#1710 (3): Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng tỉnh giấc, cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến anh nhíu mày, tay vô thức lần mò vào trong chiếc chăn dày sụ, rồi bất giác cười một cái, dù rằng là cười, nhưng nhìn thật sự chua chát quá, phải hay không Công Phượng đang nghẹn ở cổ một thứ gì đó đắng ngắt, làm anh chẳng thể nói được gì, chỉ im lặng cam chịu?

Bỗng nhận ra, người bên cạnh đã biến mất không thấy tăm hơi, như hoàn toàn phủ nhận, rằng là đêm qua chẳng có gì, với hắn. Phượng cười khẩy, chẳng qua là anh không mơ, vì chưa từng có giấc mơ nào thực đến vậy. Bị con sói mình nuôi khi dễ, tin này đồn ra ngoài, ắt hẳn sẽ chiếm trang đầu của mấy tờ báo mất.

Bất quá, xem như bị "sói" cắn đi.

Vơ đại cái áo đã nhăn nhúm, bị vứt bừa ở góc giường. Mẹ nó, cái áo yêu thích của anh, núc bung hết rồi còn đâu? Công Phượng nhăn mày, cố gắng mặc vào, nói kiểu gì cũng thật khó khăn khi mà cơn đau quặn từ nơi thắt lưng truyền lên đại não, làm anh như muốn chết đi sống lại. Càng không thể bỏ qua nơi tư mật bị tên nào đó ra sức luân động từ tối đêm qua, đau chết đi được!

Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Công Phượng vẫn thấy nó có cái gì đó sai sai. Thế nào nhỉ? Tên kia hôm qua rõ ràng rất ôn nhu, còn nói thật nhiều lời đường mật nữa, ngẫm lại thấy cũng có chút dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh con sói băng lãnh, tàn độc. Phải hay không là Phượng nghĩ sai? Con người thê nô đêm qua không thể nào ăn ốc bỏ vỏ như thế được nhỉ? Dù sao, hắn cũng nói..thương anh mà.

Càng nghĩ, khuôn mặt của Công Phượng càng đỏ, và dường như nó chẳng có dấu hiện ngừng lại. Đã thế thì thôi chớ, tim cư nhiên cứ đập thình thịch, như bị bệnh tim thời kì cuối. Cảm giác nó cứ rạo rực kiểu gì ấy, không tài nào diễn tả bằng lời được. Mà nói sao, cũng thấy từa tựa như hai đứa đang yêu nhau vậy.

Lắc đầu xua tan cái ý nghĩ sai trái của mình, ăn không ngồi rồi tự nhiên lại nghĩ lung tung, rõ ràng là hoang tưởng mà. Bất quá, Phượng lại nghĩ mình giống thú vui của hắn hơn, hiển nhiên, tên kia đang trong thời kì động dục, nếu đêm qua không phải anh, thì chắc hẳn là người đàn bà nào đó thôi.

Mãi trôi vào dòng suy nghĩ miên man, Nguyễn Công Phượng không hề hay biết, cửa sổ phòng khách nhà mình đã bị cạy ra. Từ nơi đó, có hai gã đàn ông to tướng bước vào, bụng phệ như thể đã nốc một ngày năm sáu thùng bia ý, mặt thì đương nhiên nhan nhở hết chỗ nói. Chỉ cần nhìn như thế, cũng biết hai gã là người nơi khác, và có lẽ đột nhập vào đây để vơ vét ít đồ rồi.

- hình như không có ai ở nhà.

Gã đi trước ngó nghiêng ngó dọc căn nhà một hồi, mới hào hứng kể lại cho lão to con đằng sau. Tên đằng sau mới gật đầu, hình như là đại ca, sau mới ra lệnh cho gã nọ.

- mày phòng khách, tao vào phòng ngủ. Cái gì có giá trị thì gom hết cho tao.

Gã kia nghe thế, liền văng vắp làm theo, mở chiếc ba lô đen to bự ra, gã lấy hết những vật có giá trị trên bàn, kinh hỉ bỏ vào cái laptop của Công Phượng, và vân vân mây mây thứ khác. Tên trộm còn lại thành công leo vào nhà, miên theo lối đi phòng khách, lần mò vào phòng ngủ.

Nguyễn Công Phượng còn đang bận suy tư trên giường, bất quá anh đã cố gắng đứng dậy, nhưng làm thế nào thì thắt lưng cứ đau như bị xé làm đôi, còn cả tư mật nhóp nháp, sưng tấy lên vì đêm tình ái hôm qua. Phượng còn đang đau đớn ở đây, ơ thế mà con sói làm anh mệt rã rời, hiện tại đã biến mất không tung tích. Vũ Văn Thanh là muốn chối bỏ trách nhiệm à?

Nhưng nghĩ sao cũng thấy không vui, tên kia đến với anh cũng chỉ vì cái mùa động dục chết tiệt gì đó. Mà nói trắng ra, hắn làm gì mà thương yêu Phượng đâu? Chẳng qua, càng nghĩ càng đau lòng, Công Phượng đành quyết định nằm lỳ ra giường, tự hỏi xem nếu quan hệ với sói thì sau này có thành sói không. Bất quá, là do không cẩn thận, anh chẳng mấy để tâm đến cánh cửa đang khép hờ kia, càng không thấy con mắt lấp ló đằng sau, cùng với nụ cười vô cùng bỉ ổi.

- ê, qua đây, tao thấy có người, hơn nữa nhìn ngon đấy.

Gã trộm nọ kêu tên đàn em lại, cả hai lấp ló sau cánh cửa, thấy bên trong là một người da khá trắng, quả đầu nấm nhìn ngố cực kì, không rõ lắm, nhưng lờ mờ đoán ra, người kia đang không thấy gã. Gã đại ca nhìn tên đàn em, gật đầu vài cái, ý ra hiệu làm cho tốt vào, mồi ngon không bỏ lỡ. Tên đàn em biết điều, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên tay cầm con dao gọt giấy vừa nhặt cạnh bàn. Tên đó tiến đến, mồm khanh khách kêu lên:

- aido, em trai, làm gì mà xuất thần thế?

Đang lâm vào mớ suy nghĩ rối loạn, Nguyễn Công Phượng có tý mờ mịt nhìn về phía cánh cửa, rồi anh hoảng hốt khi thấy hai gã đàn ông lạ mặt, đang từ từ lại gần mình. Nhận ra, hai tên này hình như là hai gã trộm đang bị cảnh sát truy lùng, không phải chứ, tay còn cầm dao, thân thể Phượng không tồi, nhưng hiện tại với cái tình trạng này, lo rằng đứng lên cũng khó.

- a, này, các người là ai? Sao lại vào được đây.

- haha, em trai nhìn khá ngon đấy, chi bằng đừng thắc mắc, lại đây chơi với bọn anh?

- cút!

- á à, còn mạnh miệng, được, anh xem cưng còn lớn mồm như này đến khi nào?

Gã đàn ông không mấy tốt lành từ từ tiến đến cạnh Phượng, cái tay dơ bẩn của gã chạm vào cằm anh, kinh tởm vô cùng. Rồi gã nhìn xuống những dấu hôn đỏ sậm trên cổ, trên xương quai xanh của anh, nở một nụ cười bỉ ổi, gã thích thú nhìn tên đằng sau, thúc giục.

- đại ca, là đồ có chủ, chi bằng để em xài trước đi. Hàng này thì ngon phải biết.

- giữ nó lại, lột đồ nó ra, tao cũng muốn chiêm ngưỡng.

Nghe đến thế, Nguyễn Công Phượng nhanh chóng thoát khỏi cánh tay dơ bẩn của gã trộm, mặc cho cơn đau liên tục hành hạ nơi huyệt động, càng chẳng để tâm đến thắt lưng đang âm ỉ kêu gào. Công Phượng xiêu vẹo đứng dậy, vơ vội cái áo để che đi chỗ không nên lộ. Anh trừng mắt, nhìn hai gã to con đang hăm he làm cái chuyện bỉ ổi kia với mình. Tởm, thật sự quá tởm!

Khỏi phải nói, cũng biết hai tên kia đang hứng đến cỡ nào, gã đằng trước vội kéo tay anh lại, nháy nháy mắt với tên đằng sau, ý bảo hàng ngon thì mau ăn, chần chừ có người biết đấy. Tên kia ngẫm một hồi, mới gật đầu, đi đến nâng cầm Công Phượng lên.

- À, em trai nhìn ngon đấy, chi bằng để anh thoả mãn cho em nhé.

- cút!

- cục cưng, cái miệng này thì không nên nói lung tung, không được nhé.

Rợn cả người, Nguyễn Công Phượng bất giác cảm thấy, hai chữ "cục cưng" phát ra từ miệng Văn Thanh, còn dễ nghe hơn cả, phải thừa nhận, nó dịu dàng mà còn yêu chiều biết bao. Ít ra, Văn Thanh sẽ không bao giờ dám đè anh ra như thế, Văn Thanh sẽ không nói năng bừa bãi như thế, Văn Thanh sẽ không dám sỉ vả anh, Văn Thanh...chỉ có Văn Thanh là thương Công Phượng nhất thôi. Mà hiện tại, Văn Thanh đang ở đâu?

- buông ra! Cút ngay!

- rượu mời không uống, thích uống rượu phạt hả em?

Gã ấy mạnh bạo bóp miệng anh lại, tay ra sức giật cái áo mà anh đang cố gắng che chở trên người, miệng không ngừng buông lời tục tĩu. Ngay lúc gã sắp đạt được ý định, thì cánh cửa phòng mở toang ra. Là Vũ Văn Thanh!

Văn Thanh nhìn vào phòng, hốt hoảng khi thấy anh chủ đang nằm dưới thân tên to con nào đó, mà gã ta, đang ra sức sỉ vả anh, máu nóng dồn lên não, Vũ Văn Thanh bước đến, đem cái tay dơ bẩn của tên kia ra khỏi người anh, đấm một phát vào mồm gã, làm cho gã cùng tên đằng sau choáng váng ngã xuống đất.

- đ*tm*, mày là thằng ôn nào, lại dám cản trở tao?

Vũ Văn Thanh không nói nhiều lời, đem cái chăn che kín người Công Phượng lại, bước đến chỗ hai tên biến thái kia, một lực liền nắm tóc hai gã lại, dằn ra sau. Con ngươi đen kịt lại, nhìn không còn một chút thiện cảm nào, làm cho hai tên kia không rét mà run, lắp ba lắp bắp nói.

- buông..buông tao ra, có tin tao đấm mày không?

- hử? Mày đủ trình à?

Nghe mà nực cười, Văn Thanh đem đầu hai tên đó đập vào nhau, khiến hai gã đùng một cái, choáng như quay năm trăm vòng. Chưa dừng lại ở đó, Thanh đem con dao đã sớm bị tên kia quăng ra một xó, ngồi xổm xuống trước mặt gã, đem cái tay vừa đụng vào Phượng, di di con dao lên.

- vừa chạm anh ấy bằng tay này? Phế!

Nói rồi, rạch ngang một đường, tuy là chưa đứt, nhưng vết dao khá sâu, máu tuôn ra không ngừng, làm cho gã biến thái đau như muốn hét lên. Lão nhìn Văn Thanh, nhìn thấy trong đáy mắt hắn là nét của một con sói, cực kì tàn ác, nhanh chóng run rẩy cầu xin, nếu còn nhờn ắt hẳn cái mạng cũng không còn.

- đại ca, em...là em đùa, em không dám. Em sai rồi, tha cho em.

- Mạnh miệng nhỉ? Mày tin tao cho đứt luôn lưỡi mày không?

- em không dám. Tha cho em, xin tha cho em.

Vũ Văn Thanh khinh bỉ liếc lão bằng nửa con mắt, nhìn nét mặt trắng bệch vì sợ của lão, Thanh vẫn chưa hài lòng, nhìn sang gã béo còn lại, thấy gã đang lồm cồm bò đi.

- đi đâu?

- em..đại ca, em không làm gì hết, đều là tên kia làm, em chỉ vào lấy một ít tiền, tha mạng cho em.

- ồ, thế à.

Bỏ con dao sang một bên, Thanh đi lại chỗ tên đó, đấm một phát vào bụng gã, làm cho gã béo đau đến độ nằm ườn ra, lăn qua lăn lại tận mấy vòng. Vũ Văn Thanh liếc nhìn hai tên biến thái, chỉ thấy bọn này thật tởm, thế mà dám đụng đến người của Văn Thanh, chán sống đến nơi rồi.

- lúc nãy đứa nào lột đồ anh ấy?

- là tên kia, em chỉ xem thôi.

- đại ca, không phải ...em..em chưa làm gì hết ạ, nhìn xem, người của anh vẫn bình thường mà.

- ồ, người của tao, đến lượt bọn mày đụng?

- em không..không biết ạ, tha mạng cho em..

- được, để trừ triệt để bọn mày, phế cái kia đi!

- không. Đừng mà đại ca, em ít ra chỉ còn cái này..

Tên biến thái sợ đến xanh mặt, thầm cầu khẩn trời, hôm nay sao xui xẻo đến thế, chọc đến người không nên chọc. Tháng cô hồn mà đi làm chuyện xấu, quả nhiên sẽ bị quả báo.

- thanh..

Vũ Văn Thanh nghe cái giọng mềm mềm của anh chủ, thu lại vẻ lãnh khốc lúc nãy, nhanh chóng chạy đến bên Phượng, lo lắng xem xét từ đầu đến cuối, vội vàng trấn an anh.

- Phượn, anh có sao không? Bọn nó có làm gì anh không? Nói đi, em ở đây rồi.

- không sao, để chúng đi đi..

- nó dám làm bậy với anh, em không giết nó, em không phải Vũ Văn Thanh.

- thôi, tao không sao, để nó đi đi.

Nghe cái giọng khản đục như sắp khóc tới nơi của anh chủ, Vũ Văn Thanh bất đắc dĩ phải nghe theo, hắn liếc hai tên tội đồ đang sợ hãi ngồi co ro một góc.

- Cút.

Hai gã béo như nhận được thánh chỉ, run rẩy bước ra ngoài, đến cả quay đầu lại cũng không dám. Ôi thế mà chỉ vừa đặt chân xuống đất, đã thấy anh cảnh sát híp đứng chực chờ ngay cạnh, chẳng nói nhiều, hai gã bị còng đầu lên đồn uống trà ăn bánh. Pua diu.

Vũ Văn Thanh cẩn thận đem con dao đặt lên bàn, vội ôm Công Phượng vào lòng. Kỳ thực lúc nãy, hắn đã rất sợ, rằng nếu hắn về muộn một tý, Phượng có lẽ đã bị hai tên kia khi dễ, rồi hắn sợ nếu lúc nãy không phải có giọng nói của anh, thì chắc hắn đã sớm giết chết hai gã nọ. Sự thật rằng, chỉ có một mình Nguyễn Công Phượng mới có thể thu phục được Vũ Văn Thanh.

Bất giác cảm thấy, nơi vai áo đã ướt một mảng, còn nghe vang vảng bên tai tiếng thút thít của anh chủ. Văn Thanh thật sự thấy hắn rất tồi, đã không thể bảo vệ được anh, thế mà còn làm cho anh sợ, Thanh căn bản chưa bao giờ bảo vệ anh theo đúng nghĩa. Ngẫm lại, vẫn thấy mình thật đáng ghét, đêm qua còn cưỡng anh làm chuyện kia..

- cục cưng, xin lỗi, anh đừng khóc.

- tao sợ lắm..

- em ở đây, ở bên anh rồi, đừng sợ.

Tiếng nức nở mỗi lúc một to, ban nãy một chút nước mắt Công Phượng cũng không thèm rơi, cơ thế mà chỉ cần nằm gọn gàng trong vòng tay của Văn Thanh, bao nhiêu uất ức đều xả ra sạch. Vì căn bản, hắn đem lại cho anh cảm giác an toàn, như thể Thanh sẽ thay anh che cả bầu trời, bao nhiêu nắng mưa đều có thể bên anh, cưng chiều không tả nổi.

- em xin lỗi..

- vì sao?

- em không bảo vệ được anh, để anh bị như vậy, em còn làm cái chuyện kia với anh, em xin lỗi, em sai rồi.

Vũ Văn Thanh thấy sóng mũi mình cay cay, giọng bắt đầu lạc đi, tựa hồ sắp khóc đến nơi. Bỗng, Công Phượng đẩy mặt Thanh ra, để hắn nhìn thẳng vào mắt anh, rồi bật cười.

- nè, mày khóc à?

- em không có..

- rõ là có, sao lại khóc?

- lúc nãy em về ý, thấy cửa sổ mở toang ra, đồ cũng quăng tứ tung, anh biết không, lúc đó em sợ lắm.

- rồi mày vào phòng, thấy vậy mới tẩn hai thằng đó à?

- ừm, em còn sợ mình không kiềm được, giết hai đứa nó từ lâu rồi.

Công Phượng bất giác rùn mình, cái gì chứ nếu là Văn Thanh nói thì chẳng đùa được đâu, hắn bảo giết, thì chắc chắn sẽ giết, dẫu sau, ấy cũng là bản năng vốn có của Thanh mà. Lúc đó nếu anh không ngăn cản, hai tên kia đã về trầu ông bà rồi.

- sáng ra ngoài sớm làm gì?

- em đi mua thuốc mỡ bôi cho anh đỡ đau, hôm qua hơi quá sức..anh còn đau không, em đi lấy thuốc nhé?

- còn, eo cũng đau, lưng mỏi, toàn thân đều nhức.

- em xin lỗi..

- có một câu cứ nói mãi thế, mày không thấy vô vị à?

- em sai rồi, đêm qua không nên làm vậy với anh..

- hừ, chuyện gì cũng đã làm rồi, xin lỗi thì quay ngược thời gian hay gì?

- thế Phượn cho phép em cả đời thương yêu Phượn nhé? Ý em là, cho em ở bên Phượn, mãi mãi bảo vệ Phượn thôi..

Nguyễn Công Phượng không nói gì, úp mặt xuống gối, lí nhí bảo Văn Thanh bôi thuốc, tên kia thế mà nghe được, vội vội lấy tuýt thuốc mỡ vừa mua về, nhẹ nhàng bôi vào nơi tư mật, tay xoa quanh vùng sưng tấy, hết thảy đều một mực ôn nhu. Sâu thẳm trong tim Công Phượng, cũng có chút động lòng, anh dù sao cũng hơi mềm lòng trước lời ngọt của hắn, nhưng Phượng chỉ sợ, hắn là sói, nếu anh yêu sói, thì sau này chuyện gì sẽ xảy ra?

- tai với đuôi mày đâu..?

- em là người rồi, tai với đuôi làm gì nữa?

Nghe đến đây, Công Phượng vội quay đầu lại, mặc kệ cái tay của tên kia còn đang thâm nhập vào tư mật để bôi thuốc, nhíu mày, nhìn chăm chăm Văn Thanh.

- không phải mày là sói lai à?

- hồi đó thôi, mùa động dục nếu tìm được bạn tình mà thích hợp thì sẽ trở thành người. Nói nôm na là giờ em hết thành sói được rồi.

- từ đây về sau là ở dạng người thôi?

- dạ. Chỉ là không còn hình ảnh con sói lạnh lùng ngày xưa thôi, chậc ,tiếc ghê.

Vũ Văn Thanh tặc lưỡi một cái, tay lại tiếp tục xoa bóp thắt lưng cho Công Phượng, mà thật ra vẫn không tiếc lắm, ít ra ở dạng người thì có thể đường đường chính chính nói yêu anh, bảo vệ anh khỏi thế giới tàn ác này. Bất quá, nếu Công Phượng chưa thích Văn Thanh, thì hắn cũng cam chịu mặt dày ở bên anh thôi.

- ...Thanh

- dạ?

- lại đây..

Có chút khó hiểu nhìn Công Phượng, nhưng rồi cuối cùng Văn Thanh cũng làm theo, cúi người xuống, đến khi vừa vặn đối diện với mặt anh, hắn mới có thể thấy rõ hai trái dâu be bé mọc ngang bên cái má trắng trắng, phúng phính của anh, nhìn thôi cũng muốn nhéo một cái rồi. Kiềm lại thú tính đang muốn bộc phát, hắn hỏi.

- sao thế anh? Khó ch..

Lời chưa nói hết, miệng đã bị chặn lại, và ngạc nhiên chưa, Nguyễn Công Phượng dùng miệng chặn miệng đấy, nói ngắn gọn hơn là hôn, là Công Phượng chủ động hôn Văn Thanh. Nhưng hắn còn chưa hoàn hồn, thì nụ hôn đã sớm chấm dứt, cánh môi đỏ hồng của Phượng rời khỏi môi Thanh, để lại trên đó chút ấm áp cùng hương vị ngọt ngào.

- thế thôi..nhá..

Vũ Văn Thanh chính thức đứng hình, tại sao, người thương của hắn lại có thể đáng yêu như thế chứ ? Thanh chết, chết trong đống đường phèn Công Phượng vừa thả ra mất thôi. Làm cho lòng hắn ngẩn ngơ, thế mà còn phụng phịu úp mặt xuống gối, khác nào đứa con nít làm sai đang ra sức năn nỉ không hả? Cưng chết hắn rồi!

- chưa được, bảo bối, thêm một cái nữa.

- không.

- Thế để anh hôn cưng, lại đây, hôn một cái.

- không cho hôn.

- nhanh nào, dễ thương chết anh rồi.

- một cái thôi, không được làm cái gì nhá.

Bất đắc dĩ phải ngẩng mặt lên, Nguyễn Công Phượng nhắm tịt mắt lại, cánh môi hồng đào vô thức chu nhẹ, và dù thế nào cũng không thể ngăn được trái tim phản chủ cứ đập thật mạnh, như đòi xông ra ngoài. Trôi triền miên trong nụ hôn dài, Công Phượng cuối cùng cảm thấy, anh thật sự là yêu Thanh này rồi. Thật ra, ở bên Văn Thanh không tệ, ít ra có người chịu được tính anh, có người đồng ý thay anh che cả bầu trời, cũng có người nguyện yêu thương anh hết đời.

Vũ Văn Thanh thật sự không biết miêu tả trình độ đáng yêu này bằng từ gì, hắn ta chính là thấy bảo bối nhà mình thật sự rất biết cách quyến rũ người khác. Rồi dù cố gắng kiềm chế thế nào, cũng không ngăn được thú tính, hôn một cái vẫn chưa đủ, tiếp tục làm tới, và cuối cùng mặc kệ tiếng la của Công Phượng, hắn bắt đầu "ăn sáng".

- đã bảo không được làm gì khác mà, bỏ ra!

- anh chưa làm gì mà, ngoan.

- bỏ ra..ưm..

- ăn nốt buổi sáng nhé?

- không được! Nè..ha..

- Phượng, anh thương em, chỉ thương em.

- ha..cầm thú..ưm

- anh thương em, cục cưng.

- ưm..thương...ân...thương anh..a

Lại một buổi sáng dài đằng đẵng trôi qua, bất quá là do Công Phượng cứ liên tục quyến rũ hắn, làm sao mà nhịn được chứ? Sau đó..à mà không có sau đó nữa, nghe giang hồ đồn, vài năm sau Nguyễn Công Phượng và Vũ Văn Thanh cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Đan Mạch, người ta còn thấy, trên ngón áp út của họ, có hai chiếc nhẫn y hệt nhau. Thế thôi, yên yên ổn ổn bên nhau, thật sự hạnh phúc là được~




~Series nhân thú hoàn.~


-----
Ai muốn tâm sự không ? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro