#113 -tớ thương Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay bạn nhỏ Dũng hư lắm.. bạn không ăn, không nghe lời, còn học theo anh Huy ăn hiếp mấy bạn nhỏ khác. bố Park nói cũng không chịu nghe luôn, bạn Dũng đúng là đồ hư hỏng!

bé Chin phồng má chu môi làm đủ loại biểu cảm đáng yêu với con mắt cụp của mình, chủ yếu để lôi kéo bạn nào đó để ý mình một xíu. thế mà..bạn Dũng chạy đi giành tôm với anh Chườn mất rồi. bé Chin bực lắm, rõ ràng hồi sáng còn chỉ người ta tập thể dục, vậy mà giờ long nhông đi, bỏ người ta chỏng chơ thế đấy.

dù đã tìm thật nhiều cách thu hút sự chú ý, nhưng bạn Dũng vẫn là bạn Dũng, vẫn lôi kéo mọi người tham gia vào cái trò chơi con bò con nai chán ngáy nhạt nhẽo của mình. tất nhiên, mọi người ở đây không bao gồm bé Chin.

bé Chin xụ mặt, nó bỗng nghĩ có khi nào bạn Dũng giận nó không? nhưng cũng quái, sáng giờ nó ăn cơm ngoan mà, nó còn nghe lời bố Park, nó không trêu ai hết. thì sao bạn Dũng của nó giận nó được? Chin buồn lắm, mà hổng ai hiểu cho lòng Chin hết á.

thấy bé Chin cứ lóng nga lóng ngóng ngồi đừ một góc lớp, anh Phượn gạt cái tay đang ôm ôm eo mình ra, kéo anh Thanhh lại gần bé, nhìn bé ngồi một hồi rồi hỏi.

" thằng Dũng đâu? sao lại ngồi đây?" anh Phượn nói thì nói, nhưng chó đốm kiêm nô tài vẫn ở bên tranh thủ vò đầu, vuốt eo. anh Thanhh ba chữ hắc bỗng nhiên mong ước mình nhanh lớn, để có thể cùng công chúa làm những điều người lớn mới có thể làm..

" bạn Dũn đi chơi với anh Huy ròi ạ.." cụm từ bạn Dũn đi chơi cùng anh Huy làm cho bé Chin buồn hơn, đôi mắt cụp cũng theo thế rũ xuống..như thế khó miêu tả nổi lúc này bé đang buồn hay vui.

"chứ không phải bình thường hai bây bám nhau lắm?" cái giọng Nghệ An lọng ngọng của anh Phượng làm cho anh Thanhh điêu đứng chết được. có lẽ chỉ khi anh còn nhỏ, chất giọng này mới phơi phới được phát ra. và Thanhh chắc chắn sẽ nhớ kĩ từng lời nói này, khả ái, đáng yêu hết thảy.

bé Chin xụ mặt, đôi mắt có tý nhoè, nó lắp bắp cho ra mấy chữ " dạ..em không sao, anh Phượn đi chơi với anh Thanhh đi ạ." rồi bó gối ngồi một góc mãi như vậy.

anh Phượng cũng bó tay với hai đứa này, mặc kệ bọn nó dỗi dỗi hờn hờn ra sao, thiên ngang đi giành kẹo của các bạn. bỏ bé Chin mắt đẫm lệ, sụt sịt khóc. tự nhiên bạn Dũn giận bé, kể cũng ..lạ lắm à nghen. hổng lẽ bạn Dũn giở chứng giống mấy bạn trai xấu tính mà Mama hay cho Chin coi, rồi bắt Chin hông được như thế á..? chắc không đâu, bạn Dũn đó giờ ngoan lắm, bạn không kì cục như anh Huy đâu.. mà nếu bạn giở trời thật, thì bé sẽ mách Bùi mama cho xem.

bé ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn xung quanh, bạn Di với bạn Mạnh chơi bán hàng với nhau rồi, cả bồ Chọng của anh Tư cũng bận nũng nịu với ảnh rồi..mọi người ai cũng có bạn hết..sao bạn Dũn lại bỏ bé bơ vơ như vậy? càng nghĩ, nỗi uất ức của bé càng nhiều. bé lại ôm chân khóc thút thít. ngặt nỗi chẳng còn ai lại dỗ bé nữa.

buồn buồn tủi tủi đến lúc tan học, bé xách cái balo con cọp cực ngầu mà mama vừa mua cho bé, lê từng bước nặng nề đến cổng trường. được lắm Tiến Dũng. lần này tớ mách Bùi mama cho mà xem! Chin cau mày niệm như thế, rồi lại chán nản lắc đầu. giờ có mách Bùi mama thì bạn Dũn vẫn ghét bé thôi.

bỗng từ phía sau, có bàn tay chộp vào vai Chin. doạ bé giật nảy mình, rơi cả cái cặp đang ôm trong lòng. hoảng hốt quay đầu lại, đồng thời niệm a di đà phật 113 lần, huhu buổi chiều mà còn ma á? ma ơi đừng bắt bé mà..bỗng bắt gặp quả đầu súp lơ quen thuộc, bé cũng bình tĩnh lại nhưng tim cứ đập nhốn nháo không thôi.

"hết hồn..ủa Dũn?" Chin lắp ba lắp bắp nói, rồi chợt nhận ra chính tên súp lơ này đã bỏ bê bé cả buổi trời, thế là kìm lại cảm giác vui mừng khi tên ấy đến. mặt lại xụ đi nhiều phần.

"ê ê, thái độ gì đấy?" Dũn Bùi xấu xa cứ giả vờ ngây thơ như mình chẳng làm nên tội gì. đáng ghét không sao tả xiết. bé Chin liền giận dỗi, vứt cái tay đang đặt trên vai mình ra.

"kệ tớ, thái độ gì cũng chả liên quan đến Dũn"

" giọng đã ngọng rồi còn tru tréo"

đầu súp lơ không những hối lỗi mà còn to gan chọc giận bé. ủa mắc cười quá dạ, người ta ngọng kệ người ta chứ, bộ cứ thích chọc thôi à. Chin đang bực, gặp bạn Dũn cứ mãi chọc mình, thế là nước mắt lại ứa ra. bạn Dũn đang kì kèo lẻo nhẻo tự dưng thấy muối đen bỗng im bật, vai run run thì hốt hoảng.

" ơ ơ, nè tự dưng khóc. ấy Chin.."

"..." vẫn tiếp tục sụt sịt

" Chin ơi, sao lại khóc, ơ.."

"..." tiếng nấc to hơn, làm bạn Dũn Bùi hốt hoảng, tay chân quýnh quáng.

" Chin!"

cuối cùng kêu thế nào cũng không được, bạn Dũn giật phắt tay bé lại, xoay cả người cục moe moe đen đen này về phía mình, có chút buồn cười khi thấy khuôn mặt của bé lấm lem nước mắt nước mũi.

" làm sao mà khóc?"

" ..."

" Chin không nói thì tớ mách Hà mama đấy nhớ"

" ..ai cho mách.."

"cứ thích mách, tội Chin lớn rồi còn khóc nhè"

"..mách Dũn ấy, Chin mách Bùi mama mới đúng"

" ơ kì cục, Chin là người sai mà, Dũn là người đúng nên mách cái gì"

"khồng! người sai là Dũn, Dũn bỏ Chin!"

Chin lớn mồm sấn tới hét vào mặt bạn Dũn. làm cho người kia bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại hoang mang khi nghe câu nói của cục moe đen. ủa có hả? Dũn bỏ Chin bao giờ cơ?

"tớ đâu có, cậu sai ròii."

"có , Dũn còn bỏ tớ đi chơi với anh Huy cơ. hại tớ tủi thân muốn chết, Dũn đáng ghét."

bạn Chin này đã đen thui còn nói chuyện kì cục nữa. Dũn sáng giờ dù có hơi quấn lấy anh Huy thật, mà nó quấn lấy anh Huy cũng để xin tý bánh gấu "hoàng tộc" cho Chin thôi mà. giờ lại khóc bù lu bù loa bảo Dũn bỏ rơi Chin. Bé Dũn bốn tuổi muốn cãi lại nhưng lại mềm lòng trước nước mắt của thanh mai trúc mã siêu đen của mình.

"rồi rồi, là tớ sai. tớ không biết làm vậy Chin buồn, nên Chin đừng khóc nữa mà."

" Dũn toàn là dối thôi, Dũn có thương tớ đâu" tay quẹt quẹt nước mắt bên má, thế mà chả hiểu sai càng chùi thì càng nhiều, thế là cứ buông lơ để mặc nó chảy.

"thương mà, Dũn không thương Chin thì thương aii?"

" thương nhỏ Bảo Anh ơi lớp hoa đào đấy"

Dũn thật sự nghĩ Chin cái gì cũng có thể biết. đến việc nó với nhỏ Bảo Anh chơi đùa với nhau tý cũng bị Chin đem vào tròng mắt cụp bé tý. chả hiểu sao bé Dũn lại muốn biện minh, mình với nhỏ ấy cũng chả thân quen gì, tự nhiên bạn Chin nói rồi lại khóc. bé Dũn..ừ thì không chịu được.

" đâu có, bạn ý chỉ là bạn qua đường thôi, tớ đối với Chin mới là thật lòng"

" ôi đùa, Dũn nói sến quá, lần sau đừng thức cùng hai mama xem phim hàn quốc lúc tám giờ nữa nhá.."

" nói sến cho Chin vui mà, thôi đùng giận nữa, Dũn thương Chin nhắm"

Chin lau nước mắt nước mũi, cười khúc khích, bạn Dũn cũng thừa thời cơ lúc bé đang chu môi cười vui vẻ, chợp xuống mi một cái vào má Chin. lúc dời môi ra đã thấy hai trái cà chua bi mọc ngang hai bên má của bé . bạn Dũn cười to, theo đà ôm chặt lấy Chin, thế mà lại bá đạo thêm một câu.

" Chin hông được giận nha, Dũn hôn Chin rồi nên giờ Chin phải là vợ Dũn, thương Chin"

"...không thèm, Dũn mới là cô dâu!"

" Chin mới là cô dâu! Dũn cao hơn Chin nên Dũn làm chú rể"

" không mà.." mếu máo..nước mắt thế mà mặn như nước biển, bạn Dũn vội nhường bước, nhu nhuận lại.

" ừ ừ, Chin là chú rể, Dũn cũng là chú rể vậy thì công bằng nhá"

" thế tạm được."

" vậy đi về nha, mama đến rồi kìa"

Dũn đường đường chính chính nắm tay Chin siêu đen về phía trước, Dũn lại có chút mong được mãi cầm tay bạn Chin như thế, cùng nắm tay nhau về phía trước. cái đầu óc non nớt của đứa trẻ bốn tuổi làm Dũn ước tương lai chỉ hiện mãi cảnh tượng như vậy.

dẫu sao cũng là tương lai, mà nếu là tương lai thì mộng mơ một chút, lỡ như trong tương lai xa xôi hão huyền kia, chính Chin ,chính Dũn cũng sẽ nắm tay nhau như thế, mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia ly.






song, xa xa bạn Dụng chứng kiến được tất cả, lòng thầm nhủ đau. huhu sao chả ai cưng chiều bé như thế hết, sao hổng ai để bé cưng chiều hết? phận làm bóng đèn như bé buồn quá đi mà..

















-----
22/09/1997 - 22/09/2018
là ngày một cục muối đen thui chào đời. và những tháng năm vội vã kia đã nuôi lớn cục muối ấy thành một cầu thủ giỏi , để nhiều người kính phục. từ chân gỗ đến chân vàng, cầu thủ muối chưa bao giờ để ai phải buồn phải thất vọng, mà hoạ chăng nếu có người ghét cậu, thì chỉ là những người tồn tại như oxi thôi. cậu bé vàng của làng muối aka làng ngải ơi, chúc cậu tuổi mới an nhiên vui vẻ làm những điều mình thích, đón chào tuổi mới với nụ cười trên môi nhé. tớ biết trong tháng năm vội vã kia, cậu đã từng buồn, từng đau rất nhiều nhưng thôi, dẫu sau thì cậu cũng đã đạt đến ngưỡng cửa 21 ,đủ tuổi trưởng thành để tự do tự tại rồi. cậu yêu ai, thương ai thì cứ nói, đừng lo xã hội ghét bỏ cậu, vì tớ ở đây, thương yêu cậu mãi mãi.

cho Hà Đức Chinh tớ yêu thương, gửi ngàn lời an bình đến cậu ❤️









thật ra tớ crush Chinh nữa cơ. và nếu chap này ngọt quá thì thứ lỗi cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro