Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Đình Trọng và anh Tiến Dũng cùng bước xuống nhà ăn. Cậu Đình Trọng bây giờ đang phải cố đi với dáng vẻ tự nhiên nhất, anh rất muốn được đỡ cậu mà cậu lại không cho, sợ chuyện mình ngã dập mông bị truyền ra ngoài thì xấu hổ chết mất. Lúc ngồi xuống ghế cũng phải tránh trái tránh phải vì sợ bị chạm vào chỗ đau. 

Ngồi cùng bàn với cậu là Văn Hoàng. Anh nhìn Đình Trọng và Tiến Dũng mà nở nụ cười ám muội. Quay sang thủ thỉ với Đình Trọng 

- Hôm qua là lần đầu chắc đau lắm hả em?

- Lần đầu gì cơ? -Đình Trọng khó hiểu nhìn Văn Hoàng 

- Thì đó...lần đầu đó...người ở trên thì không sao nhưng người ở dưới thì có vẻ hơi khó chịu chắc hôm qua em mệt lắm. Tiến Dũng nhìn bình tĩnh thế mà cũng hazz...

- Từ từ...từ từ...anh đang nói cái gì mà em chẳng hiểu...cái gì mà trên dưới. Anh Tiến Dũng có vấn đề gì ạ? 

- Còn ngại gì nữa làm cũng làm rồi. Hôm qua anh định sang rủ em đi tâm sự mà từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng em la gì mà "nhẹ thôi anh", "chậm thôi", "thoải mái" nữa... Làm cho tâm hồn trong sáng của anh hoảng hốt và rạo rực quá

- Anh có thể bơn bớt đọc mấy cái bậy bạ trên mạng giùm em để tránh tưởng tượng lung tung không. Giữa em và anh Tiến Dũng làm gì có gì không trong sáng đâu

- Hả...không phải như anh nghĩ à...nhưng chính tai anh nghe được mà...rõ ràng là em phát ra những từ ngữ gây hiểu lầm 

Đình Trọng lúc này mặt mũi đỏ tưng bừng. Quay sang lườm Văn Hoàng. 

- Không có cái gì gây hiểu lầm hết. Là do em bị ngã anh Dũng bôi thuốc cho em nhé. Chứ làm gì có cái lần đầu với lần hai như anh nói....anh là cái đồ "không vú"

- Haahaa...làm anh cứ tưởng em cưa đổ được người ta rồi

- Hazz...nghĩ thôi là thấy xa vời quá...người ta chỉ coi mình như em trai thôi

- Đừng bi quan thời gian còn dài...Hihi báo cho em một tin vui anh có được người về tay rồi

- Người nào? 

- Là Tuấn đó

- Anh Tuấn sao - Đình Trọng trợn mắt lên nhìn anh. Cái con người này hôm bữa còn sống chết kêu anh không thể yêu con trai, thế mà hôm nay lại...

- Chuyện kể ra thì dài lắm. Là vào hôm sau cuộc gặp mặt đó....

Văn Hoàng từ hôm gặp Tuấn đến giờ hồn cứ lơ lửng trên mây. Anh chẳng tập trung làm được việc gì hết. Cậu cũng không còn online trên mạng nữa. Anh biết cậu làm thế để tránh mặt anh, muốn biến mất khỏi cuộc đời anh, muốn anh quên đi quãng thời gian giữa hai người mà tiếp tục sống. 

Anh đã cố gắng làm theo cách cậu sắp xếp...cố ép mình về quỹ đạo bình thường, sống một cuộc sống không có cậu. Nhưng càng cố gắng anh càng nhớ cậu.

Bước lang thang trên con đường nhỏ mà tấp nập, anh lại nhớ đến cậu. Nhớ cậu từng nói với anh, nếu được cậu rất muốn nắm tay người mình yêu đi dọc trên con phố đông người để cảm thấy mình không cô đơn. 

Đang nghĩ chợt Văn Hoàng thấy bóng dáng người con trai đấy. Anh cố dụi mắt để xem chính mình có phải vì nhớ cậu quá mà hoa mắt không. Nhưng không dù có dụi mắt hàng chục lần thì hình ảnh trước mắt vẫn là cậu. 

Nhìn cậu trông có vẻ mệt mỏi, nhưng trên môi lại nở nụ cười nhạt. Bên cạnh cậu là một chàng trai, không hiểu anh ta nói gì mà cậu lại cười, lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh kia. 

Văn Hoàng nhìn thấy cảnh tượng kia mà đứng hình vài giây. 

"Tại sao trong mấy ngày qua một mình tôi phải chịu khổ còn cậu thì lại tự do yêu đương hẹn hò với người khác. Tôi đây dễ đùa lắm chắc"

Anh hùng hổ đi về phía cậu, sự tức giận và đau lòng đang bao trùm lấy anh. 

Minh Tuấn mấy hôm nay cũng không khá hơn Văn Hoàng là bao, cậu cứ vùi mình vào công việc để tránh nghĩ đến con người kia. Cậu không dám online vì sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nhắn tin cho anh 

Hôm nay khi vừa tăng ca xong đang định về nhà thì có đồng nghiệp rủ cậu đi ăn cùng. Lúc đầu cậu định từ chối vì chẳng có tâm trạng gì, nhưng người đồng nghiệp này của cậu cứ ỉ ôi mãi nên cậu đành đồng ý đi cùng. Đi trên đường chỉ toàn người kia nói chuyện, thỉnh thoảng cậu cũng trả lời vài cậu cho hoặc mỉm cười cho qua chuyện.

- Có cái lá dính trên tóc anh này. Để em nhặt cho 

Cậu còn chưa kịp phản ứng người đồng nghiệp kia đã vươn tay chạm vào tóc cậu. Cùng lúc này phía sau cậu cảm thấy lạnh buốt khiến cậu rùng mình, người đồng nghiệp kia thì cứ nhìn chằm chằm về phía sau cậu ánh mắt sợ hãi như gặp phải ma.

Bàn tay cậu bị một bàn tay to lạnh lẽo kéo đi. Đến khi định hình được chuyện gì xảy ra thì trước mắt cậu đã là tấm lưng rộng rãi vừa quen thuộc vừa xa lạ của Văn Hoàng 

Cậu hoảng hốt vùng ra khỏi bàn tay anh nhưng không được, tay anh như gọng kìm cứ ghim mãi vào tay cậu 

- Bỏ tôi ra. Chúng ta không còn gì để nói cả.

Người đằng trước vẫn cứ là im lặng mặc kệ sự chống cứ của cậu 

- Anh định dẫn tôi đi đâu... Anh bị điếc à sao không trả lời...

- Cứ đi rồi biết hôm nay chúng ta cần nói chuyện 

Và thế là Tuấn để anh dẫn đi vào một khách sạn cả hai thuê một phòng để "nói chuyện" rõ ràng

- Được rồi có chuyện gì anh nói đi...để tôi còn phải về....nnnn..

Còn chưa dứt câu, Tuấn đã bị Văn Hoàng ép vào tường hôn tới tấp. Anh cắn mút đôi môi cậu như một sự trừng phạt hay như việc thể hiện là anh nhớ cậu rất nhiều. 

Cậu bị anh hôn thì rất bất ngờ, cũng cực kì thắc mắc tại sao anh lại hôn cậu. Anh đâu có thích cậu đâu bây giờ có thể nói là anh còn ghét cậu ý chứ. Nhưng tại sao anh lại làm thế với cậu, lại đi chà đạp lên tình cảm của cậu 

Cậu hết sức chống cự, tay đấm chân đá anh tới tấp nhưng không thể lay chuyển được anh. Cậu dùng răng cắn vào môi anh chảy máu khiến anh đau đớn mà nhả môi cậu ra. 

Cậu giãy khỏi tay anh và cho anh một cái tát. Tiếng "chát" vang lên khiến cậu cũng phải đau lòng, thực sự cậu không muốn đánh anh nhưng anh quá đáng lắm. 

- Anh tỉnh táo lại đi. Chúng ta đã không còn quan hệ, anh lại đi hôn tôi anh nghĩ tôi là trai bao để anh muốn làm gì thì làm à.

- Hừ...Tôi không được chứ cái thằng kia thì được chứ gì. Em cũng ghê thật vừa mới đá tôi đã hẹn hò với thằng khác rồi. 

- Không liên quan đến anh 

- Hay cho câu không liên quan...tôi khá tò mò rằng quan hệ của hai người đi đến đâu rồi...đã lên giường chưa...

Cậu vung tay định đấm vào mặt anh thì bị anh bắt được. 

- Anh là đồ điên, tôi lên giường với người khác chứ không bao giờ lên giường với anh... 

- Được để tôi xem sau hôm nay em còn có thể nói được thế không

Văn Hoàng bế bổng cậu ném lên giường bản thân anh cũng đè lên người cậu. Bắt lấy hai tay cậu giữ trên đỉnh đầu, mặc cho cậu dãy dụa mắng mỏ cũng chẳng làm cho cơn tức của anh lắng xuống. 

Anh cởi chiếc áo sơmi cậu mặc trên người, cúi người hôn lên cổ và ngực cậu, cắn mút làm hiện lên vô vàn dấu đỏ trên đó như để chứng minh cậu là của anh. Tay anh mò xuống cởi quần âu lẫn quần lót của cậu ra, nắm lấy cái vật xinh xinh kia mà xoa nắn di chuyển lên xuống. 

Cậu sau một hồi chống cự cũng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nói cậu không có cảm xúc thì là nói dối, được người mình thích chạm vào âu yếm ai mà chẳng có cảm xúc. Huống chi là cậu yêu anh, nhưng cậu nhận ra anh đang tức giận trong từng hành động của anh. Những việc anh đang làm với cậu bây giờ chắc chỉ là do anh đang tức giận muốn trả thù cậu vì cậu dám lừa anh. Chứ anh chẳng có tình cảm gì với cậu hết. 

- Aa..

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi anh cho ngón tay vào trong cậu. Một ngón rồi hai ngón ba ngón, anh đang mất kiên nhẫn, anh muốn vào trong cậu ngay lúc này để chắc chắn rằng cậu là của anh để trong tâm trí cậu chỉ có anh

Khi anh đâm vào trong cậu, Tuấn cắn cặt môi đau đớn, mồ hôi chảy ra. Văn Hoàng cũng chẳng khá gì hơn, bên trong cậu quá chặt khiến anh cũng khó khăn trong việc tiến vào. 

- Thả lỏng một chút...em chặt như vậy anh không thể vào hết được 

Anh nói rồi xoa tóc cậu, hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cậu, anh liếm đôi môi đang cắn đến bật máu của cậu. Da cậu trắng lắm, bây giờ vì nhuốm màu tình dục mà đỏ lên rất gợi cảm. 

Cậu được anh hôn lên khắp khuôn mặt thì cảm thấy được an ủi hơn, Tuấn nghe lời anh thả lỏng để anh có thể dễ dàng đi vào hơn. 

Khi vào được đến tận cùng anh và cậu đều thở hắt ra một hơi. Để cậu nghỉ vài giây, Văn Hoàng bắt đầu di chuyển, anh thúc từng cú mạnh mẽ vào trong cậu. Làm tình với con trai thực sự chẳng ghê tởm như anh nghĩ, ngược lại còn rất sung sướng nữa. Sau khi bắn vào trong cơ thể cậu, anh lật người cậu lại làm thêm hai ba lần nữa cả hai mới mệt mỏi mà lăn ra ngủ. 
_____________

- Anh là đồ quá đáng người ta thích anh vậy mà anh lại đối xử với người ta như thế

- Hix anh biết lỗi rồi mà. Sáng hôm đó khi thức dậy không thấy cậu ấy đâu chỉ có tờ giấy ghi "Xin lỗi vì khoảng thời gian trước đã lừa anh, từ giờ chúng ta không con quan hệ gì nữa", anh hối hận vô cùng 

- Haha hay lắm vậy rồi sao, làm thế nào anh ấy tha thứ cho anh vậy 

- Em có biết câu "Đẹp trai không bằng chai mặt không", với cả anh lại còn có cả hai cái đấy nữa, người không về tay anh thì còn đi đâu 

Đình Trọng nhíu mày khó hiểu nhìn anh 

- Là thế này, sau đợt đó anh hỏi thăm được công ty của cậu ấy. Cứ mỗi lần có thời gian rảnh anh lại trực trước công ty của cậu ấy. Thuê người mang cho cậu ấy bữa sáng và bữa trưa, vì cậu ấy hay tăng ca nên anh thường mua đồ ăn tối và cả hai cùng ngồi ăn, rồi anh đưa cậu ấy vê nhà và bản thân cũng về ktx luôn 

- Anh ấy không đuổi anh?

- Có chứ, lúc đầu cậu ấy đâu có chịu gặp anh, anh chỉ dám nhắn tin cho cậu ấy ngày vài chục lần thôi. Rồi anh cứ đứng ngoài công ty của cậu ấy phải mất vài ngày không được để ý. Sau đó vào một hôm trời trở lạnh, khi anh đang đứng ngoài cửa cậu ấy xông tới kéo anh vào trong công ty dừng ở chỗ ít người qua lại. Cậu ấy bảo có phải anh bị điên rồi không, trời Hà Nội trở lạnh mà anh cũng dám đứng ngoài đó lâu như thế. 

- Em không nghĩ anh lại lắm chiêu trò như thế ha. 

- Hahaa...người có đọc nó phải khác nhé

- Ý anh là sao 

- Không có gì, ai nhột thì cứ nhột. Khi đó anh biết cậu ấy động lòng quan tâm anh rồi. Mình phải được nước lấn tới ngay. Anh đưa ra yêu cầu với rằng để anh lo cho cậu ấy ngày ba bữa, vì qua mấy ngày anh biết cậu ấy không có hay ăn trưa, hoặc ăn rõ vớ vẩn. Còn phải cho anh đưa về nhà mỗi khi tăng ca về muộn nữa. 

- Anh làm người yêu hay làm bảo mẫu vậy 

- Em cũng xem lại anh nhà em đi 

- Xì chẳng liên quan. Vậy anh ý với anh chính thức rồi hả...chúc mừng anh nha

- Haha sắp rồi, trong một ngày không xa thôi.

- Là sao, người ta vẫn chưa đồng ý thành người yêu anh. Thế mà kêu người về tay rồi

- Ừ chắc chắn về tay rồi mà. Nhưng chưa có lời nói chính thức nào thôi 

- Anh cũng lạc quan gớm nhỉ - Đình Trọng khinh bỉ nhìn anh 

- Em cứ chờ rồi xem...rồi cậu ấy sẽ đồng ý với anh thôi

- Ừ chờ...em với anh Dũng đi tập anh ngồi đó mà bày mưu xem làm thế nào để đưa người ta về

Nói rồi Đình Trọng chạy về phía anh Tiến Dũng, cả hai nói cười hướng về sân bóng mà đi bỏ lại Văn Hoàng đang kì cạch nhắn tin cho người thương
"Huhu, bao giờ em mới tha thứ cho anh vậy cưng"
Tít tít
"Gọi cưng thêm nữa thì đừng nói chuyện nữa. Hôm nay tôi ho không ăn được thịt gà đâu"
"Em cũng không thương anh, nhưng thôi để anh thương em là được rồi, ahihi. Trưa anh qua mua thuốc cho em, trưa nay ăn cháo nhé."
"Tùy anh"
Văn Hoàng mỉm cười. Cái đồ đáng yêu đã nghiện mà còn hay ngại, cố chấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro