1 Dũng Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, Hà Đức Chinh bước đi trong màn sương cô quạnh, cậu là vậy, lúc nào cũng cười như thể chẳng có gì xảy ra với mình, thế nhưng đâu ai biết rõ rằng người hay cười là những người có tâm hồn rất dễ bị tổn thương.

Hà Đức Chinh dừng lại ở một góc bên vệ đường, tìm một chỗ sạch sẽ nhất mà ngồi, cậu thầm nghĩ, tên con đường này vẫn vậy ấy mà con đường đã thay đổi, cũng giống như tên người vẫn vậy, chỉ có là lòng người đã đổi thay...

Hà Đức Chinh trước đây không hút thuốc càng không uống rượu, thế nhưng một khoảng thời gian dài gần đây cậu hút thuốc và uống rượu mỗi ngày, nó giống như chất độc nghiện ngập khiến cậu không dừng lại được, cũng giống như người đó, người đó còn hơn cả chất cực độc của cuộc đời Hà Đức Chinh.

Đoạn đường này là lần đầu tiên cậu và người đó gặp nhau, là vô tình nhưng lại như hữu ý, chỉ đơn giản lướt qua nhau nhưng lại vĩnh viễn không quên được đôi mắt đượm buồn và mùi hương trầm ấm kia.

Một mùi hương đặc biệt mà chắc cậu đi hết cả cuộc đời vẫn sẽ không tìm được người thứ hai có mùi hương như thế, là trầm ấm, là nhẹ nhàng, là quyến luyến pha lẫn tương tư.

Hà Đức Chinh từng nghe ở đâu đó rằng, khi con người ta họ chọn thay lòng, thì cho dù chúng ta có tốn 5 năm 10 năm cũng vĩnh viễn không thể đem trái tim ấy trở về được nữa.

Người ấy chọn cách thay đổi, yêu một người xa lạ khác, quên đi từng ấy thời gian cả hai cùng bên nhau, yêu nhau, hi sinh vì nhau, thật nực cười là khi cả cậu và người ấy dường như đã trải qua gần hết những thăng trầm gian khổ, khó khăn ngay từ điểm khởi đầu, thì lúc ấy người lại dứt khoát rời đi.

Một người yêu mới sao? Chắc là xinh đẹp hơn, biết nghe lời hơn và giàu có hơn chăng?

Cô ấy hơn cậu về mọi mặc trong cuộc sống, nhưng có một điều vĩnh viễn cô ấy không bao giờ có thể hơn cậu được chính là cô ấy mãi mãi không thể yêu Bùi Tiến Dũng hơn cậu được, vĩnh viễn không thể!

Hà Đức Chinh ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt, rít hết hơi thuốc cuối cùng thì đứng dậy phủi đi bụi bẩn ở phía sau quần bước đi trong vô định.

Từ phía xa cặp tình nhân lướt qua cậu, buồn cười thay vô tình hay hữu ý?

Đôi bàn tay kia đan chặt vào nhau, là lúc trái tim Hà Đức Chinh rơi xuống một nhịp, tan vỡ như những giọt nước bên mi mắt, mặn đắng hơn những thứ tồi tệ trên đời này.

Đâu đó khẽ vang lên bài hát

Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương
Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ
Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên...

Lạnh lẽo (OST Tam Sinh Tam Thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro