148. Người vô gia cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em gặp Hậu, nó bảo em đừng về nữa."

Quang Hải buồn bực kể chuyện lúc trưa tình cờ gặp Văn Hậu cho Duy Mạnh nghe. Văn Hậu ngạc nhiên vì Quang Hải vẫn trong thành phố mà chưa đi quay chương trình, cậu đành nói thật cho Văn Hậu nghe. Lúc nghe xong thì bất ngờ Văn Hậu bảo, "Anh hãy tiếp tục ở nhà anh Mạnh đi, từ từ rồi trở về."

Cậu hỏi lí do, Văn Hậu lại nói, "Em nói thật cho anh biết, em nghĩ là em thích anh. Em nói cho anh Dụng biết, nên giờ anh Dụng luôn nghĩ em đang chờ anh về. Thật ra em không thích anh theo kiểu kia, anh tốt với em như là anh trai vậy. Hiện tại em cần giải quyết chuyện của em và anh Dụng trước. Đợi đến lúc mọi việc kết thúc rồi anh hãy quay về."

Duy Mạnh bật cười, Quang Hải đánh tay anh giận dỗi, "Anh còn cười được à? Em chính thức là người vô gia cư rồi đó!"

"Bậy nào, chẳng phải em vẫn đang ở nhà của anh sao?"

"Em ở nhà anh tạm thời thôi, một ngày đẹp trời nào đó anh dẫn người yêu về, lúc đó em phải cuốn gói ra đi gấp ấy chứ." Quang Hải bĩu môi.

"Lại giận dỗi rồi đấy." Duy Mạnh kéo tay Quang Hải ôm vào lòng, "Chuyện của chúng ta chưa đủ rõ ràng à?"

Quang Hài dụi đầu vào ngực anh, "Chưa!"

"Thế như nào mới đủ rõ ràng? Chúng ta hôn rồi nhé, ngủ cùng giường rồi nhé..."

Quang Hải che miệng Duy Mạnh lại, "Anh nói linh tinh cái gì đấy? Hôm đó là do em say nên chúng ta mới ngủ cùng nhau, chỉ thế thôi."

"Thì anh có nói gì đâu, sao em xoắn xuýt thế?" Duy Mạnh cười lớn.

"Nhìn mặt anh gian tà quá thể."

"Thôi nào, đừng giận nữa. Chắc Hậu nó sợ Dụng hiểu lầm nên mới không muốn em về. Nó bảo đợi giải quyết xong thì em có thể về còn gì?"

"Em không cần!" Càng nói thì Quang Hải càng giận, "Rõ ràng đó là nhà của em, vì tránh né cái cặp Dũng Chinh kia em đã phải đi, giờ lại thêm cả Dụng Hậu. Em về đó để làm bóng đèn mười nghìn oát hay sao?"

Duy Mạnh lại cười lớn, cậu khó chịu buông tay anh ra đi về phía ghế sofa, "Anh cười tiếp đi, hôm nay em không nấu cơm đâu, cho anh đi mà úp mì."

Duy Mạnh biết lần này Quang Hải dỗi thật, biết điều đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống, "Phải làm sao em mới hết giận đây?"

"Em không giận, em chỉ buồn vì bạn thân của em lần lượt có người yêu cả rồi." Quang Hải buồn buồn đáp, "Chơi với nhau hơn chục năm, ôi buồn chết mất."

"Em cũng có người yêu mà." Duy Mạnh cặp cổ cậu kéo lại.

"Ai cơ?"

"Anh đây."

"Anh là người em chơi qua đường thôi." Quang Hải le lưỡi.

"Vậy người chơi qua đường này phải tranh thủ lấy cả vốn lẫn lãi mới được. Chứ nhỡ người ta chơi xong rồi bỏ thì lỗ vốn chết." Duy Mạnh cười đè Quang Hải lên sofa, "Nên làm như nào mới được nhỉ?"

"Ê, này! Anh đừng có mà bậy bạ." Quang Hải chống cự.

"Lần này anh không tha dễ dàng đâu, lúc nào em cũng trêu chọc anh." Duy Mạnh nhéo mũi cậu, cười gian.

"Anh đừng có làm bậy, em sẽ báo cảnh sát!"

"Lúc nào em cũng nói thế." Duy Mạnh cúi đầu hôn lên trán cậu, "Lần này báo cảnh sát thật nhé." Rồi lại hôn chóp mũi, "Anh bấm số giúp em." Xuống một chút nữa... nhẹ nhàng môi chạm môi.

Hai người chưa từng nói yêu nhau, chưa trao cho nhau lời thề hứa nào, nhưng hành động nói lên tất cả. Cuộc sống đôi khi không cần quá rõ ràng, mập mờ một chút thì hương vị cuộc sống mới thêm màu thêm sắc.

***

Xuân Trường nhân giờ nghỉ trưa lái xe đến khách sạn Đại Chung để tìm Thành Chung, anh thẩm phán cần phải làm rõ chuyện Đức Huy có liên hệ với cậu em họ này của anh. Anh không hề báo trước với Thành Chung, nên khi đến nơi anh gặp một bất ngờ. Cái bóng dáng đang đi bộ ở trước cửa khách sạn kia chẳng thể nào nhầm lẫn được.

Xuân Trường nhanh chóng đậu xe rồi chạy xuống, kéo tay Đức Huy lại, "Huy!"

Đức Huy đang nghĩ trong đầu hôm nay nên ăn cái gì thì đột ngột bị kéo lại, giọng nói không thể quen thuộc hơn. Anh hiệu trưởng ngỡ ngàng nhìn Xuân Trường đứng trước mặt không thốt lên lời. Hai người đứng trước cửa khách sạn dằn co cho đến khi Thành Chung được bảo vệ thông báo đi ra.

"Hai anh bình tĩnh, vào trong rồi từ từ nói chuyện ạ."

Xuân Trường cùng Đức Huy được kéo vào, mặt anh thẩm phán lạnh băng, mà mặt anh hiệu trưởng thì không cảm xúc.

Ngồi yên vị trong phòng riêng của khách sạn, Xuân Trường lúc này mới lên tiếng, "Giải thích cho tôi biết, chuyện này là sao?"

"Sao là sao?" Đức Huy cười lạnh.

"Anh nói là anh đi công tác, tại sao lại ở đây vào lúc này?"

"Tôi vừa mới trở về, không thích ở nhà, muốn ở khách sạn." Đức Huy nhún vai.

"Anh nghĩ tôi là Đức Anh hay sao mà nói thế?" Xuân Trường tức giận hỏi.

"Vậy anh muốn nghe cái gì?" Đức Huy ngả người về phía sau, thái độ không muốn hợp tác.

Xuân Trường không nhìn nổi, quay ra ngoắc Thành Chung, "Chung, mày đến đây, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tao!"

Thành Chung, một sự hiện diện xui xẻo trong lúc này, lên tiếng cũng chết mà im lặng càng chết hơn, cậu lúng túng, "Em không..."

"Nói!" Xuân Trường quát.

——-

1119 cũng đã tới đích rồi, không hiểu sao, cứ tới Mạnh Hải xuất hiện là tui lại ngứa tay cho hôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro