149. Vì tôi nợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quát cậu ấy làm gì? Tất cả đều do tôi sắp xếp. Muốn nổi giận thì giận tôi đây." Đức Huy lên tiếng.

Xuân Trường chuyển sang nhìn Đức Huy, gằn giọng, "Vậy thì anh nói đi, mọi chuyện!"

"Từ chuyện nhận con nuôi, cho đến bố mẹ anh đột nhiên xuất hiện, đều là do tôi sắp đặt." Đức Huy thẳng thắn thừa nhận, "Có vài chuyện tôi đã lừa anh."

"Tại sao anh lại làm thế?" Xuân Trường không quan tâm Đức Huy đã lừa anh những gì, anh thẩm phán chỉ muốn biết lí do tại sao.

"Vì tôi nợ anh."

"Anh nợ tôi? Từ bao giờ?" Đức Huy càng nói thì Xuân Trường càng mù mịt, vì trong trí nhớ của anh thẩm phán, chưa bao giờ anh gặp Đức Huy để mà nói là có nợ.

"Thật lâu về trước, khi chúng ta học Đại học." Đức Huy nhắc về quá khứ đầy mệt mỏi.

Xuân Trường ngây ra, "Chúng ta từng quen biết nhau lúc học Đại học? Sao tôi không nhớ một tí gì cả?"

Đức Huy bình thản kể về chuyện của những năm tháng xưa cũ, về cậu học trò năm nào của khoa Giáo dục thầm thích cậu học trò khoa Luật, về những thứ đã xảy ra, về lỗi lầm mà anh hiệu trưởng đã mắc phải. Xuân Trường nghe không sót chữ nào. Người kể chuyện như đang không phải nói về mình, mà người nghe như không phải là nghe về chuyện của bản thân. Thành Chung ngồi một bên xoắn xuýt rối rắm, không biết rốt cuộc Đức Huy và Xuân Trường định làm gì, câu chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Thế lá thư kia là do anh để vào?" Xuân Trường xác nhận lại một lần nữa thông tin vừa nghe được.

"Xem như là vậy." Đức Huy gật đầu.

"Nên anh đang tìm mọi cách để gia đình chúng tôi đoàn tụ?"

"Không sai." Đức Huy vẫn một dạng dửng dưng không phủ nhận.

"Tôi như con khỉ đang diễn xiếc trong tay anh nhỉ? Anh muốn điều khiển như thế nào thì tôi làm y như vậy theo ý của anh." Xuân Trường nhìn bộ dạng của Đức Huy cười gằng, "Hại tôi ra thế này, tất cả là lỗi của anh!"

"Đúng thế, là lỗi của tôi, tôi không có gì để bao biện." Đức Huy thoải mái thừa nhận, "Anh có thể hận tôi, ghét tôi, tuỳ anh."

Xuân Trường đứng dậy đập bàn rầm một cái, nổi nóng chỉ vào mặt anh hiệu trưởng mắng, "Thái độ của anh là sao? Có tí nào hối lỗi không? Anh đã lừa tôi, anh biết rõ tình cảm của tôi mà vẫn quay tôi như chong chóng, anh hẳn là vui vẻ lắm nhỉ? Thế bây giờ anh định làm gì tiếp theo nếu tôi không tình cờ đến đây và phát hiện ra anh? Anh lại tiếp tục trò chơi của mình đúng không?"

"Ừ." Đức Huy cười nhạt, "Đùa anh vui lắm nên tôi không dừng lại được."

"Anh!!!" Xuân Trường nghẹn họng, trợn mắt, tức giận không chỗ nào có thể xả.

"Thôi thì anh cũng biết mọi chuyện rồi, tôi và anh hai mặt một lời nói rõ cho nhau biết hết tất cả. Chúng ta của hiện tại không thể, của tương lai càng không thể. Sau ngày hôm nay trong lòng anh chỉ còn sự tức giận và kinh bỉ tôi. Tôi đã trả cho anh một gia đình hoàn thiện. Chúng ta đường ai người ấy đi, không đụng gì đến nhau nữa, ok?" Đức Huy cũng đứng lên đối diện với Xuân Trường thản nhiên nói, mặc kệ gương mặt ngày càng vặn vẹo của anh thẩm phán.

"Anh nghĩ như vậy là đủ à?"

"Vậy anh muốn tôi làm gì cho anh? Bồi thường bằng tiền? Hay bằng tình?" Đức Huy vừa cười vừa lắc đầu trêu chọc.

"Tôi mà cần tiền của anh sao? Thứ tình cảm của anh tôi càng không cần! Nghĩ đến đã cảm thấy khó chịu!" Xuân Trường hừ lạnh.

"Thế thì tôi còn gì để làm cho anh nữa đây? Vì lá thư kia tôi khiến anh mất đi gia đình thì tôi cũng đã tìm cách trả lại cho anh. Nhà anh có, xe anh có, công việc tốt, giờ thêm con trai ngoan. Anh còn cần gì từ tôi?" Đức Huy xoè tay ra đếm đếm, một bộ lưu manh bất cần đời.

Xuân Trường ghét nhất cái bộ dạng lúc này của Đức Huy, nóng giận chỉ thẳng ra cửa, "Nếu vậy thì anh cút đi! Đi càng xa tôi càng tốt! Mang theo cả con trai ngoan kia luôn. Mang đi tất cả những gì anh mang đến cuộc đời tôi, mang đi hết đi!!"

"Anh chắc chứ?" Đức Huy lạnh mặt hỏi lại, "Anh không cần Đức Anh?"

"Đúng, nhìn nó tôi lại nhớ về anh, càng khiến tôi hận anh!"

"Được!" Đức Huy không nói hai lời, gật đầu đồng ý, "Chiều nay tôi sẽ đến đón thằng bé. Anh về chuẩn bị đi."

Nói rồi Đức Huy xoay người sải bước ra khỏi phòng, mạnh tay đẩy cánh cửa vang lên tiếng động lớn, từ lúc gặp lại Xuân Trường, đến bây giờ Đức Huy mới thay đổi cảm xúc. Anh hiệu trưởng tức giận đi thẳng về phía thang máy về phòng mình. Thành Chung không dám nói gì định len lén trốn khỏi hiện trường thì bị Xuân Trường bắt lại.

"Mày đưa anh về nhà. Anh không đủ bình tĩnh để lái xe." Xuân Trường nắm chặt nắm đấm, nghiến răng đi ra khỏi phòng.

Thành Chung cũng vội đuổi theo, nháy mắt với Văn Đại rồi chạy đi lấy xe chở Xuân Trường về.

Văn Đại xoay bước đi đến phòng Đức Huy gõ cửa, anh hiệu trưởng mặt hầm hầm nhếch môi, "Đến đây làm gì?"

"Nói chuyện với anh." Văn Đại cười trả lời, "Chắc bây giờ anh đang cần một người để trút bớt tâm sự."

Đức Huy nhướng mắt, rồi buông tay quay vào trong, Văn Đại cười cười đi vào, tiện tay đóng cửa.

Ngồi xuống ghế sofa, Văn Đại tự rót cho mình một li nước, hỏi Đức Huy, "Anh đang cố tình chọc giận anh Trường à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro