Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cảnh 18+ 18+ 18+ (điều quan trọng phải nói 3 lần :)) )
Chap này viết H về Trường Tuấn Anh nhé 😆
Tui viết H dở lắm nên ai có hứng thú thì đọc k thì skip nhé 😂

Sau khi đóng cửa phòng và dọn dẹp bãi chiến trường, Xuân Trường rút điện thoại gọi facetime cho Tuấn Anh, anh nhớ Tuấn Anh quá đợt này cậu bị chấn thương nên không thể đi cùng cả đội được. Hai người đành tạm xa nhau

- Alo alo Tuấn Anh có nghe rõ Híp nói trả lời đi

- Ừ đây có gì không

- Không có gì thì không được gọi à, người ta nhớ Nhô mà.

- Sao tưởng hôm nay tụ tập cả lũ xem đĩa phim av mới mua mà

- Chúng nó đi theo tiếng gọi con tim hết rồi. Có mỗi anh là cô đơn thôi Nhô có thương Híp không

- Linh tinh lo tập luyện đi đừng nói lời sến súa nữa - Tuấn Anh bên kia mặt đỏ bừng quay qua một bên nhắc nhở Xuân Trường

- Vợ à chồng rất nhớ vợ mà. Cả thằng nhóc này cũng nhớ vợ nữa nà.

Nói rồi Xuân Trường di chuyển điện thoại đến đũng quần có dấu hiệu nhô lên của mình.

- Đứng đắn tí đi anh đang làm đội trưởng đó.

- Kệ mẹ cái gì đội trưởng anh chỉ biết bây giờ anh rất nhớ em. Em cởi quần áo cho anh xem tí đi

- Điên rồ cái đầu của anh bị chập mạch rồi à

- Cởi điii...em mà không cởi mai anh mua vé về Gia Lai với em cho coi.

- Anh dám... Mọi người tin tưởng giao anh băng đội trưởng anh phải có trách nhiệm chứ

- Anh không cần lúc này anh chỉ cần Nhô thôi.

Nói rồi Xuân Trường lột bỏ áo phông đang mặc trên người ra cũng tiện lột luôn quần ngoài với quần trong của mình, cậu nhỏ của anh cũng theo đó mà bật ra ngoài.

- Vợ ơi thằng bé này nó nhớ vợ lắm. Vợ mau lên cởi quần ra cho Nhô bé gặp Híp lớn đi.

Đột nhiên điện thoại trước mặt Xuân Trường tối đen kết nối vẫn còn nhưng mà màn hình lại tối đen. Xuân Trường vẫn kiên trì dụ dỗ Tuấn Anh

- Vợ ơi em đâu rồi đừng ngại. Cho anh gặp em đi cả Nhô bé nữa và cả tiểu cúc hoa dễ thương nữa nào - Mắt nheo nheo cười dâm

Ở đầu dây bên kia, Tuấn Anh đã ngượng chín cả mặt. Cậu không ngờ người yêu mình lại mặt dày đến mức đó. Nhưng mà đúng là cậu nhỏ của cậu cũng đã có phản ứng rồi. Đợt xa nhau này cũng khá lâu kể từ khi hai người yêu nhau. Từ hồi yêu nhau đến giờ lúc nào cậu với anh cũng dính lấy nhau. Quen hơi nhau rồi bây giờ nói xa lâu như vậy cũng thật khó chịu. Hay là chiều cậu ấy một tí cũng là động viên tinh thần.

Tuấn Anh nghĩ trái nghĩ phải, phải quyết tâm lắm cậu mới có thể xuôi theo anh. Đầu tiên cậu kiểm tra khóa cửa, rồi ngồi lên giường cởi quần giải thoát cho cậu bé đang khó chịu của mình. Lúc này mới cầm điện thoại lên.

Khi màn hình sáng lên, Xuân Trường nhìn thấy cảnh này, máu mũi suýt tuôn rơi, anh không nghĩ cậu sẽ chiều theo anh như thế, vì bình thường cậu hay ngượng, lại còn rất tự cao ít khi cậu thể hiện tình cảm với anh lắm. Vậy mà giờ đây trên màn hình người con trai anh yêu lại đang quyến rũ anh. Mái tóc lòa xòa trước trán mọi khi đã được cặp lên lộ ra vầng trái xinh xinh, mặt thì đỏ bừng mắt thì đầy hơi nước, ánh mắt vì ngại ngùng mà cứ tránh né anh. Cậu vẫn mặc áo nhưng thân dưới lại không một mảnh vải. Cậu nhỏ phía dưới cũng đang cương lên

- Vãi lồi. Vợ ơi anh muốn về với em. Tại sao hôm nay em lại quyến rũ đến vậy.

- Im mồm, anh còn nói về này nọ kia nữa tôi tắt máy

- Được rồi đừng giận anh mà. Em kéo áo lên một tí để anh nhìn được hai nụ hoa kia đi. Ấy...đừng cởi kéo áo lên rồi em ngậm lấy vạt áo là được, đúng rồi ngoan lắm... Tưởng tượng tay em là tay của anh đi bóp hai nụ hoa của em đi, kéo chúng, bình thường chỗ này là chỗ nhạy nhất của em đó...

- Aa..ư Híp ơi...em khó chịu quá...

- Rồi chịu khó đi em, tay từ từ di chuyển xuống dưới nào. Chạm vào Nhô nhỏ đi xoa nó như mọi khi anh vẫn làm ý.

Vừa nói, tay Xuân Trường cũng đặt xuống nửa thân dưới của mình nắm ấy cậu bé và bắt đầu di chuyển

- Aa..ư thoải mái quá..Híp à..

- Ừ anh đây...haaa.. Em di chuyển tay xuống dưới đi.. À quên lấy lọ gel anh để ở tủ đầu giường. Cho một ít ra tay, đúng rồi, đâm vào đi em từng ngón một thôi...

Tuấn Anh làm theo chỉ dẫn của Xuân Trường. Một tay cậu di chuyển lên xuống trên cậu nhỏ của mình tay kia thì trượt xuống tự đâm vào lỗ nhỏ hồng hồng kia. Bình thường chẳng bao giờ cậu làm việc này cả. Tất cả từ màn dạo đầu đến tắm rửa đều do Trường làm hết, cậu có phải động tay động chân gì đâu. Bây giờ tự làm thấy cảm giác cứ lạ lạ, ngượng ngùng đến muốn chui xuống đất luôn. Nhưng vì để chiều lòng người yêu cậu đành cố gắng hi sinh một tí vậy.

- Chồng à...em khó chịu lắm...

- Em vừa gọi anh là gì cơ...

Xuân Trường mặt đơ ra, Tuấn Anh của anh bình thường hay ngại lắm sao hôm nay lại gọi anh là chồng. Anh cảm giác bây giờ mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian.

- Chồng ơiii...em muốn raaa...aaaa

- Đợi anhhh...mình cùng....haaa

Tốc độ tay của cả hai đều nhanh hơn, sau vài đợt lên xuống mãnh liệt anh và cậu cùng bắn ra. Cậu vì để điện thoại gần mình mà khi bắn có một chút bắn lên điện thoại. Sau cao trào, Tuấn Anh nằm xụi lơ xuống giường mặt hướng về phía điện thoại nhìn người yêu.

- Trường... Á má ơi anh chảy máu mũi kìa

Cậu hốt hoảng không hiểu anh bị làm sao mà máu mũi chảy ròng ròng thế kia.

- Hix không sao anh không có vấn đề gì...Nhô ơi lúc anh về nhớ gọi anh là chồng nhé. Anh muốn nghe em gọi trực tiếp cơ

- Không thích gọi một lần thôi.

Đùa chứ gọi một lần mà cậu đã xấu hổ lắm rồi. Còn định bắt cậu gọi hai ba lần nữa. Lâu không dạy dỗ lại bắt đầu sinh ra tính ảo tưởng.

- Đi mà đi mà. Anh đi sẽ mua thiệt nhiều quà về cho Nhô. Nhô ở nhà dưỡng thương thế nào rồi

- Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Dạo này cũng ra sân tập được rồi, anh yên tâm đá đi. Mang được cúp về thì hẵng mơ đến việc lên giường nha.

- Tuân lệnh phu nhân. Anh sẽ cố gắng dẫn dắt cả đội mang cúp, mang vinh quang về cho nước nhà. Anh về Nhô nhớ thưởng cho anh nha.

- Rồi rồi cứ mang giải về rồi nói nhé đồ ba hoa. Em phải đi tắm đây. Nói sau nhé.

- Ừ Nhô đi đi. Rửa sạch cúc nhỏ đón anh về nhé.

- Đồ thần kinh.

- Yêu em nhiều

- Biết rồi.

- Hôn cái nào

- Xong chưa tắt đây, dông dài quá

- Hôn anh cái đi vợ ơi

- Không thích trẻ con lắm

- Đi mà một cái thôi

Tuấn Anh thấy Trường nhõng nhẽo thế cũng đành chiều theo anh chu môi hướng về phía điện thoại chụt một cái và tắt luôn điện thoại. Ngại chết được toàn bắt làm những cái ba lăng nhăng.

Chưa kịp nói thêm câu gì Xuân Trường đã thấy màn hình đen thui rồi. Haha dù gì thì anh cũng đã kịp ghi lại cảnh Tuấn Anh chu môi hôn anh rồi. Phải lưu vào lúc nào nhớ quá lôi ra xem ahihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro