#1516 - Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đợi gì hả em?
Em đợi một tin nhắn, từ người em thương."

***

Chờ đợi, rồi lại tiếp tục chờ đợi, nào ai biết được, con người ta lúc đang yêu sẽ kiên nhẫn đến cỡ nào? Thành Chung ngồi trên chiếc sofa trắng tinh, xen kẽ vài sọc đen, tay ôm khư khư cái điện thoại, mắt hướng về xa xăm, không nhìn điện thoại, cũng chẳng màn để ý ly nước đã nguội lạnh trên bàn. Cứ nhìn về khoảng không vô định, cậu ấy nghĩ gì đó, đến mức quên đi mọi vật xung quanh...đến mức đau lòng.

Thì rằng, Chung chỉ có thể nghĩ về anh yêu Lê Văn Đại của cậu mà thôi. Nếu tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã vỏn vẹn năm tiếng, từ khi anh nhắn cho cậu hai chữ " xin lỗi ".

Xin lỗi? Rốt cuộc thì anh xin lỗi gì? Nếu là về chuyện anh cùng một cô gái ôm nhau trước mặt em, thì không sao đâu, em tha thứ cho anh mà. Còn nếu về chuyện anh đi đâu đó đến tận tờ mờ sáng mới về, thì cũng chẳng sau đâu anh ơi, em không trách anh đâu..

Còn nếu về muôn vàn thứ khác..em cũng chẳng còn màng nữa, nên hãy giải thích cho em chữ "xin lỗi " này là thế nào hả anh?

Ai nói Nguyễn Thành Chung luỵ tình, thì cậu chịu. Vì bởi lẽ đó là sự thật, Thành Chung yêu Văn Đại lắm, yêu lắm lắm luôn ấy, có khi còn nhiều hơn một chữ "yêu". Còn Đại ấy hả? Chỉ khi Thành Chung thật quá rắc rối, anh mới thốt được một câu "anh yêu em", và chưa bao giờ hơn thế.

Đôi khi, Thành Chung đã nghĩ, có phải miễn cưỡng, Văn Đại mới đồng ý ở bên cậu ?

Mãi cho đến lúc này, cậu cũng chưa dám nhắn lại gì, kì lạ nhỉ? Ừ thì, Thành Chung sợ, Thành Chung lo, về những gì quá đỗi hư không. Sợ rằng nếu nói ra sẽ bị coi là làm phiền, lo rằng nếu quá phận sẽ chẳng còn được một chữ "yêu".

Nguyễn Thành Chung ngốc lắm, người ta nói cái gì cũng sái cổ tin ngay. Còn nhớ có một lần, Đức Chinh xấu tính trêu rằng Văn Đại không yêu cậu nữa, câu này của Chinh, chỉ là một câu nói đùa. Thế mà Thành Chung cũng nghe theo, chẳng mảy may nghi ngờ, khóc một trận to, làm Đại phải tìm đủ cách để dỗ con cún nhỏ của mình.

Em ngốc lắm, nên lắm lúc, những câu nói của anh, em chẳng biết đâu là thật..đâu là đùa. Nhưng em tin, câu "yêu em" của anh, là thật mà nhỉ..?

Bất quá, Thành Chung cũng tự biết mình phiền cỡ nào, tỷ như những tối cậu đều chúc anh ngủ ngon, mỗi sáng đều bảo sáng ấm, rồi những câu chuyện không đầu không đuôi cũng sẽ nói cho anh nghe , và cậu biết chứ, rằng Lê Văn Đại chẳng mấy quan tâm những tin nhắn đó.

Ở đất Thanh Hoá xa xôi, có biết bao nhiêu thử thách cho mình, anh nhỉ? Ở nơi này, không thiếu những cô gái xinh đẹp, càng không thiếu những quán bar với điệu nhạc xập xình. Em biết chứ, chỉ là em muốn tin, rằng anh sẽ không nói câu đường mật với ai khác, ngoài em.

Em muốn làm gì đó cho khoay khoả tâm trạng mình lúc này, em muốn nhâm nhi một tách cà phê, để thứ nước đăng đắng này thắm vào trong cổ họng, em muốn ăn một chiếc bánh ngọt, thưởng thức vị kem sữa hoà quyện vào những miếng bánh, em càng muốn ở một nơi nào đó yên tĩnh, để người đời, chẳng thể thấy được nét buồn trên gương mặt em.

Người ta bảo, buồn thì ăn sẽ hết buồn, quả thật hơi đúng anh nhỉ?

Ngọt ngọt đắng đắng, nhưng em cũng chẳng biết tâm trạng mình đang như thế nào.?

Đôi lúc, Thành Chung thấy mình thật kì lạ, lòng muốn hỏi lắm, nhưng tay lại ngoan cố không chịu làm. Vì cậu chỉ sợ, một chữ "phiền" được bật ra khỏi miệng Văn Đại. Mà chỉ cần như thế, thì bao nhiêu cố gắng từ trước đến giờ, đều hoá thành bọt biển rồi tan đi mất.

Nếu ai có hỏi, Thành Chung đang làm gì, thì cậu sẽ không ngại mà trả lời.

"Em đợi một tin nhắn, từ người em thương"





































---

- Cái mẹ nó, Nguyễn Thành Chung! Em đang làm cái quái gì ở đây?

- Ơ..anh, em tưởng..anh đang ở trên câu lạc bộ..

- Câu lạc bộ cái đ*o, làm cái đ*o gì mà nãy giờ gọi không nghe?

- A, điện thoại để ở nhà rồi

- Ôi dm, anh khổ quá Chung ạ! Làm cái gì ở đây?

- em tưởng...anh muốn chia tay em rồi?

- Nghĩ gì đấy? Lên cơn à em?

- Em không có..ừm..cái tin nhắn xin lỗi là như nào hả anh..

- À, anh định xin lỗi vì không kịp mua đồ cho em, mà vừa gõ tới chữ xin lỗi thì tay lỡ nhấn gửi, rồi hết mẹ pin.

- Đồ ạ, đồ gì hả anh?

- Thì hôm nọ chẳng phải em bảo em thích cái đồng hồ đeo tay giống của thằng Hậu sao? Anh đang hỏi thằng Dụng mua ở đâu này, nhưng khổ nổi nó chưa ship về chỗ anh kịp.

Thành Chung ngẩn người, ủa vậy là nãy giờ là mình tự nghĩ sâu nghĩ xa, rồi tự mình làm mình buồn à?

- Ơ..thế cô gái hôm nọ, anh ôm ý..là ai vậy ạ?

- Ôi đùa, cái não em chẳng nhớ nỗi gì hết à? Đó chẳng phải em họ của anh, từ bên Ý về thăm anh sao? Em lúc đó còn cười rõ tươi.

-...- Thành Chung ngẫm lại một chút, ừ nhỉ hình như là thế..

- Còn cái hôm anh đi suốt đêm nữa ạ..

- Hôm đó ông Tư buồn, nên rủ bọn anh đi quẩy cho đỡ buồn, mà tội ổng, có mỗi con vợ Hồ Ly cũng giữ không xong, để nó đi chu du khắp thế gian thả ngải thế kia.

- Thế sao anh chưa bao giờ nói yêu em ạ..

- Vì tình yêu của anh lớn lắmm, chỉ có thể dùng chữ "thương" thôi. Anh thương em, thương em nhiều lắm, nên về nhà em nhé, cho anh ôm xíu nào, nhớ chết được.

- Anh yêu ới, em thương anh lắmm.









Ngẫu hứng. 03.08
Đenn



-----
;;;-;;; thêm một lần miêu tả deep thất bại, huhu tớ đã cố gắng lắm rồi, mà nó cứ sao sao ấy ;;;-;;

Umm, tuy là muộn một ngày, nhưng chúc Đại anh yêu có một sinh nhật thật vui vẻ nhe, đừng buồn nhiều, tuy đợt này không được gọi lên tuyển, nhưng em tin với sự cố gắng của anh, thì ắt hẳn những kì sau sẽ được gọi thôi, em tin Chung chờ chồng sẽ thi đấu hết mình, thi đấu cả phần của anh luôn <3 chúc anh một đời bình yên, bên những người anh yêu, đạt được ước nguyện của anh nheaaa.

;;;-;;; huhu nhận xét gì đó đi các bồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro