#1107 - Cắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rjmakt  huhu, của cậu đây ;;_;; mong cậu thích nóo tớ vội đăng chưa beta, không thích chỗ nào nói tớ nha
Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, btw dạo này tớ bận quá ;;-;;
À, REQ của mấy cậu tớ nhớ hết ấy;;-;; tớ hứa sẽ trả sớm nhất có thể -:-

***

Dạo này, trời trong xanh gió mát, con người ta cũng theo thế mà sinh ra nhàn rỗi, nhưng đã nhàn rỗi thì kiểu gì cũng giở chứng, rồi làm ba cái trò khỉ mèo bò gà. Điển hình lớn nhất ở đây, là Đỗ Duy Mạnh.

Cũng vì thế, nên gần đây Hồng Duy cực kì đau não. Vốn là tên Gắt nhà cậu, bình thường nói năng rất nhu nhuận, tính tình tất nhiên rất đỗi bình thường. nói chung ấy, là chỉ cần thở thôi cũng thấy cả một bầu trời ôn nhu. Nhưng Duy đang bâng khuâng, có phải là Mạnh đã đập đầu vào đâu không, hay là do nắng nóng gây rối loạn thần kinh, mà bao hôm nay, tên này tự dưng nổi loạn lên, người ta nói là gì ấy nhỉ? Hình như là bệnh mới lớn...

Chẳng biết bố con thằng nào sai, chị em nhà nào bảo, mà Duy Mạnh lại có cái sở thích mới, và Hồng Duy cho rằng nó rất chi là "quái dị".

Không biết có phải bệnh từ trong máu, hay là từ lâu rồi nhưng giờ mới tái phát không? mà Đỗ Duy Mạnh dạo này rất thích cắn người! Cụ thể không ai khác, chính là cắn Hồng Duy.

Ngày thường trước khi đi ngủ, Hồng Duy có thói quen lăn tròn vào lòng Duy Mạnh để check đơn. Nhưng vào tối hôm qua, khi vừa lăn vào lòng Mạnh, vừa khít vào chỗ ấm áp nhất trong lòng Mạnh. Thì đột nhiên, Hồng Duy cảm thấy cái lỗ tai xinh đẹp của mình ươn ướt, rồi tiếp tục thấy đau đau.

- Á bố tổ sư, lên cơn à thằng này?

Cái cảm giác ướt ướt đau đau lúc nãy, không sai vào đâu, chính là bị con sói nào đó cắn. Quả nhiên, tên mặt dày nào đó chẳng những không gắt lên, mà còn cười cười như tên ngáo, nói lại.

- Eo, sao lỗ tai mày nhạy thế, mới cắn cái đã đỏ hết rồi này.

Duy Mạnh không có tý tiền đồ , kéo cả người con khỉ nào đó vào lòng. Ôn nhu hôn mấy cái lên mái tóc vàng choé của cậu, phải công nhận, mặt con khỉ nhỏ này rất mỏng nha. Vừa bị cắn có một cái mà lỗ tai đỏ gay rồi này, hai bên má thế nào lại xuất hiện hai quả dâu nhỏ, hồng hồng.

Vẫn là không cưỡng lại được, cắn thêm một cái vào tai Duy.

- Mày hoá thú à? Aizz, thằng hâm này, bỏ tao ra.

- Ừ hứ, thế tao cho mày biết thế nào là hoá thú nhé?

Chẳng hiểu sao, từ cắn tai đã chuyển thành hôn môi, lại bắt đầu dịch xuống dưới.. Rồi sau đó...à mà chẳng có sau đó đâu, Hồng Duy đêm đó tất nhiên bị ăn đến xương cũng chẳng còn.

-----

Rồi lại điển hình như sáng nay, như thường lệ thì trong lúc ăn, Phượng sẽ bảo Duy đem son về phòng cho mình, nhưng hôm nay, Công Phượng tự nhiên có hứng đến tận nơi lấy đồ. Nhưng trước khi về chỗ ngồi, có đưa tay sờ sờ tai của cậu một chút, Hồng Duy thế mà cũng vui vẻ cười cười với Công Phượng.

Không biết cô đầu bếp có làm gì quá lửa không, mà cả Duy lẫn Phượng đều ngửi thấy mùi khét..

Sau đó, Duy Mạnh lại lên cơn mà cắn một phát vào má Hồng Duy, tuy là không đau, nhưng mà cực kì...xấu hổ luôn. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa muôn vàn con mắt chăm chăm nhìn, thế nào lại đem đậu hũ của Duy ra cắn??

- thằng điên này, bỏ raaa

Hồng Duy đẩy người Duy Mạnh ra, nhưng nào có thể di chuyển được tý tẹo gì, sức của con khỉ làm sao có thể bằng con sói to được ? Thế là dù cố gắng đến cỡ nào, Duy căn bản chẳng thể đem răng của con sói này ra khỏi cái má phúng phính của mình.

- đồ ăn trên bàn kìa, mày lại điên nữa à Mạnhhhh

Chẳng lẽ đói đến độ hoa cả mắt? Nhưng mà, má của Hồng Duy cũng không thể nào ú nụ như cái bánh bao để tên kia cạp đâu chứ? Aizz, chắc chắn là có bệnh trong người!

Mãi một lúc sao, Duy Mạnh mới buông ra, thế nào lại chuyển sang cắn thêm một cái vào tai Hồng Duy. Cho đến khi con khỉ nào đó không chịu được, mà lấy đồ ăn tọng vào mồm thì mới chịu thôi.

- mày là sói thật à Mạnh? Cắn cái quái gì mà cắn mãi thế.

- ừm, tao cũng nghĩ thế, không bằng ăn xong, mình về phòng "cắn" nhau đi?

Thế là không để Hồng Duy kịp phản đối, Duy Mạnh buông đũa xuống, một lần vác cả người con khỉ nhỏ lên vai, như không có chuyện gì, ngầu lòi đi lên phòng, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của con khỉ kia.

Nguyễn Phong Hồng Duy không phải là không thích Đỗ Duy Mạnh cắn, nói ra thì cậu coi như thích cùng anh làm những trò thân mật ấy. Nhưng lần này thì quá lắm rồi!

Mỗi lần bị cắn, là sẽ y như rằng cái mông của cậu bị tên kia khi dễ. Thế chẳng phải mỗi lần con sói lên cơn cắn người, thì sẽ là mỗi lần có một con khỉ bị ăn đến không còn miếng thịt sao?

Không, Hồng Duy không muốn thế! Hoa cúc không thể thành hoa hướng dương được nha!

- mày nói xem, học đâu ra cái tính cắn người đấy hả?

Đầu tiên là phải xem con sói này học từ ai mấy trò cắn người, rồi phải kiếm cho bằng được cái tên biến thái kia, dùng tiền tát cho vỡ mặt nó, làm sao có thể dạy sói nhà Hồng Duy ba cái trò bệnh hoạn thế được?

- Chẳng ai dạy cả, tao ngứa răng nên cắn thôi.

-... - Hồng Duy triệt để câm nín, ngứa răng? Mạnh cũng đâu phải là bọn trẻ mới mọc răng sữa đâu?

- Nhưng mà, tao chỉ thích cắn mỗi mày thôi nha..

Nói rồi, Duy Mạnh lại sáp tới bên cái lỗ tai đáng yêu của Hồng Duy, hung hăng cắn một cái.

- Á, mày buông ra xem nào!

Vẫn không buông, lì lợm gặm nhắm tai Hồng Duy..

- ...Mạnh, đau~

Điểm yếu của Đỗ Duy Mạnh, luôn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Cho nên, một tiếng đau với cái giọng nũng nịu của cậu, thì Duy Mạnh tất nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời mà buông ra rồi.

- Đau thật không? Tao cắn nhẹ hều mà.

- Ứ ừa, cơ mà tao cho mày cắn à?

- Cắn có mỗi một cái mà cũng hổng cho, sao mày càng ngày càng ki bo vậy Diii

- Thế sao mày lại thích cắn tao thế hả Mạnhhhh

- Để đánh dấu

- Đánh dấu cái quái gì?

- Đánh dấu Di là của anh.

Nói một câu sến đến chảy nước, thành công làm Hồng Duy bối rối cả lên, còn Duy Mạnh khoái trí nhìn mặt con khỉ kia tự chuyển màu cực đa dạng, đầu tiên là hồng, rồi đến đỏ, bây giờ là đỏ cực đỏ. Thế là không yên phận luồn tay xuống dưới..

Nhưng trước khi con khỉ bị con sói ăn thịt, có nghĩ gì đó, rồi rướn người lên, cắn một phát vào cổ con sói. Miệng còn lí nhí cái gì đó trong miệng "thế tao cũng phải đánh dấu mày, Mạnh là của mình Di thôi chứ!" Mặc dù, lời nói ra chữ nghe chữ mất, nhưng con sói kia thế mà nghe được toàn bộ, còn được "vinh hạnh" nhận một dấu răng ngay cổ. Không cần nói, cũng biết Đỗ Duy Mạnh sung sướng đến độ nào, khiêu khích anh? Được, đêm nay mình đại chiến ba trăm hiệp!

Đánh dấu ai là của ai, cũng vui phết ấy nhỉ?







***
Bonus.

Đen: Di thích chỗ nào nhất trên người Mạnh?

Di Di: chỗ này, với chỗ này nữa.

Đen: Trái tim, với cả môi? Tại sao thế?

Di Di: ưm.. Tim Mạnh chỉ có Di thôi, nên Di thích. Còn môi Mạnh, Mạnh hay hôn Di, môi Mạnh ngọt lắm.. •///•

Đen: Oaaa, thật dễ thương nha~. Thế còn Mạnh? Mạnh thích chỗ nào trên người Di Di?

Mạnh: chỗ nào của em ấy, tôi đều thích.

Đen: thập phần ôn nhu! Được rồi, tôi chịu thua hai người!

/ tưởng tượng cảnh Di Di chỉ chỉ vào tim Mạnh, xong còn dùng ngón trỏ chạm chạm vào môi Mạnh, mặt thì đỏ đỏ, tai cũng đỏ lây, tưởng tượng thêm cái cảnh Mạnh ôn nhu xoa đầu Di, môi còn hôn lên tay Di/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro