Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức đi theo cậu Trọng Đại thì thấy vui lắm trong đầu nghĩ "cho mi nếm thử cảnh nhục nhã mà bấy lâu tau phải chịu". Nhưng nụ cười không được bao lâu lại biến thành cái nhíu mày. Cái gì kia sao xung quanh Trọng Đại bây giờ nhiều cô gái thế kia. Ơ sao không cười nụ cười khinh bỉ với cậu mà lại nở nụ cười tưới rói thế kia, mà Trọng Đại chết tiệt nói thôi sao lại còn cười với họ. Tức chết anh, sao cậu đi đâu cũng hút gái quá vậy. Mấy người họ còn cười đùa với nhau như kiểu đây là mảnh đất tình yêu của riêng họ ý. Không được rõ ràng là đang chịu phạt mà sao lại vui vẻ thế kia. Anh phải lôi cậu về nhốt cậu lại không thể để cậu ở đó mà giở thói trăng hoa rồi lại làm khổ con gái người ta.

- Trọng Đại em làm gì vậy, đã chạy xong chưa mà đứng tán phét thế.

Cậu quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì giận kia cậu thấy khoái chí lắm. Đã hiểu độ hot của cậu chưa, thả ra là mất như chơi đó hahaahh

- Tại các chị ở đây gọi em lại muốn làm quen xin số em đó mà từ chối thì ngại lắm nên em đang định cho anh ạ

Chớp chớp mắt một cách ngây thơ nhìn về phía Văn Đức 

- Ừ thế số điện thoại của bố mẹ em là gì vậy. Để chị gọi cho chứ em bị bệnh như này ai lại để em chạy lông nhông ra ngoài thế này

- Số điện thoại của ai cơ?? Chị nói gì em không hiểu

- Tội nghiệp để chị dắt qua chú quản lý nhé để chú tìm bố mẹ cho em nhé. Lớn như này đến số bố mẹ cũng không nhớ chắc phải bị bệnh nặng lắm

Các chị xung quanh đều nhìn Trọng Đại bằng ánh mắt thương cảm. Ôi sao trai đẹp dáng chuẩn đầu óc lại hư hại nặng thế này, nếu mà bình thường chắc đã nhốt ẻm về nuôi rồi.

- Mấy bà cô này, tôi hoàn toàn bình thường nhé, đầu óc của tôi rất bình thường không khiến các chị quan tâm tôi

- Ơ hay thằng đầu óc không bình thường kia biết bọn tao bao nhiêu tuổi không mà dám gọi là bà cô. Đầu óc bình thường mà ra khỏi nhà ăn mặc thế này.

- Tôi mặc thế nào ra ngoài là việc của tôi, mấy bà cô già ế chồng sao phán xét lắm thế

- Á à còn dám nói, uổng công chị quan tâm hỏi han mày đúng là làm ơn mắc oán, chị em đâu lột luôn cái quần doremon của nó ra cho nó biết thế nào là lễ độ

Các chị em chuẩn bị xông lên thì Văn Đức đã hoảng hốt đứng chắn trước mặt Trọng Đại can ngăn

- Các chị xinh đẹp đừng đánh em của em, nó còn trẹ người non dạ để em về dạy dỗ nó. 

- Ối bấy bi nào đây, sao vừa dễ thương ăn nói ngọt ngào thế này. 

- Em trai hốn láo mà anh trai sao dễ thương ngoan ngoãn vậy chứ

Trọng Đại nhìn thấy mấy bà cô kia chuẩn bị vươn móng nhéo má con mèo nhà mình thì ngay lập tức vùng lên hất tay bà cô kia ra gắt

- Bà cô già thấy trai là mắt sáng lên. Ai cho bà đụng vào người của tôi

- Thằng láo toét này mày lại gọi tao là bà già. Hôm nay tao không giết mày tao sẽ ế cả đời

- Có giỏi thì nhào vô đừng tưởng già rồi mà tôi không dám phản kháng bà nhá

- Á à được lắm chị em lên

- Không các chị xinh đẹp đừng đánh Đại nhà em, nó còn bé mà

- Cưng tránh ra đừng bênh nó, thằng này hỗn quá không đánh nó không tỉnh được đâu

- Anh đi ra ngoài cho em xử lí bà cô này thật không thể tin được đã già còn tơ tưởng đến trai trẻ à. Dám động đến mèo nhà tôi

- Thằng láo toét, #@+$?'&#

- Bà già @+#?%_&+%?

- Mọi người im lặng hết đi

Giọng Hàn Quốc của một người đàn ông trung niên vang lên. Là thầy Park, thầy đang đi kiểm tra xem các học trò của mình đã ngủ chưa thì nghe thấy tiếng cãi nhau, dù không hiểu gì nhưng cũng muốn chạy ra hóng hớt. Ấy vậy mà thầy lại bắt gặp cậu học trò cưng của mình đang cãi nhau với một đám con gái trong tình trạng ăn mặc thiếu vải, trên người độc nhất cái quần lót. Trời ạ từ bao giờ học trò của tôi trở nên biến thái thế này. Thế là thầy vội vàng gọi chú phiên dịch viên đi cùng mình để giải quyết rõ sự việc này

- Có ai muốn giải thích rõ chuyện này không 

(Mọi người cứ hiểu là đây là lời đã được phiên dịch nhé) 

- Thầy...thầy ạ - Văn Đức vẻ mặt sợ sệt nhìn thầy của mình, anh luôn là học trò ngoan trong mắt thầy bây giờ lại bị thầy bắt gặp dính vào cái mớ bòng bong này, anh không muốn làm thầy thất vọng đâu. Sao cứ dính vào cái cậu Trọng Đại này là chẳng có gì tốt đẹp hết trơn

- Trọng Đại tại sao em lại ăn mặc khó coi như thế? Lại còn đứng cãi nhau như mấy bà bán hàng ngoài chợ thế này. Thể diện đâu hết rồi 

- Tại mấy bà già này gây sự trước thầy ạ, lại còn dám trêu ghẹo Đức nữa, em không thể để Đức bị sàm sỡ thế được

- Dám đổi trắng thay đen, ai là đứa gây sự trước tao còn hỏi thăm mày rất nhẹ nhàng, đứa nào là đứa cục súc trước hả. Còn em trai kia người ta bị sờ còn chưa nói mày tham gia làm gì, có quyền gì hả

- Tại anh ý hiền quá không dám nói thôi, chứ ai muốn bị mấy bà vừa già vừa xấu sờ mó chứ

- Đại thôi đi em, các chị ý cũng đâu có làm gì anh đâu

- Chứ để đến lúc mấy bà này đè ra sờ sờ bóp bóp lúc đấy mới phản kháng à, đồ ngốc nhà anh em đang bảo vệ anh đó

Văn Đức nghe Trọng Đại nói thì trợn mắt anh từ lúc nào cần cậu bảo vệ vậy. Cậu có bao giờ bảo vệ anh đâu chỉ toàn bắt nạt anh thôi mà.

- Thầy bảo phạt Trọng Đại chạy 10 vòng quanh sân vì cái tội ăn mặc khiêu dâm, và có thái độ không tôn trọng với những người lớn tuổi

- Xin sửa thành các chị xinh đẹp ạ người lớn tuổi hơi ừm ba chấm thầy ạ

- Ừm với các chị lớn tuổi, thầy yêu cầu em phải xin lỗi các chị ý.

- Cái gì tại sao em phải xin lỗi mấy bà...ừm các chị này em cũng chẳng làm gì sai, tại các chị ý dữ quá chứ bộ

- Lại láo lếu đấy cái thằng kia

- Thầy bảo nếu không xin lỗi tăng lên 20 vòng

- 20 thì 20 em sợ chắc 

- Văn Đức cũng phải chạy cùng mỗi người 20 vòng

Mặt Trọng Đại bắt đầu co giật, mình cậu chạy thì không sao chứ con mèo này người thì ốm toàn xương sườn, mấy hôm nay còn hay sụt sịt, vừa rồi còn bị con chuột nó trấn mất cái bánh mì coi như là cơm tối chưa ăn rồi. Bây giờ mà bắt chạy chẳng khác gì ép mèo nhà mình đi tự tử

- Thôi được con chấp nhận xin lỗi bà...à các chị đây. 

Quay qua bên các chị lớn, mặt xụ xuống giả vờ hối lỗi

- Em.xin.lỗi.các.chị ạ, do em còn trẻ người non dạ ăn nói chưa suy nghĩ thấu đáo làm tổn thương đến các chị. Mong các chị bỏ qua cho em ạ

- Hazz thôi được rồi, vì cưng đã có thành ý như vậy chị cũng tha lỗi cho cưng. Về sau bớt láo lếu đi nha - Nói rồi qua về phía Văn Đức nhéo má anh - Còn cưng nữa nó mà bắt nạt cưng thì cứ mách chị chị ở ngay tầng trên thôi hihi chị sẽ xử nó hộ nha

"Mụ già chết tiệt dám bẹo má Đức nhà tôi tôi muốn giết bả aaaa..."

Ánh mắt Văn Đức sáng bừng "có chị gái bảo vệ là như này sao, sao cảm giác an tâm thấy lạ". Khi Văn Đức đang nhìn chị gái kia thì đột nhiên bị một bàn tay che mắt, bóng tối bao phủ.

"Tại sao Đức lại nhìn bà già kia với ánh mắt ngưỡng mộ như thế chứ". Anh không được nhìn ai khác như thế, cậu chỉ muốn anh nhìn cậu thôi, nhìn bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ kia kìa. Cái câu suốt ngày rắc thính chắc phải nói anh mất

- Gì vậy ai che mắt tôi vậy

- Đi thôi anh, đi chịu phạt với em. Anh đếm em chạy

- Được được nhưng bỏ anh ra đã anh không thấy đường thì đi làm sao

- Cứ tin ở em không ngã được 

Thế là hai cậu trai cứ dắt nhau đi trong sự ngỡ ngàng của các chị và thầy

- Các cô có thấy thằng láo lếu kia bảo vệ bé đáng yêu hết mức không

- Cứ như ông chồng ghen vì vợ ý

- Ối trái tim thiếu nữa cô đơn của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro