114. Anh giúp em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là em đã buông tay để Đức Chinh đến bên Tiến Dũng?" Duy Mạnh hỏi lại.

"Lúc trưa Chinh đen giải thích với em, nó không muốn tình bạn của chúng em rạn nứt chỉ vì nó, nếu em không thích nó cũng sẽ không đồng ý làm người yêu của thằng Dũng, chỉ cần em không giận thằng Dũng thôi. Chinh đen đã nói vậy chẳng nhẽ em lại bảo "tôi không thích ông đừng có yêu thằng đấy" à? Nên em đành buông tay cho bọn nó muốn làm gì thì làm. Vừa rồi em ở trong bệnh viện, hình như Chinh đen vẫn chưa nói gì với thằng Dũng, trông nó như kiểu sắp tiễn người yêu đi lấy chồng ấy, em nhìn mà thoả mãn dễ sợ." Quang Hải cười tủm tỉm kể với Duy Mạnh.

"Anh nghĩ em không hẳn là yêu Đức Chinh, hai đứa bọn em chơi thân quá nên mới có cảm giác thất tình khi người còn lại có người yêu thôi." Duy Mạnh nhận xét.

Quang Hải vẫn một mực phủ nhận, "Anh không hiểu đâu."

Duy Mạnh lắc đầu cười không nói nữa, người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng hơn là người ngoài cuộc.

"Em vừa nói dối bọn nó là em phải đi quay chương trình với anh." Quang Hải lại nói.

"Hử?" Duy Mạnh khó hiểu nhìn sang.

"Hai thằng đấy ở cùng nhà với em, Đức Chinh và Tiến Dũng. Em không thể ở cùng với bọn nó rồi chống mắt lên nhìn hai đứa nó hạnh phúc với nhau được." Quang Hải giải thích cho Duy Mạnh hiểu, "Em nhớ là anh có hỏi em về chuyện truyền hình thực tế gì đó..."

Duy Mạnh gật gù hiểu rõ, "Nhưng chương trình đó đã khởi quay nửa tháng trước rồi. Bây giờ không còn chương trình nào khác cả."

Quang Hải suy nghĩ một lát sau đó xấu tính nói, "Em không biết đâu, em đã nói với bọn nó như thế rồi, anh nghĩ cách giúp em đi."

"Thế anh giúp em thì anh được cái gì nào?" Duy Mạnh chẳng bị tác động, bình tĩnh hỏi lại.

"Em sẽ..." Quang Hải nói rồi ngừng lại, dường như giữa cậu và Duy Mạnh chẳng có gì gọi là có thể trao đổi được. "Vậy anh muốn gì?"

"Anh muốn em..." Duy Mạnh cười xấu xa, anh nhìn Quang Hải mặt nhăn nhó lại buồn cười tiếp tục, "...em phải sắp xếp thời gian để làm cho anh một kì chương trình truyền hình thực tế. Tất nhiên không phải bây giờ, mà là sau này."

"Nếu em đồng ý thì anh giúp em như thế nào?" Quang Hải hỏi ngược lại.

"Em có thể dọn đến nhà anh, em có thể bảo với hai đứa nó rằng mục đích em dọn nhà là tiện cho việc đi quay nên em sẽ đến ở nhà của anh, khi nào kết thúc thì em quay về."

"Em nghe có vẻ sai sai anh ạ." Quang Hải lắc đầu không tán thành.

"Vậy em chuyển đến khách sạn ở? Hay là khu kí túc xá của các vận động viên ấy." Duy Mạnh lại đưa ra đề xuất.

Quang Hải lại lắc đầu, "Em đều không thích, ở khách sạn không tự do nấu nướng được, ăn nhà hàng em phát ốm mất. Còn ra khu kí túc thì phải đăng kí từ đầu năm cơ, mà em không đăng kí trước nên người ta không có phòng cho em đâu. Vì em còn phải tập luyện nữa nên em không thể tránh mặt hoàn toàn hai đứa nó được đâu. Ra kí túc hay khách sạn bọn nó mà phát hiện được thì toi."

"Vậy thì cách thứ nhất của anh là hợp lí nhất rồi." Duy Mạnh nhún vai.

Quang Hải nghĩ tới nghĩ lui, cách thứ nhất nghe qua thì thấy sai nhưng nghĩ kĩ thì cũng hợp lí. Xem như dọn ra ngoài ở, mắt không trông thấy gì thì tim cũng không thấy mệt. Sau cùng Quang Hải đồng ý với đề xuất trên.

Rất nhanh hai người đã dừng ở trước cửa nhà nhà 205, Quang Hải đã quyết định nên vào đến nhà là đi thẳng vào phòng, nhanh chóng dọn những đồ cần thiết bỏ vào vali, kéo hành lí đi ra với sự ngỡ ngàng của Văn Hậu.

"Anh Hải đi đâu vậy?"

"Anh... anh đi công việc." Quang Hải ngập ngừng trả lời.

"Đi công việc gì giờ này ạ? Gần 10 giờ tối rồi." Văn Hậu ôm tô mì bốc khói khó hiểu tiếp tục hỏi.

"Thì..."

Quang Hải định giải thích thêm thì Duy Mạnh đi vào, anh gật đầu chào Tiến Dụng và Văn Hậu, đưa tay kéo vali của Quang Hải rồi nháy mắt hỏi, "Em xong hết chưa? Cả đoàn đang chờ, không nhanh thì không kịp đâu."

"À ừ, em xong rồi. Thôi tạm biệt hai đứa, anh đi quay chương trình, khi nào xong anh sẽ về, thế nhé." Quang Hải nói vội rồi cùng Duy Mạnh đi thẳng ra cửa.

Văn Hậu khó hiểu nhìn Tiến Dụng, Tiến Dụng lắc đầu chả hiểu gì. Diễn biến nhanh quá Tiến Dụng vẫn chưa nắm bắt được tình hình.

Hai người lái xe vòng về nhà số 11, nhà của Duy Mạnh.

"Vừa rồi anh không vào chắc em chẳng nói gì được."

"Anh cũng nghĩ thế nên mới đi vào." Duy Mạnh mở cốp xe lấy vali hành lí đặt xuống đất rồi kéo vào nhà, "Đêm nay em ngủ tạm phòng anh đi, ngày mai anh dọn dẹp lại phòng khách thì em đổi phòng."

Quang Hải gật đầu đồng ý, nhỏ giọng cảm ơn anh. Duy Mạnh hướng dẫn cậu cách sử dụng các thiết bị trong phòng tắm rồi bảo cậu đi tắm rửa trước đi, anh ra xem có gì ăn được trong tủ lạnh không. Đợi đến khi Quang Hải đi ra khỏi phòng thì Duy Mạnh vẫn loay hoay trong bếp, có mùi khét khét bay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro