Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi hôm nay, anh Tiến Dũng cứ đi theo sau cậu Đình Trọng mà xum xoe. Lúc nào cũng trong tình trạng rất đỗi nhẹ nhàng, kể cả có bị cậu bơ hay nói trống không cũng không dám cãi lại hay to tiếng nặng lời gì hết. 

Ví dụ như những lúc ăn cơm. Anh chỉ toàn chăm chăm lấy những món mà cậu thích. Để phòng trường hợp cậu vẫn thèm mà lười đi lấy có thể ăn với của anh. Ở chung với nhau vài tháng trời cũng đủ để anh hiểu được sở thích ăn uống của cậu.

Ngồi vào bàn ăn cũng phải tranh chỗ ngồi cạnh cậu mới được. Lúc ăn thì cứ lải nhải như một bà mẹ đang chăm con của mình vậy.

- Dũng ơi sao ông lấy đồ ăn giống của Trọng thế? - Văn Hoàng hết sức tò mò

- Tôi thích ăn những món này.

- Sở thích của ông cũng giống Trọng nhỉ. 

- Ừ bọn tôi hợp nhau lắm - nở nụ cười đắc ý

- Thế anh Tiến Dũng ăn cà rốt đi nè 

Cậu Đình Trọng gắp hết cà rốt vào bát anh, và nở nụ cười đáng yêu. Còn anh thì tắt ngẩm nụ cười. Mặt mày nhăn nhó, hết nhìn cậu lại đến nhìn đống cà rốt trong bát mình 

"Huhu Trọng biết anh không thích ăn cà rốt nên cố tình phải không. Nhưng làm thế mà em vui và tha lỗi cho anh thì anh sẽ cố làm"

- Ừ em cũng ăn thêm sườn xào đi. Ngon lắm. Để anh giải quyết đống kia. Cà rốt ăn rất tốt nha vừa sáng da lại bổ máu sáng mắt...cái gì cũng tốt...

"Mỗi tội anh ghét ăn nó...mà bây giờ bảo không ăn được thì lại bị quê trước mặt thằng cha Hoàng kia, không thể để nó khinh thường mình được"

- Vậy ăn đi anh 

Anh Tiến Dũng gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng chỉ dám nhai đúng hai lần là nuốt luôn. Vậy mà vẫn cảm thấy buồn nôn, vội và thêm vài miếng cơm cho cái mùi cà rốt nó bớt bớt đi. Huhu mới có hai miếng mà sao thấy khó quá. Còn cả đĩa kia phải làm sao. 

Đình Trọng nhìn thấy anh Tiến Dũng mặt mũi nhăn nhó gắp từng miếng cà rốt ăn một thì vừa hả hê lại vừa thấy tội lỗi. Cậu biết anh ghét cà rốt, hồi trước cậu cũng có ép anh ăn, dùng đủ biện pháp nhẹ nhàng đến dọa dẫm cũng chẳng thế ép nổi anh. Không ăn cà rốt bảo sao mặt mũi cứ đen sạm đi. 

- Anh ăn thì để phần em nữa chứ. Đồ tốt anh ăn hết không định để cho em à

Cậu Đình Trọng lấy đĩa cà rốt trước mặt anh Tiến Dũng đi, thay vào đấy là đĩa thịt rán.

- Không phải anh nói cũng thích ăn thịt lợn nữa sao. Ăn đi nè. 

Anh Tiến Dũng thấy đĩa cà rốt dời xa mình mà mừng phát khóc. Anh biết là Trọng tuy giận nhưng vẫn thương anh lắm, không nỡ nhìn anh chịu khổ đâu. 

- Huhu anh ăn nè. Trọng ơi em tốt quá, anh thương em nhất 

- Bây giờ tôi mới thấy cảnh được cho thịt mà mừng rớt nước mắt đó. Trước kia không hiểu ông sống thế nào nữa. 

- Ông thì biết gì nhiều chuyện quá đi. 

Hai bữa ăn bữa nào cũng bị léo nhéo bên tai đã đủ làm cậu thấy đau đầu rồi. Ấy mà về đến phòng lúc tắm rửa anh cũng không tha cho cậu nữa. 

Ăn cơm xog về phòng, anh Tiến Dũng bảo cậu đi tắm trước cho bớt khó chịu. Đình Trọng cũng ngoan ngoãn thực hiện theo. Đang vừa hát vừa tắm thì một tiếng đập cửa khiến cậu giật mình, giọng của anh Tiến Dũng cất lên 

- Trọng ơi. Có cần anh vào kì lưng cho không?

Đình Trọng nghe được câu mời gọi của anh mà da gà da vịt nổi hết lên. Bình thường thì may ra cậu sẽ vui vẻ nhận lời, bây giờ biết tình cảm của mình rồi mà để cho anh tự lộng hành thì có mà điên. 

- Không cần đâu, em tự làm được. 

- Thôi ngại gì cùng là đàn ông con trai với nhau, để anh kì giúp em cho sạch, chứ em làm sao với được sau lưng

- Đã bảo em làm được mà. 

- Thôi đừng giận anh nữa, bình thường em vẫn hay nhờ anh mà. 

- Lúc đấy khác bây giờ khác

- Anh chỉ muốn làm em thấy thoải mái thôi mà

- Bây giờ em đang rất thoải mái, anh làm ơn cho em hưởng thụ phút giây một mình được không 

- Huhu Trọng tại sao lại phũ phàng với anh như thế. Anh biết anh sai rồi mà. Anh đã rất cố gắng để ăn năn mà

- Anh không thấy nói chuyện này trong hoàn cảnh như bây giờ rất buồn cười sao. 

- Anh không quan tâm, chỉ cần Trọng để ý đến anh là được 

- Hazz đợi em mặc quần áo rồi chúng ta nói chuyện 

- Được được anh ngồi trên giường đợi em

Khi Đình Trọng quần áo chỉnh tề đi ra đã thấy anh Tiến Dũng đang ngoan ngoãn ngồi trên giường và nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong. 

- Anh nhìn em làm gì. 

- Nhìn vì Ỉn đẹp trai nha ngắm hoài không chán. 

- Dối trá

- Anh nói thật mà. Ỉn đẹp trai lắm luôn. Ỉn đẹp trai rộng lượng sẽ luôn tha thứ cho anh mà.

- Được nhưng về sau không được quát vào mặt em

- Lên giọng cũng không dám nữa 

- Tạm bỏ qua cho anh một lần 

- Ỉn là nhất - anh vừa nói vừa nựng má cậu cười tít mắt

- Thôi ông đi tắm đi người hôi như cú

- Được được anh đi tắm, cưng lên giường cởi quần áo đợi anh nha haha

- Đồ hâm nói cái gì vậy

Tiến Dũng ở trong nhà vệ sinh vừa tắm vừa ngân nga mấy bài hát về tình yêu đôi ta.

Đình Trọng ngồi trên giường mặt đỏ hây hây, biết anh chỉ là nói đùa thôi nhưng cậu vẫn thấy ngại ngùng ghê gớm. Gì mà lên giường nằm đợi anh, làm như đợi anh ra để lâm hạnh ý, đồ đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro