2 Lâm Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Văn Lâm ngồi ở phòng khách mặc kệ tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên giữa đêm vắng, anh biết mọi người trong đội đang lo lắng cho anh hơn bất cứ thứ gì khác, anh không rõ nữa, chẳng biết giờ phút này mình nên làm gì và ra sao cả, cứ thế mọi thứ trôi qua trong vô định, anh còn chẳng hiểu lý do gì khiến cậu ấy cứ vậy mà rời bỏ anh mà chỉ để lại một bức thư, tình cảm 4 năm qua thực sự không đáng để anh nhận được 1 lời nói của cậu ư, ngay cả một câu chào tạm biệt?

Đặng Văn Lâm đấm thật mạnh xuống mặt bàn, anh quả thật không chịu nổi nữa rồi, không chịu nổi cái cảm giác không biết cậu đang ở đâu, làm gì và ra sao cả, sự bất lực đến cùng cực này rốt cuộc có ai hiểu được đây?

Anh đã cố đi tìm khắp mọi nơi mà anh có thể biết, thậm chí anh còn đã điện thoại cho bố mẹ của cậu mặc dù anh thừa biết rằng họ không hề thích anh, và đáp trả lại anh sẽ chỉ là những lời mắng chửi gay gắt.

Tất cả những gì anh nhận được chỉ là cái lắc đầu hay đơn giản là câu nói - "Xin lỗi, tôi không rõ cậu ấy ở đâu."

Anh cứ thế, như một tên điên khờ dại tìm kiếm Nguyễn Thành Chung trong vô vọng, cậu cứ như vậy mà đi, không cho anh biết lý do, không để lại cho anh ít nhất là một chút tiếc thương cùng quyến luyến.

Bức thư đơn giản những dòng chữ ngoằn ngoèo "Em ở một nơi xa, bình yên."

Ha, buồn cười thật đấy, cái gì là một nơi xa, cái gì gọi là bình yên cơ chứ? Một nơi xa của em là nơi nào, xa bằng khoảng cách của chúng ta bây giờ không? Là em nơi đó, anh nơi này, nhưng chúng ta mãi chẳng bao giờ biết được đối phương có vì ta mà ngóng mà trông, mà lặng lẽ đau lòng lặng lẽ rơi nước mắt.

Thật sự bình yên sao ?
Thật sự rời bỏ anh đi sao Thành Chung ?

Đặng Văn Lâm gục mặt xuống, anh khóc thật rồi, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng đến như vậy, đau đớn hơn bất kỳ thứ gì khác trong 4 năm qua.

Trước giờ Thành Chung chưa từng khiến anh phải mệt mỏi, khiến anh phải suy nghĩ nhiều về cậu, cậu ấy luôn biết cách khiến anh cảm thấy tốt nhất, ổn nhất, nhưng đứa nhỏ ấy luôn tạo khoảng cách để anh chẳng thể tiến thêm bước nào vào nội tâm của cậu. Đã rất nhiều lần anh muốn nói rằng - "Chung, hãy để anh bước vào thế giới thật sự của em, bên trong nội tâm em, tất cả những thứ về em, anh đều muốn biết và muốn hiểu."

Nhưng Thành Chung không hổ danh là người hiểu anh nhất, cậu luôn chọn đúng thời điểm anh muốn nói ra những lời đó rồi làm mọi cách khiến anh quên đi điều anh vừa muốn cậu lắng nghe.

A! Đúng rồi, Trọng, thằng nhóc ấy là người được em ấy tin tưởng sau anh, anh vội vàng nhấc chiếc điện thoại lên, vào nhật ký cuộc gọi tìm số của Trọng.

"Alo?"

"Trọng, anh Lâm đây, em có biết Chung đang ở đâu không? "

Bên kia im lặng tầm 10s rồi cười khẽ, hỏi ngược lại.

"Đặng Văn Lâm, anh có thấy mình buồn cười không? Là người CỦA ANH thế nhưng anh lại đi hỏi tôi?"

Đặng Văn Lâm đơ người ra một chút vì lời cậu em mình nói và thái độ hôm nay của nó.

"Có chuyện gì xảy ra với em đấy? Anh chỉ hỏi em một câu thôi, em có thể không trả lời anh chứ cần gì phải gắt gỏng lên như thế?"

Trần Đình Trọng bên đầu dây kia cười, một nụ cười đau đớn chua chát hơn tất thảy rồi quát.

"MẸ KIẾP ĐẶNG VĂN LÂM, NẾU NĂM ĐÓ TÔI BIẾT ANH KHÔNG LO LẮNG ĐƯỢC CHO TÊN NGỐC THÀNH CHUNG, TÔI VĨNH VIỄN SẼ KHÔNG BAO GIỜ TIN TƯỞNG MÀ GIAO NÓ CHO ANH!!!"

Tiếng tút tút vô cảm vang vọng trong căn phòng, Đình Trọng tắt máy rồi, lời cậu ấy nói là thế nào có ý gì? Là câu nói anh đang tự hỏi bản thân mình.

Nguyễn Thành Chung...
Anh không lo được cho cậu ấy...

Anh vội vàng tháo sim này ra, lắp sim khác vào mà gọi, hơn 3 ngày nay anh dùng số điện thoại kia cậu ấy vẫn thủy chung không nhấc máy, anh muốn dùng số lạ điện thoại thử xem sao.

Đầu dây bên kia tút tút được ba hồi chuông thì nghe máy.

"Alo, Thành Chung nghe đây ạ?" giọng Thành Chung mệt mỏi vang lên .

Đặng Văn Lâm thở hắt ra một hơi rồi nói.

"Bảo bối anh nhớ em rồi, mau trở về đi, em ở nơi nào xa, an toàn không? Nhà của chúng ta là an toàn nhất rồi, ấm nhất rồi, và bình yên nhất vì có cả anh và em, mau ngoan nào, đừng quấy nữa, về với anh đi, xin em đấy..."

Bên kia là tiếng hít thở nặng nề khó nhọc được truyền đến và giọng nói khàn khàn nghẹt mũi của Thành Chung vang lên.

"Về? Em nên về đâu bây giờ đây? Anh nói rằng bên anh bình yên nhất,nên tin được không đây? Nên tin làm sao khi anh ôm và hôn một cô gái khác ở buổi tiệc sinh nhật của bạn anh? Một cô gái Tây với mái tóc vàng mượt, thân hình bốc lửa và biết chiều lòng anh chăng?"

Đặng Văn Lâm nhíu mày, trầm giọng hỏi lại.

"Em nói sao cơ? Anh ôm ai? Hôn ai cơ?"

Thành Chung nặng nhọc trả lời.

"Em không rõ cô ấy là ai, nhưng em nhìn thấy hình anh ôm hôn cô ấy. "

Đặng Văn Lâm gấp gáp nói.

"Không có, anh xin thề, Đặng Văn Lâm anh lấy danh dự suốt chừng ấy năm sinh ra, lấy danh dự cả đội tuyển và thời gian anh làm thủ môn mà thề rằng trong suốt 4 năm vừa qua, ngoài môi em anh chưa hề chạm môi bất kỳ ai và giới tính nào, nếu anh dám nói điêu nửa lời thì thần xà sẽ không bao giờ phù hộ anh nữa! "

Nguyễn Thành Chung bên kia im lặng, cậu đang cố sắp xếp lại mọi việc, từ chuyện một người lạ gửi cho cậu một tấm hình Đặng Văn Lâm ôm và hôn cô gái kia, rồi cậu cứ thế bỏ đi và Đặng Văn Lâm thề thốt, cậu rõ Đặng Văn Lâm hơn ai hết, anh không phải là một người sẽ thề thốt bừa bãi như thế, nhất là chuyện liên quan đến danh dự đội tuyển cũng như sự nghiệp bắt bóng của anh.

"Chờ em!"

Nguyễn Thành Chung tắt máy điện thoại, vác chiếc vali từ nhà Trần Đình Trọng trở về, có vẻ rất buồn cười đấy, có vẻ rất trẻ con đấy, khi cậu không hỏi anh lý do mà đã bỏ đi hơn 3 hôm liền rồi giờ lại quay trở về như thể không có gì xảy ra.

Nhưng như vậy cũng không sao, ít nhất cậu cũng biết rằng Đặng Văn Lâm tình nguyện thề thốt cho cậu tin rằng anh đối với cậu là một lòng một dạ.

Phía xa xa nhưng chiếc đèn đường vàng hiu hắt sáng rọi cả đoạn đường cậu đi, trời Hà Nội thật sự rất lạnh, thế nhưng bây giờ thứ cậu cảm nhận được chỉ là sự ấm áp đang dâng trào từ trong trái tim.

__________________________________

À...
Thực ra không liên quan U23 lắm, và cái đoản này mình đã edit và chuyển lại thành couple này, như một món quà nhỏ tặng cho cô bé con kia, cảm ơn em rất nhiều vì những thứ dễ thương em đã viết, chúc em đọc vui vẻ và sẽ cho chị lời nhận xét nhaaa ^^
P/s: Để ý cái tên couple thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro