Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trọng Đại dắt con mèo nhà mình về phòng đã thấy căn phòng này không khác gì bãi chiến trường. Trên sàn còn có chiếc bánh mì mới ăn được hơn nửa bị tàn phá kinh khủng.

- Bự bự vào bắt con chuột đó đi. Con đó hôi hám anh sợ lắm

- Vậy bắt xong em được gì nào

- Gì là gì Đại hứa bắt con chuột đó cho anh rồi mà

- Em thấy ở cùng con chuột đó cũng ok lắm. Không có vấn đề gì thỉnh thoảng có nó chạy ra chạy vào cũng đỡ buồn

- Lừa đảo...rõ ràng em nói bắt nó. Bây giờ em chọn đi có nó thì không có anh

- Bộ anh tính bỏ phòng ra đi à

- Hứ...anh sẽ qua phòng Mạnh nhé không thèm chung phòng với mi

Lúc nào cũng Mạnh Mạnh, nhắc đến Mạnh là giọng ngọt sớt. Ta hận những thằng tên Mạnh

- Hừ người ta cũng đã có bạn cùng phòng rồi anh qua đó làm kì đà à

- Em là đang gián tiếp muốn đuổi anh đi mà còn ở đó nói à

- Em đâu có đuổi anh đâu. Chỉ là bắt nó là công việc hai người cần làm. Anh ở đó chỉ tay năm ngón mà coi được à. Em đã thiệt thòi thì anh cũng phải bù đắp cho em chứ. Với lại em thấy việc con chuột này xông vào phòng mình cũng là do anh ăn bánh mì mà ra đó

- Huhu tại anh đói quá. Tại hôm nay Đại lạ lắm, chẳng hỏi anh ăn mấy bát cơm, chẳng ở bên cạnh giục anh ăn, cứ quan tâm những việc đâu đâu ý. Anh thấy thiếu thiếu, anh ăn không có vô, hức.

Trọng Đại bây giờ cả người mềm nhũn rồi. Trời đất đây là làm nũng trong truyền thuyết ấy hả, mặc dù cậu cũng được vài cô bạn gái làm nũng suốt ngày nhưng lần này anh khiến cậu không thể kiềm được mà tay chân bủn rủn, thật sự không biết nên nói lời gì để diễn tả hết cái đáng yêu này.

- Hay nhỉ, bộ em là bảo mẫu của anh hay sao mà suốt ngày kè kè với anh vậy. Thân ai người đấy tự lo chứ

Ôi trời con mèo này sắp khóc thật rồi, môi mím chặt lại mắt thì đầy nước. Văn Đức tính xoay người đi, đi khỏi cái con người vô tình này. Anh không muốn ở đây để người ta bắt nạt nữa. Số anh thật khổ, đã không dễ dàng trong việc hòa nhập với mọi người rồi, đã thế lại còn ở cùng phòng với thằng em ác quỷ xấu tính chuyên gia bắt nạt mình. Chắc là do anh hoa mắt mới nghĩ nó quan tâm mình coi mình như người anh trai mà đối xử

- Tính đi đâu đấy?

- Đi đâu cũng không cần em quan tâm

- Ừ không quan tâm nhưng mai thầy hỏi thì em biết trả lời sao.

- Em yên tâm sẽ không phiền đến em.

- Sao lại không phiền. Không có ai để trêu buồn lắm đó...

- Trêu trêu cái *bụp*

Theo sau câu nói là cú đấm trực diện vào bụng Trọng Đại của Văn Đức. Cậu bị anh đấm một cú đau điếng, người gập xuống. Con mèo này lúc xù lông thì ghê gớm quá lại còn bạo lực không biết cậu đã lãnh của anh bao nhiêu cú đấm rồi. Cú nào cú nấy cũng chất lượng như nhau. Dù bị đau nhưng Trọng Đại vẫn không buông tay Văn Đức ra. Cậu kéo anh lại định nói chuyện cho rõ ràng, thì đã thấy gương mặt kia ướt tèm lem hết rồi. Tay anh cứ quệt giọt nước mắt này thì lại đến giọt nước mắt khác chảy xuống.

Trọng Đại thấy rất hối hận với cái tính đùa dai của mình, đã biết anh hay nhạy cảm lại còn trêu anh đến mức này. Cậu ôm anh vào lòng, tay đưa lên xoa đầu an ủi anh. Bình thường cậu trêu người khác dù người đấy có khóc cậu cũng chẳng quan tâm còn ở bên cười sặc sụa trêu trọc người ta đồ khóc nhè. Nhưng với Văn Đức thì không, thấy anh khóc cậu đau lòng lắm, nhìn anh vừa rồi cứ như con mèo bị bỏ rơi vậy.

- Đừng khóc em biết lỗi rồi mà. Vừa nãy là em chỉ đùa tí thôi.

- Đại đùa...hức.. nhưng anh không...hức...có vui

- Thôi em biết lỗi rồi, bây giờ anh bảo gì em cũng làm chỉ cần anh đừng khóc nữa

- Thật...thật không...hức

- Thật chỉ cần anh không khóc nữa em sẽ làm tất

- Vậy cởi quần áo mặc quần lót doremon chạy dọc cả cái hành lang đi

Cậu trố mắt ra nhìn anh, trời đất sao con mèo này lại có lúc mặn thế này.

- Muốn em mất mặt mới chịu luôn hả

- Không muốn vậy thôi khóc tiếp, nhận lỗi không đủ thành ý

Dứt lời nước đã trực chờ chảy ra từ đôi mắt đen trong veo kia. Trọng Đại sợ anh rồi, sao cậu lại hèn thế cơ chứ, thân cao mét tám mà lại đi sợ con mèo quắt này.

- Được rồi đừng khóc đừng khóc. Khóc nhiều cẩn thận hỏng mắt, em không muốn đôi mắt trong veo này có vấn đề gì đâu

- Vậy mau lên đi

Trọng Đại cởi hết quần áo lộ ra chiếc sịp hình doremon, cái sịp dễ thương này là do mẹ cậu mua cho cậu, thấy bảo mẹ hôm đó đi siêu thị thấy bán theo lố rẻ quá mua luôn 7 cái đúng một tuần cho cậu. Cậu thì cũng không quan tâm lắm chỉ thấy quần được giặt sạch sẽ thơm tho vứt trong tủ mình thì cứ mặc thôi mặc vào thấy thoải mái nên cũng chẳng ý kiến nhiều về hình dáng của nó nữa.

- Anh thực sự muốn thế này hả, muốn em đi khoe hàng khắp nơi hả

- Hừ làm sao quá đáng bằng em. Mau chạy đi

Văn Đức thấy Trọng Đại cởi hết quần áo thì cũng đã ngượng chín mặt rồi, cả cái cơ bụng vài múi thế kia đập vào mắt cơ mà, rồi cả đôi chân trắng bóc thon dài kia nữa, đến cái phần chính giữa kia dù đã được quần lót bao phủ nhưng vẫn căng phồng và nhô lên. Anh cũng đã nhìn thấy cái đó của cậu rồi nhưng vẫn thực sự chưa quen với cái kích cỡ của nó lắm. Thực sự rất ghen tị với nó. Nhưng thấy mặt cậu vẫn chẳng chuyển biến đến cái gọi là đỏ hay ngại ngùng gì cả là sao. Mục đích anh bắt cậu làm chuyện đáng xấu hổ này là để cho cậu thấy xấu hổ trước mặt mọi người mà. Thế mà mặt anh đỏ trước còn mặt cậu cứ nhơn nhơn là sao.

- Vậy được em chạy nha, nhưng nên nhớ một câu Có không giữ mất đừng tìm nhé

- Nói luyên thuyên cái gì vậy. Mất mất giữ giữ gì cơ

- Haizz đồ con mèo ngu ngốc

Cậu Trọng Đại bắt đầu chạy, cậu chạy từ tầng trên xuống tầng dưới đi dọc theo hành lang mỗi tầng, vì bây giờ cũng khá muộn nên cũng rất ít người qua lại. Chỉ có vài người khi bắt gặp cậu đều đứng lại chỉ trỏ, nói này nọ kia gì mà cậu này đẹp trai mà có vấn đề về thần kinh hay có nên gọi trại thương điên để đón bệnh nhân trốn trại không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro