2. Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức bị lôi ra sân, nơi các cầu thủ đứng trò đùa với nhau. Đức Chinh miệng hào hứng hô lên:

" Mọi người ới ra đây có bạn mới nè!"

Các cầu thủ tạm ngưng cuộc trò chuyện mà ngoái đầu lại nhìn. 

Cảm nhận những ánh mắt chăm chú dán trên người mình,  nỗi lo lắng của Văn Đức bất ngờ lại ập đến. Góc áo bị kéo nhẹ, Văn Đức nghiêng đầu thấy Đức Chinh ghé sát tai anh mà thì thầm.

"Có em nè, anh cứ mạnh dạn mà nói chuyện. Mấy anh trên sân hổ báo vậy thôi. Chớ ngoài sân dám đanh đá với ai."

Văn Đức bình tĩnh, nhìn các cầu thủ mà nhoẻn miệng hết cỡ cười thật tươi. Mẹ anh từng dạy, mỗi khi gặp ai đều phải cười chói loá vào, mọi người sẽ có ấn tượng tốt với mình. Cũng như cách Đức Chinh cười hí hí dễ thương cũng đủ làm anh xí xoá "tội lỗi" trước đó.

"Chào mọi người ạ. Em là Phan Văn Đức, sinh năm 96, đến từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Em sẽ cố gắng tập luyện và mong mọi người giúp đỡ."

Đúng như mong đợi, các cầu thủ cong môi, đáp lại bằng những lời chào nồng hậu.

"Anh là Xuân Trường, rất vui được gặp em lần nữa. Cùng cố gắng em nhé!" Chàng đội trưởng vỗ nhẹ lên vai Văn Đức. Anh nhìn thần tượng của mình mà cúi đầu.

"Em sẽ cố gắng." 

Các cầu thủ mới gặp chào hỏi. Văn Đức gặp lại những đồng đội đã từng trong đội tuyển U19 mà tay bắt mặt mừng. Quả thật, không khí vô cùng thân thiện. Văn Đức tự tin anh sẽ hoà nhập rất nhanh thôi.

"Vậy là em không phải nuôi heo nha!" Có tiếng thì thầm bên tai. Anh quay đầu qua. Đức Chinh cười đắc chí một cái, rồi giơ tay lên trời, vẫy tay hô lớn.

"Ê hai thằng kia, lại đây đón tiếp người mới cái coi."

Cả đội xoay lại nhìn. Ở đằng xa kìa, hai chàng trai dong dỏng cao đứng khoanh tay ghé sát đầu, vừa nhìn nhóm người đang vây quanh Văn Đức vừa bàn tán gì đó với nhau. Nghe tiếng la, hai người sực tỉnh mà hối hả chạy lại.

"Hậu với Đại lề mề quá đấy nhá!" Đức Chinh khoanh tay. Văn Hậu vừa tới đã bị la, mặt liền phụng xuống mà làm nũng.

"Bất công cho em quá! Tại anh Đại..." Văn Hậu chỉ tay qua anh chàng kế bên, bỗng tay lại cứng nhắc rụt về. Trọng Đại trừng mắt nhìn em út một phát, làm Hậu miệng đang định giải thích thì sợ quá mà khép lại, mắt thiếu tự nhiên hướng nơi khác.

Văn Đức đứng đối diện nhìn. Sống lưng lạnh ngắc nhìn Trọng Đại hướng Văn Hậu, không nói một lời mà đối phương vẫn á khẩu. Khi nhìn gần, Văn Hậu cười rạng rỡ bao nhiêu thì Trọng Đại lại lạnh băng và khó gần bấy nhiều. Anh gặng cười.

"Xin chào. Anh là Phan Văn Đức, sinh năm 96. Em là Hậu, bé nhất đúng không? Cao và đẹp trai   quá nhỉ!" Thiệt không dám bắt chuyện với Trọng Đại, Văn Đức cười chào với Văn Hậu trước. 

Văn Hậu ngẩng mặt, sáng rỡ khi được khen, hớn hở chào anh. "Dạ đúng rồi ạ, em sinh năm 99. Thật ngại quá. Em cám ơn!"

Nói xong hấc nhẹ mặt lên nhìn xuống Trọng Đại, dương dương tự đắc.

"Em được khen kìa anh!" Em út khoái chí cười, kéo tay người anh kế bên mà nói nhỏ.

Trọng Đại đang khoanh tay, bị Văn Hậu kéo thì phiền phức mà giật phắc ra, trán nhăn lại. 

"Vướng quá, bỏ ra cái." 

Thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng đủ cảm nhận thái độ khó chịu trên trời rơi xuống của Trọng Đại.

Văn Hậu giật mình thu tay về rồi khép nép đứng yên.

Trọng Đại bỗng dưng nổi nóng, làm cả đội tròn mắt mà tự hỏi sao thằng này đùng cái tánh kì. Rõ ràng mới nãy còn mè nheo với các anh là "Anh ơi em đói" với vẻ mặt cún con, mắt long la long lanh. Còn mười lăm phút nữa tới giờ tập, đội trưởng không cho. Trọng Đại lật mặt nhanh như lật bánh tráng, phồng má, đanh đá "xớ" một cái rồi ngoảnh mặt mà chạy về phía Văn Hậu. Xuân Trường quá quen với cảnh bị mấy đứa em nũng nịu không được rồi giận dỗi, nên chả quan tâm, mặc cho Đại than vãn với Hậu.

"Tao không ngờ, anh Trường mắt đã nhỏ. Tấm lòng còn nhỏ nhen nốt."

 Không lẽ, nó đói quá, xin hoài không được, hoá khùng?

Riêng Văn Hậu ban đầu lúng túng không biết mình làm sai điều gì, mắt chớp chớp nhìn Trọng Đại. Một chút sau, cậu dường như nhận ra điều gì đó, à nhẹ rồi đứng đó khúc khích cười một mình.

Trọng Đại giờ đây mới nhìn Văn Đức, không tin được con người nhỏ bé trước mặt lại lớn hơn mình . Vẫn giữ nguyên biểu cảm lãnh đạm trên khuôn mặt, Trọng Đại chìa bàn tay ra phía Văn Đức. Khuôn mặt cậu không có nửa điểm thiện cảm. 

Văn Đức nhìn mà không dám bắt, ráng cười cũng không tự nhiên. 

Thấy ngỏ ý bắt tay của mình không được hồi đáp, Trọng Đại tằng hắng rồi rút tay về, đút vào túi quần, không chờ Văn Đức phản ứng.

 "Chào anh. Em là Trọng Đại." 

Văn Đức hoảng hồn chợt nhớ, tự xấu hổ sao lại không lịch sự mà từ chối cái bắt tay của đàn em.

"A xin lỗi em. Anh...tự nhiên đầu óc không để ý. Đừng hiểu lầm nha! Rất vui được gặp Đại!" Văn Đức dẹp nỗi lo qua một bên mà ráng cười thật tươi như cách Chinh đã làm, với hy vọng Trọng Đại sẽ rộng lượng mà xí xoá. Rõ khổ! Mới làm quen được mấy phút mà đã gây ác cảm với đồng đội. Thiệt không có nỗi nào xui hơn.

Trọng Đại dửng dưng không đáp. Lát sau chỉ cúi đầu nhẹ một cái, trầm trầm nói hai chữ "Chào anh" rồi kéo Hậu chạy đi.

Em út tưởng Trọng Đại định tính sổ vụ dám cả gan hất cằm chọc giận anh lớn, sợ quá mà vùng vẫy. Vừa bị lôi xềnh xệch, Văn Hậu tay vươn ra phía trước mà la lên:

"Á MẤY ANH CỨU EM! ANH ĐẠI ĐỊNH LÀM GÌ EM NÈ! ANH TRƯỜNG ƠI! CÍU!"

Văn Đức cùng các cầu thủ khác tròn mắt mà nhìn hai đứa út "chơi kéo co" với nhau. Anh không ngờ tới một màn làm quen quá kì lạ này, gây ấn tượng không biết nghĩa tốt hay xấu.

Đức Chinh thấy vẻ mặt Văn Đức ít nhiều bỡ ngỡ. Sợ anh buồn, cậu nhìn Trọng Đại mà chau mày:

"Ơ cái thằng Đại này! Hôm nay dám ra vẻ đút tay vô túi, cái mặt kênh kênh với đàn anh nữa chớ! Xíu nữa méc thầy khỏi cho nó ăn cơm mới được."

Và thiệt sự là Đức Chinh đã làm đúng như những gì cậu nói. Khi phần cơm được bày ra mà Trọng Đại vẫn chưa vào chỗ, Đức Chinh giấu hết khay chén dĩa, kê chân lên ghé của Đại và dặn không ai được cho cậu ngồi xuống ăn. Khi Trọng Đại đi ra thấy sự việc đó, vừa đói vừa mệt nên hai người đã có màn đấu khẩu.

"Tao thấy mày kém duyên quá đấy nhá! Anh Đức mới vào mà trưng bộ mặt như đưa đám. Tao không hiểu và không muốn hiểu!"

"Tao rõ ràng không làm gì sai mà! Mày ác độc! Tao không chơi với mày nữa!" Trọng Đại tức tốc chạy ra sân.

"Kệ mày!"

Cùng lúc đó, Văn Đức vẫn còn dọn cặp ở sân ghế chờ, sạch sẽ xong xuôi mới an tâm mà tới nhà ăn. 

Mới xa các đồng đội ít ngày thôi mà đã thấy hơi nhớ. Trong cặp của anh không chỉ có đồ dùng cá nhân mà còn có những bức thư động viên của đồng đội ở câu lạc bộ. 

Đức à, mày phải thật cố gắng! Vậy anh em ở quê nhà mới vui được!

"Anh!"

Một giọng nói vang lên. Văn Đức giật mình xém ngả về sau. Anh xoay người lại, thấy Văn Hậu khoác tay Trọng Đại đứng trước mặt. Văn Hậu nói nhanh:

"Anh Đại có lời muốn nói!"

Nói xong Hậu nhe răng cười, rồi co giò chạy đi để Đại tròn mắt ngó theo. "Ơ vụ gì vậy? Thằng này dám bỏ rơi mình!"

Cậu quay mặt lại nhìn Văn Đức, ầm ừ vài giây, mắt cứ nhìn dưới đất. Anh khó hiểu nhìn cậu. Không phải là chuyện hồi nãy đấy chứ?

"Em... xin lỗi. Hồi nãy có thái độ... không đúng"

Nếu câu này Trọng Đại ráng lắm mới nói tròn vẹn, thì Văn Đức cũng mất nửa ngày mới hiểu. Anh cười cho qua, vui vì cuối cùng hiểu lầm cũng được xóa bỏ.

"Anh đâu đặt nặng vụ đấy. Ko chi đâu! Thôi lạnh lắm, đi vào nào!"

"À chưa xong..." Trọng Đại níu áo anh.

"Hử?"

"Anh vào nói Chinh giùm em với!"

"Sao cơ?" Văn Đức nhìn Trọng Đại. Cậu ngước nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp nhưng đáng yêu vô cùng. Hai ngón tay vẫn kéo góc áo, cậu dẹp sự xấu hổ qua một bên mà thật lòng:

"Em đói..."



***

Hú! Đại cute đã xuất hiện! Ấy mà có ai biết sao Đại tánh kì vậy hông?

Chờ chap sau sẽ hiểu "nỗi buồn" của Đại nha, không phải do đói đâu! 

Thanks các bạn đã vote và comment nhiều lắm! Nhận cmt của mấy bạn rất vui đó, cứ cmt góp ý nha nha! <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro