115. Hôn chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải vào bếp mới biết được Duy Mạnh chiên trứng bị cháy. Quang Hải bật cười, bảo anh tránh sang một bên, cậu làm giúp cho, Duy Mạnh tranh thủ thời gian cũng đi tắm. Cuối cùng thì nhờ Quang Hải, hai người có được hai tô mì thơm lừng với trứng và rau.

Duy Mạnh tắm xong đi ra thấy hai tô mì hấp dẫn rất bất ngờ, "Hải giỏi thế, biết nấu ăn luôn cơ à?"

"Em thích nấu cơm gia đình." Quang Hải cười gật đầu.

"Anh thích ăn cơm gia đình nhưng không biết nấu, phải đi ăn quán suốt ngày." Duy Mạnh giả vờ mếu mếu.

"Nhìn anh như thế mà không biết nấu ăn nhỉ?" Quang Hải trêu chọc.

"Ai cũng có những thứ họ không biết mà em." Duy Mạnh chẳng ngần ngại cười, "À, uống bia không?"

"Uống ạ."

Duy Mạnh mang bốn chai bia ra, khui nắp, hai người vừa ăn, vừa uống, vừa xem ti vi. Đến khi thấy đáy chai thứ nhất thì mì cũng hết. Duy Mạnh lại đi lấy thêm mực khô, bò khô đã chế biến sẵn, hai người tiếp tục nhâm nhi, ti vi đang chiếu một bộ phim lẻ của Hàn Quốc, nam phụ bị nam chính cảnh cáo không được đến gần nữ chính, trong khi nữ chính lại là bạn thân của nam phụ.

Quang Hải càu nhàu, "Đột nhiên xuất hiện cướp bạn thân của người ta lại còn giở giọng thế giới này là của bố mày, phải em ý, em không để yên đâu, em sẽ phá đến cùng."

"Thật là em sẽ phá đến cùng không?"

"Phá chứ!" Quang Hải mạnh mẽ gật đầu.

"Thế sao em không phá Tiến Dũng và Đức Chinh?"

"..." Quang Hải lườm Duy Mạnh không trả lời.

Duy Mạnh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh hai má hơi ửng, có vẻ đã hơi say thì mỉm cười nói, "Cũng trễ rồi, ngủ thôi."

"Không!" Quang Hải lắc đầu, "Em còn muốn uống nữa, còn muốn xem thằng nam chính kia có bị quả báo vì cướp bạn thân của nam phụ lại còn hống hách hay không!"

"Nhưng..."

"Anh Mạnh..." Quang Hải dài giọng, ôm tay anh lắc nhẹ, "Đi mà..."

Duy Mạnh chịu thua gật đầu, "Thôi được rồi, để anh đi lấy thêm bia."

Khi Duy Mạnh quay lại thì Quang Hải đã khóc thút thít, đợi anh ngồi xuống, cậu nhích lại gần ôm tay anh dựa vào, "Anh Mạnh ơi..."

"Ừ?"

"Chinh đen nói với em..."

"Nói gì?"

"Nói với em là nó không muốn làm em buồn, nhưng nếu thằng Dũng buồn nó lại càng khó chịu hơn. Rõ ràng bọn em đều là bạn thân với nhau, vì sao thằng Dũng lại hơn em chứ? Thằng Dũng buồn thì em cũng buồn mà." Quang Hải nhuốm hơi men lải nhải, "Anh Mạnh!"

"Ừ?"

"Tại sao?"

Duy Mạnh xoa cái đầu đang dụi vào vai anh, "Vì hai người ấy yêu nhau."

"Nhưng em cũng yêu Chinh đen." Quang Hải uống một ngụm bia, "Thật không công bằng!"

"Em là đang ganh tỵ khi bạn thân của em tìm được người yêu, em cảm thấy mất mát vì bạn em bỏ em đi. Đó không phải là yêu."

"Vậy yêu là gì? Đó không phải yêu vậy như thế nào mới gọi là yêu?" Quang Hải buồn bực hỏi.

"Đến lúc em gặp được người khiến em thật sự say đắm thì em sẽ tự hiểu yêu là gì."

"Thật xa vời. Hay anh Mạnh dạy em đi."

"Dạy? Làm sao mà dạy được..." Giọng Duy Mạnh nhỏ dần.

"Dạy em yêu một người như thế nào." Quang Hải ợ lên nho nhỏ, "Hay dạy em yêu anh Mạnh."

Duy Mạnh bật cười, "Em như thế này thì vẫn còn trẻ con lắm, tốt nhất không nên yêu."

"Em lớn rồi, đã 27 tuổi, không còn trẻ con nữa." Quang Hải lắc đầu phản bác.

"Anh đang nói về mặt tình cảm của em, ai chẳng biết tiền vệ Quang Hải đã 27 tuổi."

"Anh Mạnh!" Quang Hải lại gọi.

"Ừ?"

"Thất tình thật đau khổ."

"Ừ." Duy Mạnh đồng ý, nhưng mức độ thất tình của Quang Hải không phải là quá nghiêm trọng, chỉ là bạn thân có người yêu thôi, rồi nỗi buồn đó sẽ nhanh vơi đi.

Duy Mạnh đang ngẫm nghĩ thì hai má được ôm lấy, môi có gì đó ướt át mang hương vị của bia chạm vào rồi nhanh chóng buông ra, "Hôn chán nhỉ? Em còn đang thắc mắc có gì mà hấp dẫn đến vậy."

Duy Mạnh dở khóc dở cười, Quang Hải tuyên bố chính thức cậu đã say. Anh kéo cậu đứng dậy, nửa dìu nửa ôm mang vào phòng, một đường này Quang Hải không chống đối, ngược lại còn rất ngoan ngoãn, nhưng đến khi được đặt lên giường, nhân lúc Duy Mạnh vươn người kéo chăn đắp cho cậu thì Quang Hải lại ôm lấy cổ anh, đôi mắt nửa tỉnh nửa say cười cười.

"Anh Mạnh!"

"Ừ?"

Quang Hải lại mổ vào môi anh một cái rồi nói, "Hôn chúc ngủ ngon!"

"Ngủ ngon." Duy Mạnh xoa đầu cậu nói, nhưng Quang Hải không buông tay ra, "Anh Mạnh!"

"Ừ?"

"Hôn chúc ngủ ngon." Quang Hải lặp lại. Duy Mạnh khó hiểu, Quang Hải lại mổ anh một cái nữa, "Như này này."

Duy Mạnh buồn cười hôn trán cậu một lần nữa lại nói, "Ngủ ngon."

Quang Hải bĩu môi buông tay, nghiêng người ôm gối đầu bên cạnh, được một lát thì ngủ thật. Duy Mạnh uể oải vươn vai, bình thường Quang Hải trông đĩnh đạc chính chắn là thế, vậy mà có men vào người thì tính cách lại mười phần trẻ con. Duy Mạnh đi ra phòng khách dọn dẹp đống vỏ bia cùng ít thức ăn chưa ăn hết. Xong hết mọi chuyện thì Quang Hải lại xuất hiện.

Cậu ôm gối mơ màng gọi, "Anh Mạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro