3. Nỗi khổ của em út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đói..."

Trọng Đại thoạt trông nhìn đáng yêu một cách tự nhiên, ấy là người ngoài không biết cậu cố gắng quên nỗi xấu hổ mà nói với Văn Đức câu đó. Một giây, hai giây trôi qua... Phản ứng của người kia chính là quyết định bước đầu thành công của kế hoạch.

Hỏi kế hoạch gì đấy hả?

...

"Anh Đại nhìn kìa." Đó là đầu giờ tập trung hôm nay. Cả đội vẫn đang nói chuyện trên sân, chờ huấn luyện viên đến. Trong nhóm người ồn ào đông đúc, Trọng Đại và Văn Hậu kề vai đứng thì thầm. Nghe Hậu nói, cậu xoay mặt mà mắt hướng về khu vực ghế chờ ngoài sân.

Trọng Đại sớm nhận ra bộ dạng nhỏ bé của Văn Đức, mặt không biểu lộ vẻ bất ngờ. Chính là con người trước mặt lo lắng dáo dác nhìn quanh, mặt lộ rõ vẻ e ngại khiến cậu vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp.

"Có gì ở đó?" Trọng Đại vốn hiểu ý Văn Hậu, nhưng làm vẻ không quan tâm.

"Thần tượng của anh kìa! Chẳng phải khi xưa lên face bình luận nài nỉ xin kết bạn sao?" Văn Hậu nhớ lại mà cười to thành tiếng.

Trọng Đại im lặng một hồi. Văn Hậu không nghe trả lời, quay phắt lại định than một câu. Nào ngờ Trọng Đại bất thình lình kể một tràng dài, nét mặt đang không hứng thú bỗng chuyển hướng biểu cảm đa dạng.

"Mày nghĩ coi làm sao kết bạn được với ảnh. Ý tao là ngoài đời. Đợt U21 Quốc gia, Viettel có gặp Sông Lam Nghệ An. Cuối giờ tao nhân cơ hội, định đến chúc mừng mà nói chuyện. Mà anh Đức cảm ơn xong, tao ngại quá không biết nói gì, chạy luôn."

"Hú hồn chim én!" Văn Hậu giật hai vai. "Im thin thít một hồi, rồi giờ nước tràn bờ đê hả ba?"

Trọng Đại vẻ mặt chán chường, ánh mắt vẫn hướng về chàng cầu thủ đang vò đầu bứt tóc lạy ba lần tám phương tứ phía kia.

"Anh mà cũng ngại nữa á! Thật không thể tin nổi!" Văn Hậu ôm bụng cười thành tiếng. Trọng Đại thúc cùi chỏ vào người, Văn Hậu mới gật gật miễn cưỡng rồi đứng thẳng, mím chặt môi để không chọc giận cậu.

Văn Hậu nhìn Văn Đức một hồi, chậm rãi mà phân tích cho Trọng Đại:

"Nhìn anh Đức có nét mặt ngây ngô, vóc dáng nhỏ bé, chứng tỏ là người rất hiền. Mà luật tự nhiên là gì, âm dương hút nhau. Đơn giản, anh cứ thật ngầu, thật lạnh lùng. Lúc đó, anh Đức sẽ thấy anh thật huyền bí. Rồi dần dần, mình mới làm thân, ảnh sẽ cảm thấy rất vui, cứ thế mà triển! Haha sao em thiên tài quá không biết? Triệu like!" Văn Hậu chống nạnh, ngước mặt lên trời cười sảng khoái, thán phục bộ óc thông minh của mình. 

Trọng Đại nheo mắt khó hiểu nhìn thằng em. Chốc nữa quay lại đã thấy con người nhỏ bé mới nãy đã có ai ngồi bên cạnh.

"Thằng Chinh... Tự nhiên vô đây chi?"

Văn Hậu cúi xuống mà nhìn, đoạn ranh mãnh liếc Trọng Đại mà cười thầm: "Thiệt thú vị!" 

"Bực mình hết sức!" Trọng Đại gắt gao giậm một chân xuống nền cỏ. 

Bắt chuyện với Văn Đức không dễ dàng. Anh vốn là người hiền lành, lâu lâu lại hiền quá hóa nhát, không nói gì, nhiều lần tạo bầu không khí ngại ngùng. Trọng Đại lại không đủ hoạt bát để phá tan tản băng ấy, cứ chầm chậm, lừ đừ nên không dám mở miệng mà làm quen lần hai.  

Nhưng Đức Chinh thì lại thừa khả năng. Đơn giản vì cậu ấy dư muối!

Hai người ngoài sân cứ đứng thế mà nhìn hai người trong ghế ngồi nói chuyện rôm rả. Thoáng thấy cơ mặt Văn Đức thoải mái hơn, Trọng Đại cũng yên tâm phần nào. 

Lại nói đến chuyện khi Trọng Đại lần đầu trực tiếp chào hỏi đàng hoàng với Văn Đức. Đến gần, cậu thiếu điều đã tay chân luống cuống, nhưng Văn Hậu cứ bên tai to nhỏ: "Ngầu vào anh! Đi thẳng, mặt lạnh cho em! Thần thái vào!" 

Cậu khổ lắm mới vào cái bộ dạng sang chảnh như thế! Công sức bao nhiêu lại còn bị Chinh chửi! Trọng Đại muốn phát điên!

Lại về việc cậu bỗng dưng nổi nóng. 

"Hai anh em mình, đẹp giai thế này, không chừng anh Đức thấy em đi chung với anh lại thích em hơn đó!

"Ảo tưởng!"

Sau khi kéo Văn Hậu ra xa, Trọng Đại đã thuận tay đánh Văn Hậu vài phát.

Văn Hậu bị đánh mà vẫn cười khoái chí. Nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của Trọng Đại, cậu không thể dừng được mà ngồi bệt xuống cỏ lăn lộn cười. Hít thở vài cái, Văn Hậu bình tĩnh:

"Chắc anh Đức không thích trai lạnh lùng rồi, anh phải chuyển kế hoạch thành cậu em đáng yêu thôi."

Cậu em đáng yêu?

Là như Trọng Đại bây giờ phải không? Mắt long lanh đủ chưa? Giọng nói ngọt chưa?

Quay trở lại hiện tại, Trọng Đại thấy Văn Đức không phản ứng gì, thẹn lần hai mà thẳng lưng, mặt thu hồi vẻ đáng yêu mà trưng ra bộ mặt lạnh lùng như ban sáng. Đó là Văn Đức không biết, Trọng Đại trong lòng nhục chỉ muốn đào hố chui xuống đất.

"Không có gì đâu ạ em đi vô." 

Lần này lại là Văn Đức níu áo, cười thật rạng rỡ với Trọng Đại: "Vậy anh em mình vào ăn chung ha!"

Trọng Đại chớp chớp mắt, cảm thấy cuộc đời như nở hoa, đắc chí mà gật gật, rồi như một đứa trẻ được kẹo, tít mắt lẽo đẽo theo sau Văn Đức tới nhà ăn.

...

"Ơ tưởng mày không ăn?" Đức Chinh ngồi cạnh Văn Hậu, nhìn thấy Trọng Đại đi vào thì mau miệng la lên.

Trọng Đại quay sang Văn Đức kéo kéo góc áo, má hơi phồng một xí.

Văn Hậu thấy thế thì đang gắp đồ ăn đánh rơi con tôm giữa đường.

"Cho nó ăn để nó tập nữa Chinh. Em phá vậy anh nói mấy thầy bây giờ!" 

Đức Chinh tức muốn xì khói, nhìn Văn Đức theo phe Trọng Đại như vậy mà lòng bứt rứt, môi lại trề ra mà nhìn Trọng Đại.

"Được rồi ngồi đi!"

Văn Đức quay qua cười: "Ngồi chung với anh ha!"

Trọng Đại mắt sáng rỡ, định kéo ghế thì bắt gặp ánh mắt Đức Chinh chán ghét liếc sang. Cậu vỗ vai Văn Đức:

"Anh Đức ơi, Đại không thích ngồi với Chinh."

Văn Hậu sặc nước, đập tay vào ngực.

Đức Chinh nhăn mặt cãi lại:

"Không thích thì đi đi đứng đây chi!" 

Trọng Đại cầm khay cơm, trước khi đi nói một câu không chắc gửi đến ai.

"Thôi mình đành ra ghế chờ ăn cơm vậy!" Nói xong, cậu thở dài một cái rồi bước thong thả đến ghế chờ.

Văn Hậu ngoái đầu lại nhìn, tưởng Trọng Đại cô đơn quá, cần mình ăn cơm chung mà để lại lời nhắn thì hối hả gắp thêm đồ ăn rồi đi tới ghế chờ.

Văn Hậu nghĩ mình là một đứa em thật tốt!

Nhưng Hậu tính không bằng Đại tính, vừa mới ló mặt ra sân, nở nụ cười thân thiện trắng sáng, Trọng Đại mặt tối sầm lại:

"Sao lại là mày?" Vừa nói vừa bực mình ngó nghiêng.

"Ơ anh không phải là muốn em ra đây hả?" Văn Hậu thất vọng phụng mặt xuống.

"Chờ mày làm gì? Tao tin anh Đức tội tao mà ra ăn chung!" Trọng Đại khẩn trương vừa ngắm nghía hướng đến phòng ăn vừa gắp đồ ăn nhai sốt ruột.

"Buồn ghê! Em tưởng..."

"Ơ kìa kìa!" Lời chia sẻ của em út bị đánh gãy. Hai người quay lại, thấy dáng người nhỏ bé không lẫn vào đâu được, hai tay vịn khay cơm mà đi ra từ phòng ăn hướng về phía ghế chờ.

"Lẹ. Mày đi vô đi! Đứng dậy lẹ, cơ hội vàng đó!" Trọng Đại xua tay, mắt cứ nhìn Hậu rồi nhìn Đức.

Văn Hậu không ngờ tình anh em sâu đậm tưởng như không gì dịch chuyển được lại bị cắt đứt trong vòng hai nốt nhạc.

"Em đi nha!" Chính là chân Văn Hậu lại dính đó mà không đi.

"Đi lẹ giùm cái ảnh sắp tới rồi á!" Trọng Đại quẳng sự lạnh lùng của mình nơi đâu mà cất giọng á một cái đầy nữ tính.

Văn Hậu cũng hoảng quá mà hối hả chạy, mà không thể đi ngược vào nhà ăn gặp Văn Đức, nên chạy về hướng ngược lại ra sân bóng.

Văn Đức đến nơi. Trọng Đại giả vờ ung dung ăn cơm. Có ai biết cậu ráng ngồi sao cho đẹp, cho quý tộc nhất!

"À nếu em không phiền... Anh ra ngồi ăn chung được không?" Văn Đức nhỏ nhẹ hỏi, cầm khay cơm mà không dám ngồi. Anh vẫn luôn hiền lành, quan tâm mọi người, nhưng cũng rụt rè, ngại ngùng như thế. Trọng Đại trong lòng sung sướng. Ấy vậy mà do quá bất ngờ nên ngẩng ra một hồi.

"Nếu em không thích... Anh xin lỗi đã phiền." Văn Đức cười rồi xoay gót định bước vào.

Văn Đức ngại mình là nguyên nhân dẫn đến xích mích giữa cậu với Đức Chinh, định ra đây cho cậu có người ăn chung đỡ buồn, lại thuận có cơ hội mà xin lỗi. Chính là vẻ mặt ngây ra của cậu làm bao nhiêu lời không thốt ra được.

"Ấy ấy, anh cứ ngồi..." Nhận ra mình hơi sung sướng quá mức, Trọng Đại bình tĩnh nói chậm lại. "Em không phiền."

Anh ngồi xuống, ngó xem biểu cảm của Trọng Đại. Buổi ăn cơm diễn ra trong trầm lặng, không phải hai người có ý ghét nhau, nhưng lại ngại quá không nói câu nào. Một bên ngại vì không biết cách nói chuyện. Một bên là ngại mà chờ cho người kia bắt chuyện trước. Trọng Đại vừa ăn vừa nhìn Văn Đức cặm cụi lóc xương cá, như một đứa bé ngây ngô đáng yêu cực kì.

Văn Đức bắt gặp ánh nhìn, ngại quá mà đứng lên: "Anh vào trong lấy nước ha!" Rồi chạy vào trong.

Trọng Đại "dạ" một cái.

Đến khi Văn Đức quay lại, ngồi vào bàn, anh nhận ra có gì đó khác biệt.

Chính là dĩa cá đã được lóc sẵn sạch sẽ, xương đã được dọn đi mà chỉ có những mớ thịt cá trắng tươi.

Văn Đức cảm động, cám ơn Trọng Đại một tiếng rồi mỉm cười mà ăn.

Bây giờ trong mắt Trọng Đại chỉ có bộ dáng ăn ngon lành của Văn Đức.

Cậu đâu thấy Văn Hậu ngồi ở sân bóng nắng nóng, vừa ngồi xổm vừa ăn đáng thương thế nào!


***

Ối giời ơi thương Hậu mãi làm cameo trong fic ĐĐ.

Comment của các bạn làm mình vui lắm á, mọi người cmt cho mình động lực nha.

Chi tiết cá mị thừa nhận có lấy cảm hứng một tẹo. 😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro