42. Thiếu người anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì mọi người chào nhau ra về, Trọng Đại xin phép đi đầu tiên vì còn bận việc, Văn Thanh cùng Văn Toàn trở về quán cà phê của Công Phượng, Hồng Duy lại lên phòng của mình trong khách sạn.

"Mẹ, bé Ân thức chưa? Cho con gặp nó với." Hồng Duy gọi điện bằng hình ảnh cho mẹ mình, bên kia nhanh chóng chuyển từ hình ảnh một phu nhân sang một bé gái xinh xắn.

"Ba ba ba..."

"Ba đây, hôm nay Ân ở nhà với bà nội có ngoan không?" Hồng Duy nghe tiến con gái thì lòng bình yên đến lạ, anh mỉm cười hỏi con.

"Dạ... noan..." Bé con chu miệng chữ rõ chữ không trả lời.

"Trưa nay uống sữa có giỏi không?"

"Dạ... giỏi!" Bé con gật đầu đầy quyết đoán làm Hồng Duy phải bật cười.

"Ân có nhớ ba không?"

"Coá ạ." Bé con lại gật mạnh đầu lần nữa.

"Tối ba về đón Ân nhé? Mai chủ nhật rồi, ba dẫn Ân đi chơi."

Bé con chỉ gật đầu rồi cười cong mắt, Hồng Duy nhìn mà chỉ muốn chạy về ngay với bé để hôn một cái, con gái ai mà đáng yêu thế chứ. Hồng Duy trêu bé thêm vài câu, dặn dò mẹ mình vài chuyện rồi cúp máy, xoay người gác tay lên trán để suy nghĩ về người hôm nay đã gặp.

Ba năm trước, Văn Toàn nói chia tay anh, lúc đó anh không hiểu vì sao lại như thế, vẫn đang rất hạnh phúc, hai người cũng vẽ cho nhau những giấc mơ sau này sẽ thực hiện. Văn Toàn đòi đi chơi Sapa, Hồng Duy đã xin nghỉ phép xong đâu đấy để đi cùng cậu, để rồi lúc ra đến sân bay, Văn Toàn bảo anh đi trước, cậu có việc bận sẽ đến sau. Sapa mùa đó đã 11 độ, một mình anh trong tiết trời lạnh nhìn từng dòng tin nhắn được gửi sang. Lòng anh cũng lạnh như thời tiết này.

"Mình chia tay đi."

"Mình không hợp nhau đâu."

"Trước khi đi cùng với anh em nghĩ em đã cảm nắng một người khác, em hình như yêu anh ấy mất rồi."

"Anh đừng buồn, em xin lỗi."

Hồng Duy, lúc đó là quân nhân, với ý chí kiên cường không gì ngăn cản được, tinh thần được rèn giũa cứng rắn như sắt đá, chỉ im lặng rồi thở dài. Những cái cớ vụn vặt đầy chắp vá, Hồng Duy không tin Văn Toàn là người như thế, anh gọi điện cho cậu nhưng những tiếng "tút" vô định luôn là câu trả lời anh nhận được, Văn Toàn không nhấc máy.

Từ Sapa trở về, Hồng Duy đi đến khu đô thị, nhưng cửa nhà hàng đóng kín, thậm chí quán cà phê bên cạnh cũng ngừng hoạt động. Anh đi đâu để tìm Văn Toàn đây? Hồng Duy hối hận vì hơn một năm yêu nhau nhưng anh chẳng hề quen được một người bạn nào của Văn Toàn cả, để đến bây giờ, đến cái bóng của cậu anh cũng chẳng thể đuổi theo để níu giữ.

Hồng Duy là người nặng tình, 30 năm cuộc đời với một mối tình duy nhất, thế là anh dựa theo ước muốn của cậu, từng bước thực hiện nó, chỉ cầu giữ được một người đã buông tay. Ba năm, với những sự việc xảy ra níu chân anh lại để anh không thể tìm gặp cậu sớm hơn. Nhiều lúc Hồng Duy tự hỏi, tại sao bản thân lại cố chấp đến vậy, chỉ vì một người đã ra đi mà cố gắng níu kéo, đến cái kết quả bản thân cũng mịt mờ.

Thôi đi vậy, con người cũng chỉ có một lần để sống, người khác sống vì sự nghiệp, Hồng Duy sống vì trái tim. Bây giờ anh cũng có con gái, sự nghiệp của anh cũng được tính là thành công, chỉ thiếu một người... thiếu người anh yêu mà thôi.

***

Văn Đức lúc giao ca với Đình Trọng thì bị Ngọc Tuấn kéo ra nói chuyện riêng, cậu ngạc nhiên không hiểu anh chủ định nói gì mà bí bí mật mật khó đoán đến vậy.

"Nè, hồi nãy anh thấy Trọng Đại đứng lấp ló ở chỗ cây cột điện đằng đẳng á." Ngọc Tuấn đưa tay chỉ về hướng mà anh chủ bắt gặp Trọng Đại nhìn lén, "Anh lại nói dí nó là em chưa tới đâu, thì nó bỏ đi mất tiu."

Văn Đức nghe xong lại càng ngạc nhiên hơn, "Đại tìm em á? Chắc anh lộn người rồi đó. Cậu ấy đang ghét em muốn chết, rảnh đâu mà tìm em."

"Thiệt, có Quàng thấy nữa mà, hông tin em hỏi Quàng đi." Ngọc Tuấn thấy Văn Đức không tin đành lôi kéo Văn Hoàng làm nhân chứng của mình.

Văn Đức cúi đầu không nói, một lát sau xin phép đi làm việc, nhưng từ lúc đó hồn Văn Đức cứ lơ lửng ở tầng cao, chốc chốc lại ngó sang phía đối diện, nhưng chẳng có dáng hình nào ở đó. Chờ đến khi đóng cửa cũng chẳng thấy ai kia xuất hiện.

Văn Đức tự cốc đầu mình, "Chắc lúc trưa đi ngang qua mà anh Tuấn tưởng người ta ngó thôi, ngu ghê, làm gì có chuyện người nào nhìn lén chứ."

Văn Đức thu xếp đồ đạc bản thân, Xuân Mạnh tiện đường đi ngang qua thì dừng xe đón cậu. Đợi đến khi xe khuất bóng, một người lại đi ra từ một góc khuất, nhìn theo.

"Cuộc sống của anh bây giờ thật tốt, có ông chủ lo lắng, có người đón kẻ đưa. Vậy mà còn đi theo tôi xem tôi diễn, anh cảm thấy hổ thẹn nên đi theo tôi hay vì lí do nào khác?"

Trọng Đại nhẹ bước đi về nhà, cười với sự ngây thơ bao năm qua chẳng thay đổi của bản thân... ai rồi cũng khác, nhưng cậu có lẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro