#314 - chạm đáy nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày anh ngỏ lời thương, tôi đã mặc định đó là ngày đẹp nhất.





tôi ở cái tuổi mười tám ngây ngô chưa am hiểu sự đời khắt nghiệt, đã trót thương anh. dẫu biết đó là loại tình yêu bị xã hội kinh tởm, ghét bỏ. nhưng rồi tôi vẫn cố chấp, để được bên anh.

tôi đẹp trai, và tôi biết thừa điều đó. nhưng cái vẻ tuấn tú của tôi không tài nào che đậy được tình yêu mãnh liệt tôi dành cho anh qua từng cử chỉ, hành động. song, dù tôi là hotboy gì đó, vẫn chẳng phủ nhận được tôi rất ngu ngơ trong vấn đề tình cảm.

hay là nói tôi quá mức trẻ con nhỉ?

nhưng tôi cũng chẳng hiểu sao, anh lại luôn làm trò khiêu khích tôi. như những cái đá mắt tinh nghịch, hay là vài pha va chạm thân mật. có lẽ anh đã sớm nhận ra tình cảm của tôi.

và anh không tránh nó.

mà thậm chí anh còn kéo gần khoảng cách với tôi hơn. phải không nhỉ? hay là do tôi đa tình sinh ảo tưởng? bởi tôi biết thừa anh là trai thẳng, thì làm sao có thể vì tôi mà cong được?

rồi cho đến một ngày. cái ngày mà cả đời tôi chẳng thể quên được. anh rụt rè đứng trước mặt tôi, hàng mi cong lại, và anh nhẹ nhàng nói ,vẫn chất giọng Nghệ An làm tôi đê mê, và tôi nghĩ tôi đã nghiện nó hơn rồi.

'anh thích em'

tiếng ồn ào la lói lấn át cả không gian, nhưng tôi chẳng để tâm nữa. thứ tôi để tâm ngay bây giờ, là con người nhỏ bé đang ngại ngùng trước mắt tôi - Phan Văn Đức. tôi mừng như thể đã tóm được vàng, à không hơn thế nữa, tôi đã tóm được anh. hạnh phúc vỡ oà, tôi mặc kệ tiếng kêu gào của lũ bạn đồng chí, tôi giang tay ra và ôm anh vào lòng.

'em cũng thích anh'

ngày đó, hai chúng tôi chung đôi.






mà chẳng có cái gì là mãi mãi cả. hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu, anh lại nói chia tay.

giữa trời thu ấm áp, mây trôi nhẹ tênh như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, dưới ánh chiều tà nhẹ nhàng lơ đãng của bình minh, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt lung linh đen láy làm tim tôi hững một nhịp. dẫu thế, anh vẫn bình thản như trước, và khi nhớ lại tôi thấy dáng vẻ ung dung đó của anh lòng tôi thoáng nặng trĩu.

'mình chia tay đi em'

cái gì tới cũng sẽ tới, và điều tôi ghét nhất, hận nhất đã được anh nói ra. chia tay.

'nhưng..tại sao ạ? em làm sai gì sao?'

níu kéo, là những gì tôi có thể làm ngay bây giờ. nhưng rồi sự điềm tĩnh của anh lại làm tim tôi đau hơn tất thảy. lần đầu tiên, anh lãnh đạm với tôi như thế.

' em không sai, chỉ là..em quá trẻ con'

tôi, trẻ con? tôi không thể che chắn được cho anh? nhưng chẳng phải tôi đã cố thay đổi vì anh sao, tôi không nhí nhố với lũ bạn như trước nữa, thậm chí tôi còn trưởng thành hơn rất nhiều, cái điều mà bao thằng cùng tuổi chẳng thể nào làm được.

nhưng giờ đây, anh chia tay tôi, vì tôi trẻ con.

hụt hẫng.

anh đi mất, tôi toan chạy đến ôm anh, để cố gắng níu kéo về một thứ không thuộc về mình. nhưng bước chân tôi chậm dần, chậm dần và..tôi chẳng tài nào đi tiếp được. bàn tay tôi vô quào giữa không gian, tôi muốn kêu anh, xin anh đừng đi. nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ lại, cho đến khi bóng dáng nhỏ nhoi của anh xa dần và biến mất. tôi..xa anh thật rồi.



" luôn bên em là tôi

lâu nay không chút thay đổi

thế nhưng bây giờ em

muốn chia tay vì tôi còn trẻ con"

những tháng ngày không anh khiến tim tôi như ngừng đập, lòng tôi bồi hồi xốn xao. thà rằng ban đầu anh đừng nói yêu tôi, để tôi ôm ảo tưởng đơn phương là được, cớ sao anh đến bên tôi, đem cho tôi bao ngọt ngào rồi lại rời xa tôi, như thể anh chưa từng yêu tôi?

à. anh đã từng yêu tôi chưa?

giá như lúc đó tôi có thể chạy đến ôm choàng lấy anh, cản bước chân anh lại. giữ lại chút hơi ấm của anh bên mình, nhưng đến tột cùng tôi lại nhút nhát không dám.

tôi chính là trẻ con.

"không muốn ai thay mình

chăm sóc em những ngày tới

thoáng nghĩ đã đau lòng

nhưng trách ai đây ngoài tôi"




rồi anh sẽ có người mới, người anh thật sự yêu. và người ấy sẽ không trẻ con như tôi. người ấy sẽ chăm sóc, lo cho anh từng chút một, chứ không phải là một thằng nhóc lơ đễnh như tôi.

nhưng biết sao bây giờ, tình cảm tôi dành cho anh là lớn hơn cả. giờ đây bên anh có người mới, có lẽ tôi sẽ đau lòng lắm. có lẽ tôi sẽ nhung nhớ lắm. nhưng, trách ai đây ngoài tôi?

anh đi rồi, trời thì vẫn xanh, và tim tôi vẫn đau.

" chỉ vì tôi ngây ngô

ngốc nghếch nên tình thơ mới chết

vô vọng trong bóng tối mình tôi

thời gian sẽ chứng minh tất cả"

anh xa tôi một năm rồi, và tôi thật sự không ổn. tôi cứ ngỡ thời gian sẽ làm phai nhoà hình ảnh anh trong tâm trí tôi, nhưng không chẳng những thế, nó còn in rõ mồn một như ăn mòn cả trái tim tôi.

tim không muốn nhớ, nhưng lí trí lại chẳng thể quên.

tôi đã không còn là trẻ con, tôi lãnh đạm hơn rất nhiều. và anh, vẫn chưa về bên tôi.

tôi nhung nhớ mùi bạc hà trên tóc anh, khao khát lại cái hôn mãnh liệt anh trao cho tôi, hay chỉ là vài dấu hôn đỏ choé khi cả hai đã thiếu vắng hơi ấm nhau quá nhiều. tôi nhớ tất cả, về anh. mà anh, có nhớ những gì thuộc về tôi hay không?




" rời xa vòng tay

em cho tôi cảm giác nhung nhớ thế nào

từ biệt chưa nói câu chào

mà sao muốn bước đi vội"

anh hỡi, về bên tôi đi.

tôi hết kiên nhẫn rồi, anh xa tôi. như đem cả tim tôi đi rồi. tôi..chết mất thôi.

"bàn tay tôi nắm chặt

ngước lên bầu trời

để nước mắt không tuôn rơi

người là ánh sáng

dẫn tôi tìm những giấc mơ

giờ phía trước mịt mù

trong bóng tối nỗi sợ

i'm losing you"

Nguyễn Trọng Đại tôi là nắng. anh thì là mưa. tôi và anh, mãi mãi chẳng cùng chung bầu trời.

thôi thì, tạm biệt anh, Phan Văn Đức, người tôi yêu đến đau lòng. tôi buông đây.

ngày nắng cuối thu, có hai mảnh tình chẳng thể cứu vãn.


" em bước đi nhẹ nhàng

em xa tôi nhẹ nhàng

nhưng trong anh bão tố

giấu hết bảo tố trong tim

nghẹn câu em đừng đi nữa

..."







































bảy năm sau.

tôi lơ đãng đứng nhìn chiếc lá nhẹ tênh đáp xuống mặt đất, nhẹ tênh như làn oxi. tôi khẽ cười, chẳng hiểu sao dạo này tôi văn vẻ quá, gặp cái gì cũng muốn viết thành một bài văn. có lẽ là do sự đau đớn hoá thành thói quen điên rồ rồi.

phố phường nhộn nhịp cảnh người đi kẻ lại, gió bấc lạnh lẽo của mùa đông thổi lên làm những chiếc lá vàng giòn kia bay đi mất, có hạt bụi bay vào mắt tôi, làm tôi nhíu mày. đến khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một người con trai, và tôi không mất thời gian để kịp nhận ra đó là ai. ừ thì, dáng vẻ của anh luôn hằn sâu trong tâm trí tôi mà, người khẽ mở miệng, cười nhẹ.

'chào em, anh tên Phan Văn Đức'

ngày đông. có gì đó ấm nóng chảy qua tim tôi.































~~~~~~~
yunnie88 cái hẹn từ hồi tháng 6:))
ban đầu là SE, nhưng thôi OE hay hơn.

và đếch có con nào đ thương mình mà vẫn điên rồ gõ chap gần hai ba tiếng đâu.

mà thôi, em vẫn ghét Bò vãi chó mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro