Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, mọi chuyện lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Anh và cậu lại cùng nhau luyện tập cùng nhau ăn ở vui đùa cùng đồng đội

Đình Trọng cũng không trốn tránh tình cảm của mình với anh Tiến Dũng nữa. Cậu chấp nhận nó, chấp nhận việc mình đang đơn phương yêu thương một người đàn ông. Hằng ngày được anh quan tâm chăm sóc, bên nhau sớm chiều, tình cảm đã chẳng thể khống chế nối nữa. 

Mấy hôm nay, anh Tiến Dũng không hề tập trung. Cứ làm việc gì là lại bần thần lúc nào mắt cũng giáo giác nhìn điện thoại, tập xong là lại thấy anh ôm lấy cái điện thoại. Tối đến không thấy ở trong phòng, hỏi thì toàn nói anh sang phòng Xuân Trường có việc.

Đình Trọng thấy lạ lắm. Cậu tò mò không biết anh đang nói chuyện với ai mà phải bí hiểm thế. Còn chẳng muốn để cho cậu biết nữa. 

Tối đến, khi anh đang tắm, chuông điện thoại của anh vang lên, Đình Trọng lập tức chạy đến xem. Sự tò mò đang đè bẹp cậu rồi. 

Màn hình điện thoại của anh hiện lên hai chữ Huyền Anh. Chuông điện thoại đổ được 3 hồi thì ngừng, một tin nhắn hiện ra trước mắt cậu. 

"Anh. Chúng ta bắt đầu lại được không. Hồi trước em đã quá sai lầm rồi. Chỉ vì đi theo những vật chất tầm thường mà em đã bỏ anh. Nhưng lúc em đau khổ nhất anh lại không bỏ rơi em. Em hiểu được tình cảm của mình rồi. Anh cho em một cơ hội được không? Còn nếu anh không muốn em cũng sẽ không làm phiền anh nữa." 

Đình Trọng nhếch mép hóa ra anh vẫn không thể từ bỏ được cô ta, vẫn bên cạnh an ủi cô ta mỗi ngày. Anh vẫn là mù quáng yêu cô ta, tại sao một người xấu tính như cô ta lại được anh đem lòng yêu thương, còn cậu anh lại chẳng thấy được tình cảm. 

Nếu anh đã không dứt được thì để Đình Trọng làm hộ anh. 

Đình Trọng lập tức xóa hết tin nhắn vừa nhận lẫn cuộc gọi nhỡ kia. Cậu không muốn anh yêu cô gái đó, cũng không muốn anh động lòng. Cái này vừa là tốt cho anh vừa là tốt cho cả cậu. Tại sao lại không làm chứ. 

- Trọng em làm gì vậy, sao lại cầm điện thoại của anh thế

Đình Trọng giật mình, quay về phía anh Tiến Dũng cố nặn ra một nụ cười xấu xa

- Em muốn xem anh có cái ảnh xấu nào không để lấy khi nào anh đắc tội với em thì coi chừng.

- Haha làm gì có ai lưu ảnh xấu vào điện thoại của mình chứ. Đồ ngốc này.

- Nãy giờ em tìm được bao nhiêu cái rồi đây này. Này anh xem đi. Cười gì mà nhăn nhúm hết thế này

- Ơ ảnh này nhìn anh không dễ thương à. Cười tươi như thế này cơ mà haha

- Hâm quá hâm. Kệ anh em đi tắm.

Trả điện thoại cho anh Tiến Dũng. Đình Trọng chạy tót vào nhà vệ sinh. Tim cậu lúc này vẫn đang đập rất nhanh. Làm chuyện xấu chẳng bao giờ hợp với người hiền lành dễ thương như cậu hết. Nhưng vì anh nên cậu sẽ hi sinh

Sau khi tắm xong, Đình Trọng mới chợt nhớ ra. Mình quên mang quần áo rồi. Vừa nãy vì sợ quá nên cậu chạy vào tắm luôn chẳng nhớ mang cái gì vào cả, đến một cái khăn tắm cũng không quần áo thì ướt hết rồi

Huhu giờ phải làm sao....

- Anh Dũng...- Nhỏ nhẹ lên tiếng

- Anh Dũng....

- Anh Dũng ơi....- Đã dần mất kiên nhẫn

- Bùi Tiến Dũng...- Đình Trọng hét lớn

- Ối....giật mình...thôi chết thua rồi....Trọng gọi anh à.

- Anh làm gì mà mãi không trả lời vậy. 

- Anh đang chơi điện tử mà tập trung quá chẳng nghe thấy gì

- Anh này anh qua phòng bồ Đại mượn hộ em lọ sữa rửa mặt đi. Của em hết rồi.

- Sữa rửa mặt à. Được để anh đi. 

Nghe tiếng bước chân xa dần. Tiếng cạch cửa vang lên rõ ràng, Đình Trọng mới từ nhà về sinh thò mặt ra, rón rén bước về phía tủ quần áo ở gần giường. Vì thiết kế phòng nhà tắm được đặt ở gần cửa ra vào nên khoảng cách đến tủ quần áo cũng khá xa.

Đình Trọng mới bước được vài bước thì nghe thấy tiếng cánh cửa ra vào vì một lực tác động mạnh mà bật mở. Anh Tiến Dũng hối hả bước vào nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng này mắt chữ o mồm chữ o 

Còn cậu Đình Trọng sau khi đứng hình năm giây để mặc anh Tiến Dũng nhìn hết thân thể mình lúc này mới hoàng hồn xoay người ba chân bốn cẳng chạy về phía giường mà trốn. 

Nhưng ông trời biết trêu người khác lắm. Đình Trọng do vừa tắm xong chân còn ướt, lại đột ngột xoay người chạy nên bị té ngã, mông đập xuống sàn đau điếng.

Huhu sao số cậu xui như thế. Đã bị người ta nhìn thấy lúc đang khỏa thân rồi, lại còn ngã khó coi như thế. Huhu giờ đau mông quá chẳng thể đứng dậy được. Đừng nói là mới làm chuyện xấu một tí đã bị trừng phạt nhé, ở cạnh anh lúc nào cậu cũng bị xui hết 

Anh Tiến Dũng thấy cậu ngã cũng hoàng hồn lại, vội vã chạy lại đỡ cậu. Thấy cậu cố gắng đứng dậy mà không được anh xót vô cùng, chắc phải đau lắm đây

- Trời ơi để anh xem nào sao lại bất cẩn thế. 

Nói rồi anh bế bổng cậu đặt lên giường Đình Trọng chạm được vào chăn là vội vã lấy nó cuốn chặt thân thể mình lại. Trốn biệt vào trong chăn. 

- Được rồi ra đây anh xem nào - Anh vừa cười vừa dỗ cậu. Người gì 21 tuổi rồi mà đáng yêu không chịu được. Đến đi thôi cũng ngã lăn ra đấy. Hừm vừa nãy chắc tắm xong quên mang qần áo mà chạy ra ngoài còn bị anh bắt gặp nên xấu hổ đây mà.

- Không muốn, anh đi ra ngoài đi rồi em ra.

- Ra đây anh bôi thuốc cho nào, cái mông chắc cũng tím hết rồi chứ gì.

- Em không muốn bôi thuốc, để như thế là tự khỏi.

- Không bôi thuốc thì ít cũng phải 5 ngày mới hoạt động bình thường được em định giảm thời gian luyện tập của mình à. 

- Em không đau gì hết, vẫn bình thường anh đừng có lại đây

- Làm sao mà không đau được, đứng còn chẳng đứng được kìa. Đừng bướng ra đây đi. 

- Không khó coi lắm. Không được. Anh ra ngoài đi.

- Được vậy anh ra ngoài để Trọng tự làm nha. Nhớ là phải bôi thuốc đó. 

Khi nghe thấy đóng cửa Đình Trọng mới chui ra khỏi chăn, ngó trước ngó sau xem đúng là anh đã đi chưa. Sau khi xác định là anh đã thực sự ra khỏi phòng cậu mới xoay người dậy, một cơn đau truyền đến phía sau phần mông bị va chạm với nền gạch lúc nãy. 

Huhu đau quá mà. Bây giờ đến ngồi còn chẳng ngồi được nữa. Sao số cậu xui quá vậy. Có phải do cậu vừa làm chuyện xấu, nên ông trời trừng phạt cậu không. Có phải là cậu không nên phá hoại hạnh phúc của người khác không. 

Hai mươi năm qua cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ cả. Thích người ta cũng không dám nói, lại còn đi chen vào chuyện tình cảm của người khác.

Đình Trọng tủi thân lắm, giờ đây chỉ có một mình cậu vùi mặt vào trong gối mà thút thít. Mọi đau đớn cũng là do tự mình gây ra tự mình gánh chịu thôi

Tiến Dũng từ nãy đến giờ vẫn đứng ở ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Anh cũng lo cho cậu lắm, cái đồ vụng về đấy thì có làm được gì đâu. Anh he hé cửa ra thò đầu vào thì nghe được tiếng nấc khẽ bên trong phòng. 

"Quái, đau đến mức phát khóc cơ à, nếu nghiêm trọng quá phải đưa cậu đi khám thôi"

Anh hốt hoảng mở tung cửa xông vào. Thấy cậu đang vùi mặt vào gối mà thút thít, nửa thân trên lộ ra ngoài, mông thì được cái chăn trắng muốt che lại. Dường như cậu mải khóc nên cũng chẳng nghe thấy tiếng anh vào. 

Tiến Dũng bước gần về phía giường, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay còn lại cũng hướng đến cái chăn đang che lấy cặp mông của cậu mà hất tung ra, đúng là phần mông tím một mảng khá rộng. Đình Trọng bị giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh mà mặt đỏ au, đôi mắt đầy nước. 

Cậu cố sức kéo cái chăn kia về phía mình nhưng đều bị anh ngăn cản, anh khẽ lên giọng 

- Em cố chấp cái gì. Xấu hổ cho ai xem. Đã đau đến mức này còn không nói. Lại đi chịu khổ một mình.

- Anh cứ kệ em. Em tự lo cho mình được 

- Anh thực sự rất lo cho em mà. Để anh bôi thuốc cho có được không 

- Xì anh đi mà lo cho cái người nào đó đáng thương hơn ý 

- Anh không cần biết, anh chỉ biết bây giờ anh rất lo cho em thôi. 

Nghe anh nói thế, khó chịu trong cậu cũng giảm đi đôi chút. Đình Trọng ghé trên vai anh mà lau nước mắt, tiện thể há mồm cắn vào bả vai anh cho bõ tức, khiến anh giật mình.

- Ái sao lại cắn anh. 

- Vì anh đáng ghét. 

- Anh đáng yêu mà

- Thích ý kiến à

Lại há mồm cắn vào bắp tay anh, nhưng do bắp tay anh quá cứng, cậu lại dùng sức quá nhiều, khiến cả hàm của cậu lại bị đau điếng 

- Á đau..

- Làm sao vậy? Anh bị cắn mà em lại la đau là sao 

- Tay gì mà cứng như đá, định làm người ta gẫy răng à?

- Đâu xem nào. Ai bảo em...

Chưa nói hết câu đã bị cậu lườm, anh lại vội vã sửa lại 

- Ừ anh xin lỗi, đau lắm hả. Về sau cắn vào chỗ khác nhé, chỗ nào mềm mềm ý

- Không thèm

Nói rồi Đình Trọng nằm úp sấp xuống giường, đợi anh đến xoa bóp chỗ tím cho mình. Đợi hoài đến hai phút vẫn không tháy người bên cạnh có động tĩnh gì, cậu quay sang anh gắt

- Không phải anh bảo xoa chỗ tím cho em à. Ngồi đần ra đó làm gì. 

- Ah. Em đang đợi anh à. Anh tưởng em định đi ngủ nên không dám làm gì, sợ em khó chịu 

"Em đang rất muốn anh làm gì em đó" - cậu gào thét trong đầu

- Chậm tiêu - Đình Trọng lầm bầm 

Anh được sự cho phép của cậu lập tức bắt tay vào công việc. Đầu tiên anh đổ dầu ra tay, rồi bôi lên chỗ tím kia. Tay anh xoa tròn trên cặp mông của cậu để đánh tan cục tím bầm bên trong. 

- Ahh...nhẹ chút...đau...

- Vậy để anh nhẹ nhàng chút

- Aa...chậm chút...ahh đúng chỗ đó...mạnh lên tí đi anhhh...

Anh Tiến Dũng mặt đỏ tim đập nhanh. Trời ơi bôi thuốc thôi mà sao cậu rên dữ vậy nè, có để cho người ta còn tỉnh táo mà tiếp tục tiếp công việc không vậy 

Anh nhanh tay hoàn tất công việc của mình, rồi đi rửa tay và lấy cho cậu bộ quần áo ngủ kêu cậu mặc vào kẻo tối bị cảm lạnh 

- Hôm nay anh ngủ chung giường với em

- Tại sao? 

- Để đề phòng em lăn qua lăn lại đụng vào chỗ đau lại mất ngủ chứ sao. Hôm nay chỉ được nằm sấp thôi 

- Đồ gà mẹ

- Ngoan ngoãn nghe lời, hôm nào lại dắt em đi chơi 

- Tôi không phải trẻ con nhé. Cứ cho đi chơi là dỗ được đâu 

- Vậy cho đi ăn nhá.

- Không phải là lợn ăn gì mà lắm 

- Eo ơi khó chiều quá. Hay dẫn đi Dubai chơi chịu không 

- Này còn được 

- Haha vậy giờ đi ngủ nhé. Hẹn gặp em ở Dubai 

Nói rồi nảy tót lên giường, ôm lấy cậu Đình Trọng nhắm mắt ngủ 

- Ơ gặp Dubai là sao? 

- Là hẹn gặp em ở Dubai trong mơ đó haha 

- Dám lừa em, em bóp cổ anh 

- Á á đừng mà. Trọng ngoan giết người sẽ bị đi tù đó 

- Để anh sống mới là điều sai trái

- Thôi thôi đi ngủ nào. Mai còn dậy sớm

Vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình ra nắm trong tay không để cậu làm loạn. Tay còn lại ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Đình Trọng được anh nắm tay mà mặt mũi đỏ bừng, cậu vội quay đầu sang bên cạnh tránh hơi thở của anh, nhờ bóng tối che đi khuôn mặt mình. 

"Chết tiệt, tim kia đập be bé thôi không anh nghe thấy thì xấu hổ chết."

Đêm nay lại có người mãi mới có thể nhắm mắt ngủ ngon được...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro