43. Ba người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn im lặng bước đi, Văn Thanh làm bạn chơi cùng không chỉ ngày một ngày hai, tất nhiên nhận ra sự khác biệt, từ lúc gặp Hồng Duy thì Văn Toàn đã khác rồi. Vốn Văn Thanh không phải là người tọc mạch, nhưng khi nhìn thấy Văn Toàn như cái xác không hồn lững thững đi từng bước, cậu vẫn không nhịn được lên tiếng.

"Người đó là ai?"

Văn Toàn ngước lên nhìn Văn Thanh, mím môi không nói, mắt đã rươm rướm nước, Văn Thanh thở dài, xoa đầu Văn Toàn.

"Thôi được rồi, tao sẽ không hỏi, nhưng nếu bình tĩnh lại mà mày muốn nói, cứ nói đi tao nghe."

Văn Toàn gật gật đầu, mái tóc theo từng nhịp gật đung đưa, Văn Thanh không biết phải làm sao với thằng bạn này. Bình thường Văn Toàn là một kẻ lắm lời, thích nhất là nói huyên thuyên, nhưng khi gặp chuyện cậu sẽ im lặng mà không kể với ai câu nào.

Văn Thanh chợt nhớ đến chuyện ba năm trước, lúc đó thật sự mọi người chỉ muốn rạch cái mồm kia ra để biết được chuyện gì đã xảy ra với nó. Văn Toàn chỉ khóc và khóc, ngoài khóc ra chỉ xổ được một câu, "Tao làm anh ấy tổn thương, nhưng tao không hối hận." Cái gì gọi là không hối hận? Khóc đến mắt sưng bụp cả lên thì là không hối hận? Văn Thanh một lần nữa thở dài, dường như cậu đã đoán được người vừa mới gặp lại ai rồi. Bởi vì trong ba năm nay, Văn Toàn chưa từng yêu hay vì một ai mà im lặng đến ướt mắt cả.

Cả hai đi về đến quán cà phê của Công Phượng, Văn Toàn loay hoay 10 phút rồi lại lê thân đến trước mặt Công Phượng và Văn Thanh, tội nghiệp nói, "Phượng ơi, mày trông nhà hàng giúp tao nha. Thanh ơi, mày chở tao về nhà đi."

Công Phượng nhìn Văn Toàn hết sức sống đành phải gật đầu, Văn Thanh đứng dậy đi lấy xe.

"Thanh có kể gì với mày không?" Văn Toàn hỏi Công Phượng.

"Kể gì? Nó chưa nói gì cả, sao thế, có chuyện gì xảy ra à?" Công Phượng khó hiểu hỏi lại Văn Toàn.

"Không có gì. Tại tao thấy nó hình như có tâm sự, nhưng hỏi mãi không chịu nói." Văn Toàn nhanh chóng lắc đầu, tiện miệng bịa ra câu chuyện nhằm đánh lạc hướng Công Phượng.

Công Phượng nghiêng đầu nhìn Văn Toàn, "Tao thấy người có tâm sự là mày mới đúng."

"Đâu có! Thôi Thanh nó đến rồi, tao về đây. Cảm ơn mày nhé."

Văn Toàn giật mình chối bay chối biến, rồi đi nhanh ra chỗ xe Văn Thanh đang đậu, Công Phượng trầm ngâm nhìn theo, "Chắc chắn có chuyện gì đó nó giấu mình."

***

"Mày không kể với Phượng à?" Văn Toàn thắt dây an toàn rồi hỏi Văn Thanh.

"Tao nhiều chuyện vậy hả?" Văn Thanh nhàn nhạt hỏi lại.

"Tao không có ý đó..." Văn Toàn nhìn ra cửa sổ xe, "Dừng dừng!"

"Hả?" Văn Thanh giật mình thắng gấp khiến cả hai chúi người về phía trước, "Làm gì mà gấp gáp vậy?"

"Đây là khu nào?" Văn Toàn hoảng hốt hỏi.

"Khu số 0." Văn Thanh trả lời.

"Bình thường không đi đường này đúng không?"

"Tất nhiên, bình thường đi từ khu số 2."

"Ở đây có một ngôi nhà có hàng rào bằng hoa." Văn Toàn chỉ ngôi nhà mang số 79, hoa hồng trắng nở rộ đung đưa theo gió.

"Thì sao?" Văn Thanh không hiểu nó có gì đặc biệt mà phải dừng gấp để nhìn nó. "Chỉ là một ngôi nhà thôi mà."

"Nó đặc biệt với tao. Thôi mày chạy tiếp đi." Văn Toàn nhìn mãi theo ngôi nhà cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Văn Toàn tự hỏi vì sao sống ở khu này lâu như vậy rồi mà bây giờ mới nhìn thấy ngôi nhà này. Có lẽ vì không đi con đường này bao giờ nên cũng chẳng để ý đến. Giống như tình cảm của cậu, không nhắc đến sẽ không ai biết được. Khi về cậu sẽ hỏi Tiến Dụng, nếu chưa ai mua cậu sẽ mua... cũng đến lúc ra ở riêng để lại không gian cho Văn Thanh và Công Phượng.

Về đến nhà, Văn Toàn chui vào phòng nằm bẹp, Văn Thanh lo lắng nên không đi ngay, cậu lấy điều khiển mở tivi, chờ thằng bạn nằm bẹp trong phòng đến ngủ quên lúc nào chẳng hay biết.

Lúc Văn Toàn ra uống nước thì thấy Văn Thanh đang ôm gối nằm co ro trên sofa, cậu chụp lấy tấm chăn bên cạnh, đắp lên ngang người Văn Thanh. Thế mà xui rủi thế nào, tất cả đều lọt vào mắt Công Phượng vừa mới trở về nhà để lấy ít đồ để quên.

Câu chuyện ba người luôn rắc rối, câu chuyện giữa ba người bạn thân càng rắc rối hơn.

"Thanh có kể gì với mày không?" Câu hỏi văng vẳng vang lên trong đầu Công Phượng. Kể gì nhỉ? Có phải chuyện của hai đứa nó... Công Phượng lắc đầu, không muốn nghĩ về nữa. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại không một tiếng động đi mất. Bên trong nhà Văn Thanh vẫn đang ngủ ngon giấc, Văn Toàn trở lại phòng mình nằm bẹp dúm nghĩ về những câu chuyện xa xôi về trước.

Công Phượng trở về quán cà phê mà không thể ngăn nổi bản thân suy nghĩ lung tung. Văn Toàn... Văn Thanh... hai cái tên, hai con người, đều là bạn bè thân thiết. Công Phượng nhớ đến những lúc Văn Thanh câu cổ Văn Toàn đi lung tung, hai người hay cãi nhau chí choé nhưng rồi lại cười làm lành sau vài phút. Không nghĩ đến thì chẳng có gì, nhưng một khi đã chú ý, lại nghĩ đến những điều nhỏ nhặt không tưởng.

Phải chăng, Văn Toàn và Văn Thanh đến với nhau nhưng lại giấu anh? Công Phượng ngồi ngẩn ngơ cả một buồi chiều.

-----

Tạo drama riết làm như bị ghiền 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro