#667 - Too Late?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Lê Đức Lương x Nguyễn Phong Hồng Duy.
Ichiko66  của chị đâyyy, xin lỗi vì để chị đợi lâu ạ:(. Nếu chị không thích chỗ nào thì cứ nói em nhaaa.
Yêu chị nhiều nhiều <3

***

Nắng hạ, là điều gì đó tuyệt đẹp, ví như những giọt nắng vàng ươm xen kẽ qua tán cây lùm sùm, chiếu rọi cả một mảng sân rộng lớn. Khẽ khàng quấy nhiễu con mèo mướp nằm chễnh chệ trên hiên nhà, nắng gay gắt làm nó bực tức, vươn móng vuốt cào vào những hư không. Nắng là như thế, tinh nghịch như đứa trẻ, nếu hiện tại nó đang làm phiền con mèo kia, thì chỉ chốc lát sau, nó sẽ đậu nhờ vào những mái tôn cũ kĩ.

Mà nắng ấy hả? Dễ làm người ta bực tức lắm, chẳng hạn vào những ngày đầu tháng sáu, nắng gay gắt cả một vùng trời, làm cho con người ta cáu tiết, mà đã cáu lên thì sẽ gắt gỏng. Nên là, người ta ghét nắng lắm.

Nhưng mà, Nguyễn Phong Hồng Duy lại chẳng thấy thế, Hồng Duy thích những buổi sáng, nắng ấm, chiếu qua khung cửa sổ. Nhẹ nhàng bao chùm cả căn phòng bằng màu vàng chói chang của nó, hay là vào những buổi chiều tà, ngồi nhâm nhi tách cà phê bên dưới mái hiên cũ, nắng sẽ dịu dàng hắt lên cạnh bàn một vài tia nhỏ nhoi, như thế cũng đủ ấm lòng rồi.

Về nắng, về những đầu tháng sáu chói chang, nó làm cho Hồng Duy nhớ lại một thanh xuân mơ hồ. Thanh xuân có anh, có một Lê Đức Lương, mà cậu yêu đến đau lòng.

Nếu nói về chuyện tình này, thì có lẽ sẽ dài tận vài trăm trang giấy mất, mà kể suông thì cũng chẳng bao giờ có điểm dừng. Vì bởi lẽ, tình yêu của cậu cũng chưa đi về đâu, nó chênh vênh, và có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Nguyễn Phong Hồng Duy nằm dài trên sân cỏ, cả tay và chân đều duỗi ra, hít thở đều đều, đem hương thơm nhàn nhạt của sân Pleiku vào trong chiếc mũi nhỏ. mặc kệ những tia nắng nghịch ngợm nhảy trên gương mặt khả ái của cậu, tắm nắng như thế cũng tốt mà. Khép chặt mi mắt, Hồng Duy bắt đầu nhớ lại kỉ niệm mơ hồ, giữa cậu và anh, rốt cuộc là bắt đầu từ đâu nhỉ?

Năm đó, Hồng Duy lỡ thương Lê Đức Lương, nhưng có lẽ khi ấy, cậu còn ngây thơ, non dại, nên không biết thế nào là 'thích', thế nào là 'yêu' . Nào ngờ, cuộc đời lại trêu đùa cậu, năm ấy Hồng Duy bỏ dở một mối tình.

Ngày đó, vì nhút nhát, chẳng dám thổ lộ, mà để người ta đi mất, trớ trêu thật.

Nhưng quả thật, ông trời không có mắt. Năm ấy, Lê Đức Lương cũng trót thương một Nguyễn Phong Hồng Duy, lỡ thương một người đến si lòng. Rồi cũng vì hèn nhát, chẳng thổ lộ, để rồi giờ đây, anh đánh mất một mối tình.

Hai gã khờ của năm ấy, vì hèn nhát mà bỏ lỡ nhau, cuộc đời này trái ngang thật nhỉ?

Hồng Duy thở dài tiếc nuối, cũng hai năm rồi anh nhỉ? Từ ngày anh đồng ý bay sang Nhật Bản, thì cũng đã vỏn vẹn hai năm mình xa nhau, năm ấy vì những hèn nhát, vì những lý do không đáng có, mà ta đánh mất nhau.

Nằm đấy nghĩ ngợi chút hồi, thời gian thế mà trôi đi nhanh thật, từ lúc mặt trời còn gắt gao chiếu nắng mà đã đến tận lúc mây đen ùn ùn kéo tới.

- A, nằm đây làm gì thế thằng này, vào nhanh kẻo mưa

Nguyễn Phong Hồng Duy nhíu mày, nhẹ mở đôi con ngươi trong suốt ra, à là anh Phượng. Thoáng chốc nhớ lại, những ngày đầu khi không có anh, đều là anh Phượng chăm sóc cậu, ra vẻ một anh trai chính hiệu. Cậu cười khì, cứ nhìn quả đầu bát úp của Phượng, là chẳng hiểu sao Hồng Duy lại buồn cười.

Gió thổi nhè nhẹ, không biết vì sao, nụ cười của em lúc bấy giờ lại đẹp đến thế?

- Vâng, tý em vào ngay, anh với thằng Thanhh vào trước đi, kẻo mưa ướt người.

Chất giọng Bình Phước mộc mạt của Duy khiến ai cũng phải xiêu lòng, nhớ ngày xưa, chỉ vì cái giọng giản đơn này, mà Lê Đức Lương không có tiền đồ, dính ngay thính của Hồng Duy.

Nguyễn Công Phượng bó tay, chỉ biết bảo cậu về nhanh, rồi lại nắm tay Văn Thanh đi về phòng.

Nhiều lúc, Hồng Duy ghen tỵ với Công Phượng lắm, có một tình yêu như màu hoa nắng, và có một Vũ Văn Thanh cưng chiều đến thế. Thế thì cớ sao, mà Hồng Duy lại không được may mắn như anh ấy? Chỉ có một cuộc tình dở ngang, và chẳng còn ai bên cạnh.

Nhưng Hồng Duy còn bé lắm, cậu sẽ chẳng biết thế nào là "hi sinh" đâu. Năm ấy, Công Phượng mặc kệ lưỡi rìu của dư luận, mà công khai quan hệ với Văn Thanh, rồi cũng năm đó, Vũ Văn Thanh một thân che chở cho Nguyễn Công Phượng, trước bao lời xỉa xói. Bởi thế, tình yêu của họ mới được lâu dài đến tận hôm nay.

Nói thế thôi, chứ Duy mến anh Phượng lắm, nhớ những ngày đầu, khi Hồng Duy thủ thỉ tâm sự với Công Phượng, về tình cảm của mình. Thì lúc đấy, Phượng cũng chỉ biết lắng nghe, rồi giảng đạo, khuyên Duy đi tỏ tình đủ thứ kiểu. Nhưng cuối cùng, vẫn là không kịp..

Mỗi người một hoàn cảnh, ganh đua nhau cũng được gì, có thì cũng chỉ là duyên phận cả.

Lại thở dài, chẳng biết từ khi nào Hồng Duy thích thở một hơi dài thườn thượt, chắc có lẽ làm như thế, trút đi được một ít nỗi buồn vu vơ của cậu.

Vài giọt mưa tí tách rơi, ông trời đúng là bất thường, mới nắng gay gắt đó, mà giờ đã mưa rồi. Hồng Duy ôm đồ của mình về phòng. Aida, sống sao được với thời tiết thất thường này đây?

------

sân bay tân sơn nhất, 5:00 p.m

đâu đó tại góc sân bay, có người đàn ông điển trai, mặc bộ đồ hết sức soái ca, miệng anh ta nhếch thành một vòng bán nguyệt đầy ma mị, và chúng ta nên bỏ qua vài ba cọng râu lùm xùm dưới cằm. người ấy đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, miệng khẽ thì thầm.

- hồng duy, nhớ em chết mất.

rồi chẳng biết ngọn gió nào đã khiến anh ta bật cười thành tiếng, làm cho các mỹ nữ xung quanh phải bỏ ngay cái ý định ngồi cắn hạt dưa ngắm trai đẹp. Ơ, đàn ông thanh lịch thế mà gặp vấn đề thần kinh à?

- éc, lâu ngày không gặp, nhỉ Đức Lương?

à hôm nay phong thủy tốt hay sao mà lắm ngọn gió thế, cũng chẳng biết ai sai khiến mà đã thấy Lương Xuân Trường mắt híp nhưng đẹp trai đứng đằng sau Đức Lương.

Lê Đức Lương cười cười, nhìn cậu bạn có họ là tên của mình môt lát, rồi khẽ cất giọng

- thôi, đưa tôi về nhà đi, nhớ mọi người quá rồi.

Rồi lại quàng tay bá cổ đủ kiểu, mới hai năm không gặp, mà mắt Xuân Trường lại bé hơn ấy nhỉ? Nghĩ thế thôi, chứ dại gì mà nói ra, lỡ mà nói mắt nó híp, thì có mà Duy của anh sẽ không được ăn tôm mất.

Duy của anh? Đức Lương phì cười, chẳng biết từ lúc nào lại ấp ủ cái chấp niệm "Duy của anh" mất rồi, mà cũng đâu có sai, chỉ là sớm hay muộn thôi. Năm nay trở về, phải đem hết tình cảm chôn giấu bao năm nay, nói hết cho Duy nghe mới được.

Xuân Trường đang bị kẹp, cư nhiên thấy nét cười trên môi Đức Lương, lòng cũng nhẹ lại, vốn là đưa em bé về Hà Nội, nhưng xem ra, Trường là ông mai cho Lương Duy rồi nè.

------

Hồng Duy nằm phơi bụng trong phòng, từ lúc Đức Lương đi, thầy cũng chẳng buồn xếp người vào phòng cậu, cho nên là hai năm nay, căn phòng sáu sáu bảy này chỉ có mỗi Hồng Duy.

Vớ lấy cái điện thoại kế bên, lại tiếp tục check hàng, cả ngày ngoài ăn - uống - tập - ngủ - check hàng, thì Duy cũng chẳng biết làm gì khác. Có chăng cũng là tâm sự cùng anh Phượng, nhưng mà chỉ vừa nói được vài ba câu thì Văn Thanh sẽ tự động nổi máu ghen của nó lên, rồi cũng tự động vác anh Phượng về phòng. Đấy, bọn yêu nhau rõ kì lạ.

Nghĩ tới yêu nhau lại chán. Năm đó, nếu không hèn nhát mà nói ra hết, thì bây giờ cũng chẳng phải sầu não. Aiz, hiện giờ cảm thấy như có một tảng đá sáu sáu ký đè lên người, nặng nề mà còn mệt nhọc nữa. Biết yêu là khổ, nhưng đâu phải bảo quên là quên? Vốn là cần thời gian, mà hai năm nay, Hồng Duy vẫn chưa lần nào quên được bóng hình ấy.

Lòng đã trót thương, thì mười năm, hai mươi năm, thậm chí là lâu hơn cũng chẳng thể dứt được.

- Yêu đương chi cho khổ vậy trời

Chán nản vò đầu bứt tóc,  yêu làm chi cho mệt vậy nè, làm tim đau, đã thế còn chưa chắc được đáp trả lại. Tốn công yêu người ta, rốt cuộc đổi lại chỉ là những lời lẽ vô tình.

Càng nghĩ càng đau đầu, cho nên để có một bộ não thông thái, Hồng Duy quyết định không nghĩ về chuyện này nữa, lại tiếp tục check đơn. Thôi, yêu để sau đi, kiếm tiền trước đã.

Thế mà vừa xác nhận mỗi một đơn, tiếng của đội trưởng Trường mắt to đã vang vọng hết cả cái học viện, ông nội này, mắt bé mà mồm to gớm nhỉ?

- Mấy đứa ới, người quen ghé thăm này

Hai chữ "người quen" vừa bật ra khỏi miệng, hơn hai mươi cái đầu nhiều chuyện ló ra khỏi cửa, chăm chăm nhìn xuống sảnh, rồi đồng loạt "oaaaa" lên một tiếng. Nhìn chẳng khác nào đám trẻ đi sở thú, và đuợc nhìn thấy một con vật gì đó rất kì lạ.

- Khỉ điên, ra đây xem ai về này

Ban đầu, Hồng Duy chỉ muốn sang chảnh nằm phơi bụng hưởng máy lạnh trong phòng, không muốn bon chen với lũ người kém sang ấy, rồi khi nào gặp thì chào nhau một câu cũng được, mặc dù chưa biết người đó là ai, nhưng mà kệ đi, giới quý tộc muốn Duy làm thế. Nhưng nào ngờ, Thanh Hộ đã đánh thức kĩ năng nhiều chuyện vốn có của Duy, à không phải, là tò mò. Bởi vì Tò Mò nên Duy mới ló mặt ra khỏi cánh cửa gỗ, trừng Thanh một cái vì đã hỗn láo gọi mình là "khỉ điên"

Rồi phải mất sáu trăm sáu bảy giây để nhìn kĩ mặt của người quen nọ, rồi mất thêm sáu sáu giây để kịp load não xem người đó là ai, nhưng chỉ mất bảy giây để đóng sầm cửa lại. Hồng Duy đứng sau cánh cửa thở hổn hển, tại sao anh lại ở đây..?

Đã cố quên đi một hình bóng, cớ sao bây giờ lại xuất hiện trước mắt?

Dặn lòng là không được khóc, nhưng sao khó khăn đến thế? Tim cứ như ép lại, khó thở, chênh vênh, rồi chẳng hiểu sao mước mắt lại rơi. Dáng vẻ cứng cỏi suốt hai năm qua đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ vì gặp lại nhau, vì nhìn thấy nhau mà lại đau lòng?

Sợ rằng, có cố quên đến mấy, thì chỉ cần một câu nói từ người kia, bao nhiêu mông lung đều có thể đổ vỡ, chỉ cần một câu nói đau lòng, thì bao nhiêu tình cảm trước giờ đều trôi vào quên lãng sao?

Tiếng gõ cửa vang bên tai nhè nhẹ, chất giọng âm ấm ngày xưa, mà đã quá lâu rồi Hồng Duy chưa được nghe, khẽ vang lên, đều đều nhưng lại nghiêm nghị đến lạ.

- Duy, mở cửa cho anh.

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao, Hồng Duy chẳng thể cưỡng lại, vâng lời mở cửa cho Đức Lương. Trước mặt cậu, là anh, là Lê Đức Lương, cũng là một thanh xuân đau buồn. Ngượng ngùng nặn ra một nụ cười, cậu ngước lên nhìn anh, vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ, vẫn là cái cằm có vài ba cọng râu chơm chởm, vẫn là bộ mặt nghiêm túc, lạnh băng.

- À, anh về rồi.

Cớ sao, chỉ là một câu nói bình thường, lại làm tim Đức Lương nhói một nhịp. Hai năm qua, em sống tốt không? Buôn bán ổn định chứ? Hai năm..chắc đủ dài để em có một mối tình rồi nhỉ? Vô vàn câu hỏi đặt ra, nhưng khi nhìn thấy mắt của Hồng Duy còn vương vấn vài giọt lệ trong suốt, chẳng biết dũng khí ở đâu ra mà Đức Lương can đảm ôm cả người Hồng Duy vào lòng.

Thân thể em, gầy hơn nữa rồi. Lần này anh về, phải vỗ béo cho em mới được.

- Khỉ ngốc, nhớ em chết mất.

Rồi không đợi Hồng Duy phản kháng, không đợi người ta nói một câu nào, Lê Đức Lương đã bồi thêm một câu.

- Duy, hai năm qua, anh vẫn luôn nhớ em, mà nói sao nhỉ? Anh thích em lắm lắm.

Nước mắt Duy ứa ra, lại một lần nữa khóc nức nở. Là nghe lầm đúng không? Là anh lừa người đúng không? Hay là em đang mơ nhỉ? Chẳng nhẽ tình cảm được đáp lại rồi?

- Anh lừa em đúng không? Hay em còn đang mơ?

Đức Lương phì cười, cũng chẳng phải khó tin đến thế chứ? Hôn một cái vào mái tóc vàng choé của cậu, nay bày đặt học theo Toàn Tạo nhuộm xanh đỏ tím vàng cơ à?

- Không, anh nói thật. Anh yêu Duy.

- Hư hư, ngốc nghếch, anh biết em đợi câu này bao nhiêu lâu rồi không??

- Ớ, thế em cũng thích anh à?

- Anh ngốc thật, không thích thì còn cho anh ôm à? Duy thích anh lắm cơ.

Dịu dàng dụi đầu vào khuôn ngực săn chắc của anh, may quá, hai năm chờ đợi của em không uổng phí rồi. Anh yêu em, mà em cũng yêu anh, thì còn ngại gì mà mình không đến với nhau hả anh?

Cứ vậy, hai bạn chẻ ôm nhau mặn nồng đến tận tối, lắm lúc chỉ biết tham lam hít hết mùi hương của người kia, chừng ấy năm không gặp, bên nhau như vậy là được rồi.

Còn thương, thì ắt hẳn còn duyên, nên lại được yêu nhau, chỉ là chuyện sớm muộn.












------
Ngô Tỷ không thích chỗ nào thì nói em nha, em beta vội, nên chẳng kịp để ý.
Cp lạ nên chắc viết được vậy thôi ạ, huhu em ngâm tận ba ngày cho cp này ý :<
Buồn quá các cậu ơi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro