nhớ rằng có người ở nhà đang chờ, thì bao nhiêu mệt mỏi đều biến tan.

Yêu xa không phải là chia ly, không phải là buông bỏ, mà đúng hơn là chờ đợi. Là chờ một người, chờ những yêu thương đến từ đối phương. Yêu xa không dễ như câu từ của nó, thật chất ai có bản lĩnh thép mới có thể chờ được. Vì yêu xa là muôn vàn khó khăn, vì yêu xa là vô bờ trắc trở, mà yêu xa lại đem về cho ta niềm tin. biến mối tình đó đẹp như màu hoa nắng.

- Gấu béo, về với cậu rồi.

Dù có đi xa đến mấy, thì nơi em vẫn luôn là chốn bình yên nhất.

Nguyễn Tuấn Anh ngâm nga câu hát tiếng anh bằng tông giọng trầm ấm của mình, tâm trạng cũng tăng cao, như sự hiện hữu hiếm hoi của vệt nắng trong ngày đông.

"I'm finding you sleeping when the time seems to stand still

No matter how hard it is, finally i'm right there for you

Your long journey comes to an end and you should go back

The road leads to yours house, the only way back home for me now "(*)

-----

Phạm Đức Huy nhanh chóng chỉnh trang lại bộ quần áo trên người, tay bận rộn chải tóc, cả người nhộn nhạo cả lên. nhưng trên khóe miệng, lại có nét cười. tươi như đóa hoa chực chờ nở rộ.

- đi đâu mà vội thế Huy lắm lông?

Đỗ Duy Mạnh to mồm hỏi Đức Huy, nhưng mắt vẫn đăm đăm dán vào màn hình điện thoại, vì hắn đang facetime với con khỉ nào đó mà. Nói sao chứ, đây cũng là lần đầu Mạnh thấy Đức Huy hấp tấp như thế, kiểu này là phải vội lắm, không phải là đi gặp bồ chứ?

- đi đâu kệ tao, thứ kém sang

- èo ơi, tôi chẳng quan tâm đâu, ông đừng cố cắm sừng nữa nha..tội anh Tuấn Anh lắm.

- mặc áo vào đi Mạnh Lan.

- cút đi Huy Nhâm

Không để Duy Mạnh gắt hết câu, Đức Huy đã nhanh chân chạy ra khỏi cửa, mặc kệ tên nào đó bán khỏa thân gạ gẫm con khỉ kia lên Hà Nội.

Nhanh chân lên, ở nơi đó, có người chờ.





Một góc khuất của dãy ghế tại sân bay. Tuấn Anh khe khẽ thở dài, con gấu này lúc nào cũng trễ hẹn. Nhưng anh không những giận, mà còn vui vẻ cong mắt cười. cuối cùng thì cũng được về bên cạnh Huy, bao nhiêu chấn thương cũng không đáng nữa rồi. Ít ra chỉ cần ở bên Đức Huy, mọi đau đớn sẽ hóa thành niềm hân hoan.

Xa xa có thân ảnh béo ục ịch từ từ tiến tới, Nguyễn Tuấn Anh tháo tai nghe xuống, vội kéo hành lý lại người kia, rồi tất cả cũng rơi khỏi tay khi Tuấn Anh bận ôm cả người Đức Huy vào lòng. bao nhiêu nhớ nhưng nơi miền đất xa xôi đều gửi gắm vào cái ôm thiết tha này.

Những cú điện thoại liên miên cả ngày dài chưa bao giờ là đủ với họ, hay cảlà lời đường mật ngọt ngào hiện tại cũng chưa bằng một lần gặp mặt. Bao ngày lặng thầm hỏi thăm nhau qua chiếc điện thoại cũng chưa thể diễn tả hết nỗi nhung nhớ của cả hai.

Bao lời tâm sự hàn huyên cả đêm dài, hay những câu chúc ngủ ngon giản đơn nhưng sâu lắng sự quan tâm...Tất cả chưa bao giờ là đủ.

Phạm Đức Huy cùng Nguyễn Tuấn Anh chỉ cần cái ôm này, không cần vài ba món quà đắt tiền xa xỉ, một phần vì họ đã đủ trưởng thành để không reo vui khi người ta tặng quà cho mình, một phần vì cái ôm thấm thiết này đã đủ diễn tả tất cả.

Tuấn Anh cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào trán Đức Huy, ôn nhu cười, rồi khát khao nói một câu mà từ đó giờ anh luôn muốn đứng đối diện với cậu để bày tỏ.

- Gấu béo, tớ yêu cậu !





"Although I try hard to shut drawer, its alway opens again

Even if you fly into the sky, sometimes you come back to me

Those painful things of our parting still linger around here oh oh oh oh

Go along the road to find you your presence all I can see

Unable to get out of my mind yours face are more and more impressing

At the end of my footsteps, you're always hitting me

Let's stop! Let's stop!" (*)







~~~~~~~~~~~~~~~~

cho những ai muốn 0808 =v huhu tôi viết cp này tệ lắm, nếu có gì không hay thì nói nhé, để tôi sửa. 

cảm hứng từ way back home đùa chứ bài này nghe xong nghiện cmnr =((😳😳

(*) way back home: cover by Truong Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro