#1710(1): Sói hoá người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng chứ? Ví như cái việc, sừng trên đầu Tư quá nhiều, nhưng Tư cũng một mực yêu chiều con Hồ Ly nào đó. Ừ thì chuyện gì xảy ra, mình cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chủ yếu ấy là phải có lòng khoan dung thôi. Thế cho nên, Nguyễn Công Phượng muốn hỏi, nếu con sói nhà bạn nuôi ,bỗng nhiên hoá thành người, thì bạn nên làm gì cho ngầu nhỉ?

Hoảng sợ? Không không, đã không sợ thì thôi, đằng này Phượng còn có vẻ mặt rất bình tĩnh.

Đuổi đánh nó? Cũng không, dù sao cũng nuôi vài năm rồi, đánh đập vẫn là không nỡ.

La hét? Việc này là việc người hoàng tộc nên làm sao?

Hỏi nó tại sao nó có thể biến thành người? Ừ thì cách này có tý ổn, đầu tiên phải ngồi xuống tâm sự với nó trước đã.

- Chó đốm?

- Em là sói, và em tên Thanh, đừng gọi em là chó đốm nữa.

Nguyễn Công Phượng câm nín! Gì chứ? Nói như này là chê bổn cung đặt tên xấu cho nhà ngươi sao? Chó đốm thì sao, ai bảo ngươi ngày nhỏ một thân trắng toát, còn có vài ba chấm đen trên người, thế chẳng phải "chó đốm" à? Với cả, tên là đặt theo sở thích của bổn cung nhá, Phượng trước giờ cóc thèm sói, chỉ thích chó đốm, là bị nhà ngươi lừa!

- ..mày là "chó đốm" nhà tao phải không?

- ừaaaaa.

- Thật sự..?

- em lừa anh làm gì ạ?

-...chứng minh xem nào..

- được ạ. Nếu chứng minh xong thì anh không được đánh em nhé.

- còn tuỳ.

Chó đốm nhà Phượng, à không hiện tại là Thanh Sói, đang một thân trần như nhộng, từ từ sáp lại người chủ sang chảnh đỏng đảnh, nhưng đáng yêu của Thanh. Sau đó, còn ngay cổ của Phượng, liếm một cái..

- sh*ttt, mày điên àaaaa

Nguyễn Công Phượng nhanh chóng che cái cổ trắng ngần dính ti tí nước bọt từ miệng tên kia. Con m* nó, lão tử còn chưa được liếm cổ của mình, tới lượt một con sói hoá người như mi liếm à? Ai bảo sói ngu? Ai bảo hả? Nó khôn hơn cả người, mặc dù hiện tại nó là người. Và nó đã đụng tới vùng nhạy cảm của anh rồi!

Nghĩ thử xem, trước mặt là một nam nhân đẹp trai cao ráo, trên đầu có hai cái lỗ tai đang vểnh qua vểnh lại, phía dưới sau cái quần hình mấy con chó lại là cái đuôi sói to đùng đắc ý vẫy vẫy. Và phải bỏ qua đống cơ bụng đầy nam tính đang phơi bày trước mặt bạn. Mà hắn ta còn chẳng kiêng dè gì, cúi xuống liếm cổ bạn, thì điều đầu tiên xuất hiện trên mặt bạn còn gì ngoài máu mũi hả?

Công Phượng dù gì cũng là đàn ông, việc chảy máu mũi trước hình ảnh chẹc chi của người đàn ông khác là không thể nào, bất quá anh chỉ là đỏ mặt, theo đủ nghĩa luôn ý, là đỏ toàn thân như con tôm luộc mà anh Trường hàng xóm hay ăn. Con sói nhà anh thành tinh rồi! Nó còn biết đâu là điểm mẫn cảm của anh kìa!

- ngoài cổ ra, thì lưng anh cũng nhạy cảm lắm. Nhớ có lần em chèo lên lưng anh liếm liếm, thế mà hông hiểu sao, anh lại đỏ mặt còn thở hơi hơi mạnh nữa cơ.

- aizz, im mồm!

Được, được lắm con sói kia. Ngươi thành công làm cho công chúa khó chiều câm nín rồi đấy. Không thể nào, con sói mình nuôi hai năm qua, thế mà biến thành người, thế mà biết hết tất tần tật điểm yếu của mình? Mặc dù có chút không phục, nhưng vật đang hiện hữu trước mắt, không thể nhắm mắt cho qua được.

Ơ cơ mà nếu nói thế, thì mấy lần anh lôi nó vào tắm cùng...ngọc thể từ trên xuống dưới đều bị thấy hết rồi ?

Nguyễn Công Phượng không tin, không muốn tin, không dám tin nốt. Từ lúc sinh ra đến giờ, đến bố mẹ còn chưa một lần được thấy thân thể anh, thì hà cớ gì, con sói này hai năm nay đều thấy hết? Chuyện đời thường hoá cẩu huyết là thật à?

- nè em yêuu, còn muốn anh đây chứng minh không?

- em em cái đ*o. Bố mệt lắm rồi đây, qua đây kể tao nghe, tại sao mày hoá người.?

- thế daddy nằm trên đùi cưng được không?

- Cút!

- Em xin lỗi hihi em sai rồiiii

Thề với chúa, không phải là tên này đã lén xem những cái video không mấy trong sáng mà anh đã giấu sâu trong dữ liệu máy tính đấy chứ? Chắc là không đi, dù sao Công Phượng cũng là lần đầu thấy sói nhà anh ở dạng người mà. Haha, sói thì làm sao biết mò máy tính được..nhỉ?

Tự trấn an tâm hồn mong manh yếu đuối của mình, Nguyễn Công Phượng ngước lên, bắt gặp hình tượng Thanh nhà anh đang trong tình trạng không mảnh vải che thân...à không hẳn, vẫn còn độc nhất cái quần nho nhỏ hình chú chó xinh xinh đang lửng lơ trước mặt anh.

- từ từ khoan hãy nói chuyện, mày đi mặc đồ vào cho tao.

- em làm gì có đồ ạaa?

- ...lấy đồ tao

- Bé xíu, sợ đến cái quần lót mặc cũng không vừa

Bạn tác giả kiêm người viết phần này xin được phép cười vào mặt Phượng nhé. Nuôi sói làm gì cho tốn tiền kia kìa, lại bị nó chê rằng cái ấy ấy của mình nhỏ hơn của nó. Nguyễn Công Phượng nghiến răng, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không chửi vào mặt tên sói hãm tài này, mẹ nó, ông đây nuôi mày mấy năm trời, đùng một cái, mày phản chủ thế à!

Nhưng phải công nhận nó nói đúng, nhìn hết thân hình nó một hồi, so lại với thân hình của mình, cơ bản...là không bằng một góc. Cái gì chứ, ông đây cũng chỉ là cho nhà mi ăn thịt, còn là thịt mỡ đấy nhé, ngoài ra chẳng cho gặm cái gì khác, thế méo nào mà khi thành người, múi lại săn chắc đầy đặn như tập gym vài năm ấy nhỉ? Cả cái làn da mật ong màu đồng nữa, nhìn sao cũng thấy cực menly, cực nam tính. Khuôn mặt này nữa, ta khinh! Gì mà từ con sói mặt hèn hèn bây giờ lại nhìn lạnh lùng băng lãnh thế cơ? Mẹ nó, cũng quá phi thực tế rồi đi!

Thấy người kia cứ nhìn mình, mà mặt cứ đăm chiêu, chốc chốc lại nhăn lại, xong còn hồng hồng nữa chứ, Thanh đắc ý vẫy vẫy đuôi, thế là hắn chiếm được anh chủ đẹp trai dễ thương kiêu ngạo rồi à. Sao dễ quá vậy, trong mấy bộ phim Hàn Quốc cẩu huyết mà tối tối anh chủ của hắn hay xem, thì người ta phải chia tay lâm li bi đát lắm mà. Hắn thành người, không nói liền cua được ngay? Oaa, đúng là có thân hình chẹc chi là được tất nha. Hé hé.

- Anhh à. Em tên Thanhh, Vũ Văn Thanhh, là sói cưng nhà anh ý. Khó tin lắm phải không, nhưng thôi anh cứ gáng tin đi, em ngu lắm không biết giải thích đâuu, vậy nhaaa, em đi chơi đâyy.

Một, hai, ba giây, Nguyễn Công Phượng vẫn đứng đờ ra như pho tượng, não hoạt động với tần suất một nghìn bảy trăm mười để tiêu hoá hết lời mà Thanh vừa xổ ra. Ơ, thế là từ đầu đến cuối, anh sống chung với con sói à không phải, là nửa người nửa sói ư? Thế chẳng phải bao nhiêu điểm yếu điều bị hắn thấy hết rồi sao? Nooo, Phượng công chúa ngạo kiều đanh đá không thể bị đem ra làm trò đùa được.

- Chuyện này rồi đi về đâu đây hả chờiii.

-----

Từ cái ngày định mệnh đó đến nay đã được vài ba tuần rồi, mà Công Phượng cũng bất đắc dĩ gật đầu trước lời khẩn cầu đừng đuổi em ra khỏi nhà của tên sói kia. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Phượng thế mà lại luỵ con sói nào đó, nhìn mỗi gương mặt cầu xin của hắn thôi, anh căn bản không thể từ chối. Khó trách, thương yêu cưng chiều hắn từng ấy năm trời, chẳng lẽ chỉ vì một hôm hắn hoá người, thì lại rũ bỏ quan hệ. Tội lỗi, tội lỗi lắm!

Nhưng Văn Thanh hoàn toàn không phải là con sói lai vô dụng. Hắn coi như biết điều, mấy ngày trời nắng nóng, sẽ tự động ngồi một bên pha nước mở điều hoà nấu đồ cho anh ăn. Mấy ngày anh khó ở, hắn sẽ biết điều mà đi xuống quán trà sữa nhà anh Tư, mua về cho anh vài ly nhâm nhi. Thỉnh thoảng, thấy Phượng than khô môi, Thanh càng ngoan đi xuống nhà vợ chồng Mạnh Duy, mua chục thỏi soi dưỡng về cho anh.

Dù là sói, nhưng vẫn biết làm việc nhà, vẫn biết phụ anh bưng bê trong quán cà phê của anh. Kêu một cái là dạ vâng ngay, dù tay chân hơi vụng về, đôi lúc làm vỡ đồ bị anh mắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cụp tai nghe, nửa lời cũng không cãi, đợi Phượng phát hoả xong sẽ hoá thành sói chui vào lòng anh cho anh vuốt lông.

Coi như ngoan. Ghét thì ghét, nhưng thương cũng thương lắm.

Mà mấy hôm nay, Phượng thấy sói lai nhà mình lạ lắm, nói sao nhỉ? Nhìn mặt hắn lúc nào cũng hầm hầm, dạng như chọc một cái là hắn nổi cơn ngay, mặc dù từ đó đến giờ Phượng chưa bị hắn nói tiếng nào, nhưng nhìn mặt Thanh coi như cũng có xíu sợ. Lạ lẫm hơn nữa, dạo này Văn Thanh đi sớm về muộn ấy, bình thường nếu không có việc thì tầm bảy giờ sẽ vác cái mặt về ve vãn Phượng. Nhưng mấy hôm nay, chẳng biết nó làm cái khỉ khô bên ngoài, tới khi anh yên giác trong chăn mới rón rén bước vào nhà.

Ban đầu Nguyễn Công Phượng không để ý đâu, người hoàng tộc thì có vô số chuyện trên đời, hơi đâu mà đi quan tâm việc ăn sớm về khuya của một con sói lai người đâu chứ? Nhưng rồi cho đến khi anh không thể nhắm mắt cho qua được nữa, thời gian ra khỏi nhà của hắn ta càng ngày càng nhiều!

Sáng sớm sẽ có bổn phận gọi anh dậy, học theo ba cái phim mà nịnh bợ Phượng, đôi lúc sẽ mặt dày hôn anh một cái, còn cụ thể hôn ở đâu thì xin phép không nói, sau đó sẽ chiên cho anh cái trứng, ngồi tán gẫu đủ chuyện trên đời cho Phượng nghe. Đợi anh ăn xong buổi sáng sẽ ba chân bốn cẳng chạy béng đi đâu đến tận khuya mới về.

Càng nghĩ càng tức, vốn là lo cho hắn thôi, cứ vậy mãi cũng không tốt, đã không ăn gì thì chớ, đằng này còn đi đến mịt mù khuya mới về. Hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ! Nên hôm nay, nhân ngày được nghỉ và anh đang rất nhản rỗi, Công Phượng đem cái ghế ra ngồi nói chuyện phiếm với Tuấn Anh - người biết đủ thứ trên đời. Hỏi xem, sói lai người đi sớm về muộn có phải là bị ma nhập không?

- Nhô à, bổn cung có chuyện muốn hỏi, nhà ngươi có thể trả lời không?

- trên đời này đéo ai nhờ vả ai mà nói kiểu đấy Phượng ạ. Nhưng thôi vì là chỗ quen biết nên anh sẽ giải đáp thắc mắc của mày.

- được, thế mày nói xem, sao con sói nhà tao cứ đi sớm về muộn ấy nhỉ?

- đó là chuyện của sói, tao không biết. Mày muốn biết thì đưa phíi, để tao mua thức ăn cho gấu béo nhà tao

- đm, thứ cơ hội!

Nguyễn Công Phượng bất đắc dĩ phải móc túi ra, đưa tờ hai trăm vàng vàng quý giá vào tay Tuấn Anh. Được lắm, còn có cả phí hiểu biết, lần này là vì Thanh nhé Thanh, chứ không còn lâu anh đây mới rút tiền cho tên này.

- hihi, thế anh nói thẳng nhé, con sói nhà mày tám chín phần là tới mùa động dục rồi đấy.

- mùa động dục?

- đến cái cơ bản thế này cũng không biết à công chúa? Sói theo bản năng thì tới mùa sẽ bắt đầu động dục, nói đúng hơn là nó trong khoảng thời gian ấy phải đi tìm người bạn tình thích hợp để ứa ừa, duy trì nòi giống. Khổ nỗi, sói tới mùa như gái tới tháng, cứ cái kiểu dữ dữ sao ấy. Tao không nuôi sói nên không rành, mày đi lên mạng tra đi. Bái bai.

Nói rồi, phóng mông đi thẳng. Nguyễn Công Phượng chính thức đi vào bỡ ngỡ, nếu nói thế, thì con sói nhà anh bắt đầu động dục à? Nhưng cũng không hẳn, dù sao Thanh cũng là người mà, đâu thể đi long nhong tìm bạn tình được nhỉ? Ơ mà khoan, dạo này hắn hay đi về muộn, vậy cũng được xem là đi tìm bạn không?

Càng nghĩ càng đau đầu, quyết định không nghĩ nữa. Nhưng một giây nào đó, có một ý nghĩa bay nhoáng qua đầu Công Phượng, thế nếu nó động dục, thì sẽ phải làm với sói cái hay là con người? Rắc rối vãi.

Nhưng Phượng nào có biết, cái suy nghĩ kệ nó cho qua của anh, đã hại anh đến tận bây giờ. Và mỗi khi xoa xoa thắt lưng đau nhức, Nguyễn Công Phượng mới biết "dẫn sói vào nhà" là như thế nào!


















----------
Series nhân thú này dài ba phần nhé, và chap sau sẽ có xôi có thịt cho mọi người :)
Kiếm H thanh phượng cực khó, nên giờ phải tự thân vận động thôi :)..
CBii96  nèee, nhưng chưa có H đâuu, nhinhi1203  😂 nhận xét đi hai bồ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro