#619 - Peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, peace có nghĩa là gì vậy?
Là em"

những buổi chiều hạ trên con phố phồn vinh, luôn là những gì đẹp nhất. cũng không hẳn, chỉ là len lỏi trong nỗi lòng là cảm giác bình yên khi sống ở nơi nhẹ nhàng lãng mạn này , làm cho người ta liên tưởng đến sự hoà bình đẹp đẽ.

gã ngồi một cách chễnh chơ trên cái ghế dựa đã sờn cũ, ngắm cảnh bình minh nhẹ nhàng lặn, ngắm cả thành phố náo nhiệt dòng người qua lại, bằng cách nói của gã có thể miêu tả nơi này, bằng một từ tuyệt hảo. đôi lúc mọi thứ dù hơi ồn ào, nhưng về những buổi chiều nhẹ nắng, tất cả như nhu lại, nhường chỗ cho những gì là bình yên nhất.

gã đưa tay xoa cằm, phải hay không cảnh đẹp này còn thiếu cái gì đó. rất quan trọng. mà với cái trí nhớ bé như cặp mắt của mình, nó ngăn gã nghĩ tiếp, rốt cuộc suy nghĩ bất chợt đấy buông lơ trôi qua như đám mây bồng bềnh. gã nhíu mi, cầm li trà đã sớm nguội lạnh từ thuở nào. sâu trong tiềm thức gã bỗng hỏi, li trà này là từ đâu?





và rồi thì gã chợt nhận ra, chút bình yên cuối cùng của gã không ở đây. nói đúng hơn là em, đang ở chốn nào đấy mà đến gã với tư cách là người thương cũng chẳng tài nào biết được.

phải hỏi vì sao gã gọi em là bình yên đã. gã gặp em vào một ngày nắng dịu, như cái cách mọi nhà văn thường miêu tả cảnh sắc hoàng hôn, nhẹ nhàng yên tĩnh. rồi gã trót thương em, nhu nhuận như tảng mây, lại nồng đậm như những đêm ánh trăng soi sáng cả một khu phố, chuyện tình của gã và em bình thường như thế, không phải thanh xuân vườn trường, chỉ là nó hết mực lặng yên. hai trái tim chung một nhịp đập, thế là đủ.

gã còn nhớ nơi đầu tiên gã cùng em đến, là một bờ biển xanh thẳm sáng chói như cái tên của em "Quang Hải" rồi em đã kể thật nhiều về cái tên của mình, hay là về những thứ gì đó vẩn vơ. gã thương em là như thế, luôn dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. và rồi dần gã nhận ra, bình yên cả đời của gã, là em.

lan man thế thôi, chứ hiện tại gã cũng đang muốn đứng lên đi tìm em người thương của mình lắm rồi đây. nhưng với sự trì trệ và chậm rì chán ngắt của mình, gã không cần nhọc công đứng lên thì em cũng đã ngay trước mắt gã.

"chán anh ghê, còn tưởng đi tìm người ta, vậy mà đờ mặt ra ngồi đây" em bĩu môi, khuôn mặt tròn trĩnh biểu lộ rõ vẻ không hài lòng, ừ thì kể cũng phải, chỉ do não gã miên man vào những kí ức xưa cũ mà lại để em nấp lâu đến thế.

"thôi, anh xin lỗi, em nãy giờ làm gì đấy?" gã ôn nhu cười, dưới cái nắng dịu nhẹ của áng mắt trời đang dần khuất sau ngọn núi cao sừng sững, em thấy nó lộng lẫy và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

"em sang nhà thằng Chinh, vừa vơ tý trà bánh về" em nhắc tới Chinh - thằng hàng xóm đen thui kế bên nhà, nghe đâu em với nó thân lắm, gã ảo não nhăn mày, lại phải đề phòng thêm một đối tượng.

"à mà anh ơi, em vừa thấy một câu, nhưng không hiểu" em của gã nhăn mày, như biểu lộ rằng có ai ăn hết bánh kẹo của em vậy, trẻ con, là từ gã nghĩ đến ngay bây giờ. "là peace ý, peace là gì vậy anh?"

gã trầm mặc một lúc, rồi nhìn vào khuôn mặt phóng to đang chăm chăm nhìn gã, sâu trong đôi mắt long lanh lay láy mà gã đã nhỡ say cả đời là một tia vui vẻ cực hạn, gã cười hàng lông mày nhăn tít lại, em lại giả vờ nữa rồi.

"là em" gã kéo em lại gần, ôn nhu hôn lên vầng trán cao của em, môi em nở nụ cười, bừng sáng như những vì tinh tú lấp lánh trên trời cao, ừ đúng rồi, peace của gã, là em, mãi mãi là em.
























---
Ơ mình đang viết cái gì thế lày..
định SE..mà thôi..
nghe nhạc cũng được.. Nhưng nó k hợp với chap này lắm..tôi k tìm thấy cái nào hợp hơn
huhu hôm nay tôi bị điên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro