#1710 (2): Đêm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RATING: 18+
(Cảnh báo trước rồi đấy nhá, đọc thì đừng nói lời cay đắng =)))), không tham gì đâu, nhưng muốn thử xem tay nghề mình lên chưa, với cả dạo này ăn chay quá, xôi thịt kiếm mãi hông ra :)) )

(hmm, viết trong lúc đang say chà xữa, nên tui cũng hông biết mình đang bậy bạ gì đêuu <^>)

(Thật ra up hôm qua cơ, nhưng watt lại xoá bản thảo của mình:) 4 tiếng cặm cụi trên máy đi tong tất, đau lòng thật sự, rồi hôm nay phải cắm mặt viết tiếp, và nó chưa được trau truốt như hôm qua)
( lúc nào cũng sợ sẽ mất đi con mình, watt quá đéng lắm)

(CBii96 , nhinhi1203 và đây là tác phẩm từ những lời bò nói :)yunnie88 )

(Haha..dài nhưng kinh vcl)

(Ôm chắc vào, tui sẽ đưa mấy cô đến thiên đườngg :>)





***

Vũ Văn Thanh mò về nhà cũng là lúc trời tối sầm, theo thường lệ thì hắn sẽ khoá hết cửa, rồi leo lên giường ôm anh chủ của hắn, yên yên ổn ổn mà ngủ. Nhưng hôm nay lạ lắm, Thanh cư nhiên thấy cả người nóng rực, nói sao nhỉ, như có cả ngàn con kiến bò trên người hắn, mà càng kì quái, đêm nay cớ sao anh chủ của hắn đẹp mê người ấy nhỉ?

Bước lại cạnh giường, nhìn Công Phượng từ trên xuống, đây là một nàng công chúa, đích thực là một công chúa!. Vũ Văn Thanh tự trấn an mình, không phải chứ, chỉ nhìn con người ta thôi mà toàn thân đã nóng như lửa đốt rồi? Nói thật, anh chủ của hắn còn đẹp hơn mấy ả bánh bèo ngoài đường, da không dùng phấn cũng trắng tự nhiên, không phải như mấy chị gái nào đó, bôi lên mặt cả tá kem trộn vẫn chưa chắc được trắng như anh.

Thầm cảm khái, đã trắng thì thôi chớ, còn mịn màng như thế nào ấy, Văn Thanh không phải là một kẻ am hiểu về sắc đẹp, càng không biết đánh giá người khác, hắn hoàn toàn làm theo bản năng. Nhưng trước vẻ đẹp hoàn mĩ của anh chủ, hắn vẫn sẽ tin chắc rằng, Phượng của hắn đẹp hết phần thiên hạ rồi.

Vũ Văn Thanh cúi xuống, hôn một cái lên tóc anh, mùi chanh dây nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu mũi hắn, dẫu sao cũng chỉ là một chai dầu gội nồng nồng, mà hắn thì chắc chắn mình không hề ưa ba cái mùi này, thế mà chỉ cần được sử dụng trên quả đầu nấm của Phượng, Văn Thanh sẽ y như rằng chết mê chết mệt. Quả thật là sói, nhưng không có tý tiền đồ nào cả.

Nguyễn Công Phượng cựa mình, khó chịu nhăn mũi, nhìn tựa như con mèo nhỏ bị nhúng nước, sau đó..lại tiếp tục ngủ li bì. Nhưng toàn bộ quá trình hóa mèo của anh chủ, đều bị con sói lưu manh đó thấy hết rồi. nè nè, dễ thương thôi đừng dễ thương quá chứ, Thanh sẽ không kiềm chế nổi đâu nhé.

Lấp ló sau lớp áo ngủ xanh sọc, là xương quai xanh cùng cái cổ trắng ngần, như ẩn như hiện khiêu khích Vũ Văn Thanh. Dưới màn đêm, gần như không một thứ gì qua được con mắt tinh vi của loài sói, và Thanh cũng thế, hình ảnh hoa mỹ kia, hắn thấy hết không thiếu một xíu gì.

Bản năng của một con sói, cho hắn biết, anh chủ nhà hắn là món mồi ngon. mà hắn, với tự tôn của con sói hung mãnh, không cho phép mình bỏ qua miếng ăn vỗ béo này.

Vũ Văn Thanh hôn lên mí mắt anh chủ, làm anh khe khẽ nhíu mày, hừ một cái bằng giọng mũi, dù là lúc ngủ, thì Công Phượng vẫn có thể hờn dỗi như thường. thế mà không hiểu sao hắn lại có thể ở cùng với nàng công chúa đỏng đảnh này tận vài năm.

Tay sói không chịu yên, lần mò xuống áo ngủ của anh, nhẹ nhàng cởi chiếc nút vướng víu ra, môi cũng theo đó trườn xuống cổ, liếm nhẹ, làm cho con mèo sanh chảnh nào đó thở hắt một tiếng.

- ưm..

Dù sao thì Thanh cũng biết tất tần tật điểm mẫn cảm của anh chủ nhà hắn mà. Nên việc cắn ở đâu, liếm ở đâu, để đối phương chịu khuất phục trước mình, Văn Thanh nắm rõ trong lòng bàn tay, và hắn chắc rằng, chẳng mấy chốc Công Phượng sẽ lạc vào khoái cảm đê mê thôi.

- nè, em không muốn làm gì quá phận, nhưng mà nếu anh câu dẫn em như thế, thì em không chắc đâu.

Hơi thở cùng giọng nói trầm ấm của Văn Thanh vang đều đều bên tai Công Phượng, khiến cho anh run nhẹ, thở mạnh rồi tiếp tục hừ một cái, biểu lộ rõ vẻ khó chịu. Thế nhưng tên sói kia được nước lấn tới, tay lại bắt đầu mò mẫn cởi cúc thứ ba, thứ tư ra. Sau đó, liền giật phăng cái áo ngủ vướng víu, chiêm ngưỡng cảnh hoa nở rộ trước mắt.

Ôi lạy chúa, Vũ Văn Thanh hắn đã nhiều năm tu luyện với cấp bậc sói băng lãnh, tàn độc. Nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy thân hình của anh chủ, Thanh xem như mém tý nữa là máu mũi phun trào. Gì chứ, sao có thể vừa trắng vừa thơm như thế này, khác xa một trời một vực với con Chinh Đen nhà Dũng Gôn luôn ý..

Cắn nhẹ xung quanh vùng cổ, lại nhanh nhanh mút mát, thoả mãn để lại thật nhiều dấu hôn đỏ. Trông thật thích mắt làm sao. Luồn theo đường cổ, Văn Thanh rê lưỡi xuống dưới, miết nhẹ lên điểm đỏ trước ngực Công Phượng, vẽ loạn vài vòng tròn xung quanh, làm cho Công Phượng khó chịu..hoặc là vì tác động từ cái gì đó khác, mà bắt đầu thở mạnh.

- Ha..

Vũ Văn Thanh nhếch môi, thành một nụ cười thật gian xảo. Hắn biết, anh chủ nhà hắn đã bắt đầu cảm nhận được một hay thật nhiều khoái cảm mà hắn đem lại. Thử nhìn xem, Phượng đang run này, và có lẽ sắp tỉnh lại rồi.

- Ưm..ha

Miệng day day cắn, tay lại lần mò sang điểm đỏ còn lại, nhẹ nhàng véo, răng nanh của con sói nào đó khẽ chạm vào nụ hoa, thế nhưng lại thích thú cắn tiếp. Và điều đó làm cho Nguyễn Công Phượng thật sự tỉnh.

- ha, này...ưm buông ra.

Nhưng Phượng còn chưa kịp phản kháng hết lời, đã bị con sói lai kia chặn miệng. Đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của anh chủ, Vũ Văn Thanh tham lam hút hết mật ngọt nơi khoang miệng anh, lại cố gắng đưa đẩy lưỡi mình vào thật sâu, rồi cười thoã mãn khi đầu lưỡi vừa khít chạm vào cái lưỡi non mềm đang rụt rè rút vào trong của anh chủ, gắt gao quấn lấy. Môi lưỡi triền miên, đến độ mặt Công Phượng đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Văn Thanh mới luyến tiếc buông ra.

- ha, thằng điên, buông tao ra..ưm.

Lại bắt đầu cho một nụ hôn dài, mặc cho Nguyễn Công Phượng đang đấm thùm thụp vào ngực mình, Văn Thanh vẫn nhất quyết không buông, ôi lạy chúa, cớ sao môi anh lại ngọt như thế này chứ, hắn dường như cảm thấy, thứ mình đang ra sức mút mát, chính là một viên kẹo sữa, thật ngọt cũng thật ngon. Và Vũ Văn Thanh, dường như nghiện mất rồi.

- Cưng, nếu em làm gì quá phận, anh có đánh em không?

- mày dám làm à? Cút!

- khó rồi đây, em không chịu nổi nữa.

Nguyễn Công Phượng bất lực trừng hắn, hai tay đều bị tên kia trói chặt rồi, và dường như anh biết, bao nhiêu lời phản kháng lúc bấy giờ cũng không hề lọt vào tai tên sói đang khát tình kia. Chiếc lưỡi bắt đầu di chuyển xuống cái bụng nước lèo của anh chủ, Vũ Văn Thanh thầm cười, body của chủ thế mà không bằng một góc tư của con sói mình nuôi cơ. Đắc ý cắn một cái, rồi lại mút, để lại trên phần bụng trắng chi chít dấu hôn đỏ, tựa như cành hồng giữa vùng tuyết trắng.

Khi cảm thấy tác phẩm mình bày ra đã đủ ngon miệng, Văn Thanh hả hê kéo chiếc quần còn sót cuối cùng trên cơ thể Công Phượng xuống, và tất nhiên mọi chuyện không dễ dàng như thế, khi con mèo đang liên tục vươn móng, cào cào phản đối hắn.

- đừng, buông ra, bỏ tao ra.

Khó nhọc thở gấp, Công Phượng hoàn toàn mất hết sức lực, phản kháng trước con sói đô con này căn bản là chẳng được gì. Nhưng chuyện nó sắp làm, thật sự rất đáng sợ. Nguyễn Công Phượng không thể làm gì khác ngoài lên tiếng chửi bới, chân quơ loạng xạ, và tất cả hoàn toàn chìm vào vô vọng khi mảnh vải cuối cùng trên người, bị Văn Thanh kéo xuống đến tận đầu gối.

- oh bae, em chẳng thành thật xíu nào, nhìn nó xem? Anh phải chăm sóc cho cưng nhỉ?

- ha..câm mồm..

Tiếng rên rĩ càng lúc càng to, tiểu Phượng hoàn toàn được bao bọc trong khuôn miệng của Văn Thanh, răng nanh khẽ cạy vào đầu khấc, liếm dọc phần thân, thoã mãn nghe tiếng rên đứt quãng của anh chủ, hắn thích thế, người hắn yêu nằm dưới thân hắn, rên rĩ, khát cầu hắn.

Ai đó làm ơn nói cho Công Phượng biết, con sói nhà hắn làm sao có thể thuần thục như thế này chứ? Tựa như, hắn ta còn am hiểu hơn anh, ý Phượng là cái cách làm người dưới thân đạt đến khoái cảm cao trào. Và hình như anh cũng thế, đã được hắn đem lên đỉnh điểm rồi.

- a..đừng.. ư..tao ra..

- nào cưng, chưa được đâu.

Vũ Văn Thanh tà ác buông ra, nhìn con người phụng phịu hờn dỗi vì không được phóng thích trước mặt, yêu chiều hôn lên mi mắt Phượng, bất giác thấy nơi khoé mắt còn đẫm lại tí nước, cư nhiên cảm thấy tim nhói lên một nhịp, anh nhà hắn vì sợ mà khóc ư? Văn Thanh vội vàng trấn an, mắt mũi tèm lem như này thì ai còn dám vượt rào nữa.

- cưng, đừng khóc, không đau đâu, ngoan nhé.

- không..hức..buông tao ra đi Thanh. Khó chịu lắm.

- em xin lỗi, chỉ lần này thôi. Em thương Phượng mà.

Từ ngữ lộn xộn, anh của hắn mỗi khi giận dỗi, hắn đều có thể mặt dày "thôi mà thôi", nhưng trước giọt nước mắt của Công Phượng, Văn Thanh chỉ biết cứng họng, lắp bắp không ra chữ gì. Ôn nhu hôn một cái lên trán Phượng, tay mò xuống, ngay trước hậu huyệt mà vân vê, rồi không báo trước mà thâm nhập.

- ha..ư...bỏ ra.

- ngoan, không đau đâu.

Ngón tay đầu dễ dàng thâm nhập vào nơi tư mật, Vũ Văn Thanh thở hắt ra, nơi hậu huyệt của anh quả thật rất ấm, cũng rất chặt, song ngón tay thứ hai, thứ ba lần lượt được tiến vào, mà cái nơi tư mật lại tham lam hút trọn cả ba ngón vào trong. Văn Thanh cười khẽ, gian mãnh trêu chọc Công Phượng.

- cưng, chỗ này cũng chặt quá đi, thật thích.

- ư..câm mồm..a..ha

Thoả mãn nhìn người dưới thân thở dốc, mặt đỏ bừng vì bị trêu ghẹo, Văn Thanh hả hê cười, cuối cùng cái ngày này cũng tới, ngày mà anh chủ của Thanh hoàn toàn thuộc về hắn. Thế nhưng, thoáng chốc ngẫm lại vẫn thấy không chân thực, người hắn thương nhiều năm như vậy, bây giờ lại nằm dưới thân hắn, rên rĩ, thở dốc. Nghĩ mãi cũng thấy nó thật hư vô, như một giấc mơ vậy, à mà nếu là giấc mơ, thì Thanh ngại gì mà không mơ tiếp nhỉ.

- cưng, thương lắm.

- ưm..đừng..a

Khi thấy lỗ nhỏ của Công Phượng đã bắt đầu co rút, Văn Thanh nhanh tay lột đồ trên người ra, ờ thì suốt quá trình lột đồ còn chẳng tới năm giây, hắn dường như luyện mãi thành quen rồi. Đem rút ba ngón tay còn đang nhớp nháp tinh dịch từ người phía dưới ra, dùng cự vật đang hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu, vân vê trước huyệt nhỏ vài vòng, làm cho Công Phượng bức bối muốn điên lên đi được.

- ưm..nhanh..ha..đi..nga..

- hử..bảo bối, gọi chồng đi?

- ha..mơ..ưm..đi..

Văn Thanh khẽ cười, làm gì mà có thể cạy mồm con mèo đỏng đảnh này gọi chồng được, ảo tưởng quá rồi. Nhưng hắn cũng chẳng để ý mấy, sau này còn nhiều thời gian, còn nhiều cách để từ từ dạy bảo mà. Vũ Văn Thanh cúi xuống hôn anh, đồng thời phía dưới cũng nhanh chóng thúc vào. Đem bao nhiêu tiếng rên của Phượng, nuốt ngược xuống.

- em xin lỗi, ngoan, đừng khóc nhé.

- hức..đau chết ..hức..tao rồi.

- thả lỏng, bảo bối, tý nữa sẽ không đau.

- ha..ân..ưm

Nguyễn Công Phượng gần như khóc oà lên, dẫu biết tên kia đã khuếch trương rất chu đáo, nhưng dù sao cũng là quan hệ lần đầu, cảm giác đau như toàn thân bị đứt làm hai vậy, ngoài khóc nấc ra thì chẳng biết làm gì. Làm cho bạn sói lai gian manh nào đó luống cuống cả lên, lần đầu tiên hắn thấy anh chủ khóc nhiều thật nhiều như vậy, nhất thời không biết làm gì. Chỉ an ủi, chốc sẽ hôn lên mí mắt anh, đem những giọt nước không mấy xinh đẹp kia, ra khỏi khuôn mặt của anh chủ.

- cưng, còn đau không?

- hức..còn hỏi à..hức..ngon thì mày thử xem.

- thả lỏng một chút, sẽ không đau đâu.

- ưm..hức

Hiện tại, ngoài nghe lời con sói đang lo sốt vó kia, Công Phượng cũng chẳng biết làm gì khác, ngoan ngoãn thả lỏng, để tư mật từ từ thích nghi với nam căn to lớn. Mà anh biết, Văn Thanh ở trong nhưng không động, thì cũng là cực hình chẳng khác gì Phượng bây giờ.

- nè..hức...khó chịu..hức..thì động đi.

- hử...bảo bối, thật hả?

Ngoài lưu manh thì con sói nhà Phượng chẳng được việc gì à? Tai điếc hay sao, nói thế cũng không nghe... Thịt ngon dâng tận miệng còn bày đặt chùi mép, Vũ Văn Thanh là con sói ngu! Công Phượng dùng tay che khuôn mặt đỏ ửng như trái dâu nhỏ xinh lại. Mặc kệ tên sói cơ hội đang cười hề hề trước vẻ đáng yêu của anh chủ, lại mi một cái lên má anh.

- em động nhé?

Miệng hỏi thế chứ ,Vũ Văn Thanh không cần câu trả lời nữa rồi, khẽ đưa đẩy hông, vẫn là cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, vừa động vừa xuýt xoa, chu đáo hỏi Phượng có đau không, lại dịu dàng hôn lên môi, lên má, lên mũi, an ủi con mèo ướt nhẹp này.

- có đau không?

-...- không trả lời, khẽ gật đầu

- ưm, được, em nhẹ lại, đau thì nói nhé.

-....- tiếp tục im lặng, mặt lại đỏ hơn, tim cũng theo đấy đập rộn ràng.

Thật sự không còn đau nữa, bất quá là do tên kia kiềm chế, không dám động mạnh, rồi Công Phượng cũng từ từ thả lỏng, xem như thích nghi được với kích cỡ này. Thế nhưng, cõi lòng lại thấy ngứa ngáy, tim cứ liên hồi đập mạnh, da mặt cư nhiên cũng thấy nóng rực. Không nhẽ bị cưỡng xong, thì đâm ra có các triệu chứng kì quá thế này à?

Vũ Văn Thanh cũng khó chịu lắm rồi đây, giữ yên nãy giờ, khi nào thấy mặt người kia giãn ra đôi chút mới dám động. Ôi thế mà Công Phượng lại có thể đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, bày ra bộ mặt gợi cảm, không chút đề phòng thế kia. Khác nào câu dẫn hắn chứ?

Thử động một cái, Nguyễn Công Phượng liền dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, bắt đầu đạt khoái cảm rồi rên đến cực độ. Nhưng không hiểu sao, vẫn chưa thấy đủ..

- a..nhanh..ưm..chút...ha..

- bảo bối, là cưng nói đấy nhé.

Vũ Văn Thanh được bật đèn xanh, ngại gì mà không làm chứ. Bắt đầu luân động nhanh hơn, tay không yên lần mò lên vân vê hạt đậu, còn tay kia lại xấu xa nghịch nghịch tiểu Phượng. Thế mà khi người ta gần đạt đến cao trào lại buông ra, Công Phượng phụng phịu hờn dỗi, đáng ghét, cảm giác như vừa được lên thiên đường, lại nhanh chóng rớt xuống địa ngục.!

- ha, bảo bối, của cưng thật nóng, thật chặt.

- ưm..ha..câm đi

- ngoan, sẽ cho ra mà,

- ân..ư...sói lang..ha

- nào, em là sói mà.

- nha..khó chịu..ưm

- được, đều chiều cưng.

- ha..ư.

Phóng thích thoả thê, Vũ Văn Thanh ôm Công Phượng đã sớm mệt đừ người vào lòng, chỉnh lại vài cọng tóc xoã ngay trán anh chủ. Văn Thanh ôn nhu hôn lên gáy Phượng, dụi dụi vào tóc anh. Cười thầm, cuối cùng người hắn mong ước, đã thuộc về hắn, ít ra là về phần thể xác. Thôi ngủ đã, để mai có sức nghe chửi nữa. Trước khi nhắm mắt, còn không quên bồi một câu.

- Phượn, em thương Phượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro