Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này H H H :)) tức 18+ 18+ 18+
Thỉnh lưu ý!!!

Người ta bảo khoảnh khắc từ Tội đồ biến thành người hùng chỉ cách nhau trong gang tấc. 

Bùi Tiến Dũng hôm nay là người hùng khi anh ghi bàn cuối cùng của loạt sút luân lưu 11m khiến Việt Nam dành chiến thắng trước u23 Iraq trong trận tứ kết, đưa Việt Nam vào bán kết.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy sung sướng và tự hào hơn bao giờ hết. Nhưng anh không biết có người so với anh còn sung sướng tự hào hơn, đó là cậu nhóc Trần Đình Trọng. Người theo dõi anh sút quả quyết định với tình trạng tim đập như muốn vỡ ra đến nơi, lo lắng sợ hãi tất cả ập đến trong cùng một lúc. Đến lúc anh đá vào cậu còn phải mất một lúc mới có thể hoàng hồn được

"Anh nhà cậu giỏi quá. Anh hôm nay là người hùng của Đất nước đó" - Đình Trọng tự hào nghĩ. 

Khi về đến khách sạn, cả đội cùng nhau ăn mừng, chẳng ai quan tâm đến mệt mỏi cả, trong lòng họ chỉ có cảm giác sung sướng lâng lâng khi thắng trân tứ kết này. Thầy Park cho phép các học trò của mình được xả hơi hôm nay. 

- Anh đề nghị chúng ta làm vai ba chai bia. Không thể hoãn cái sự sung sướng này được - Đức Huy lên tiếng

- Đồng ý....Không say không về phòng 

Cả bọn đồng thanh hưởng ứng. 

Thế là cả phòng ăn khách sạn là chỗ cho cả lũ quẩy. Cùng nhau hát vang bài Việt Nam Hồ Chí Minh, Quốc ca rồi Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi khi Duy Mạnh lên được bàn DJ là chẳng ngần ngại chuyển luôn sang rap và vinahey....

- Uống vừa thôi em - Tiến Dũng dành cốc bia trên tay cậu 

- Đang vui mà...hey hey...uống đi...uống với em đi...hôm nay anh giỏi nhất ngầu nhất luôn 

- Thiệt hả...anh ngầu lắm à - anh nhìn cậu nói mà nở nụ cười đắc ý. 

- Đương nhiên...anh của em giỏi nhất 

Vì say nên Đình Trọng không kiểm soát được lời nói, cậu chớp đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh, cả mặt đỏ bừng dễ thương không chịu được. 

Anh Tiến Dũng thấy cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy thì trong lòng như được nở hoa. Cũng cầm cốc bia lên uống với cậu. 

Khi hai người dắt được nhau lên phòng anh và cậu đã say đến ngã trái ngã phải. Đình Trọng có vẻ say hơn anh Tiến Dũng. Cậu không đứng vững được nữa trọng lượng cả cơ thể đều dồn hết vào anh, vừa đi vừa khúc khích cười. Miệng thì cứ liên tục khen anh không ngớt

- Anh thật giỏi...hức...siêu lắm luôn...tỏa sáng cả một khoảng sân ý...haha...

Người ta uống say thì khóc lóc chửi bới ca hát điên cuồng còn cậu thì lại cứ đi khen người khác. Chả hiểu sao đến say mà cũng dễ thương như vậy nữa. 

- Nhưng mà...hức...tại...tại sao lúc cuối lại cởi áo ra vậy....hức..

Đình Trọng đột nhiên trèo lên người anh Tiến Dũng nắm lấy áo anh mà tra hỏi

- Bộ...bộ thích khoe người lắm à...hức..cái này là của em mà của em mà....

Đình Trọng kéo áo anh lên, để tay lên cơ bụng sáu múi kia mà sờ soạn, cậu cúi xuống hôn lên từng cơ múi trên bụng anh vẻ mặt say mê. 

Anh Tiến Dũng đang nửa tỉnh nửa mê thì cảm thấy toàn thân khô nóng. Có cái gì ấm áp mềm mềm cứ kích thích vùng bụng của anh, thỉnh thoảng lại đảo qua vùng bụng dưới khiến chỗ kia của anh có cảm giác mất rồi. 

Anh Tiến Dũng theo bản năng xoa lấy cái đầu đang nghịch ngợm trên bụng mình, tay còn lại tự kéo quần của mình xuống để giải thoát cho cậu bé đang khó chịu kia. 

Anh ấn đầu cậu xuống chỗ đang rất khó chịu của mình. Anh không hề biết mình đang làm gì, cũng không hề biết đấy là ai. Anh chỉ cảm thấy mình đang rất khó chịu, anh cần một cái gì đó để an ủi mình ngay lúc này.  

Đình Trọng bị anh ép buộc đẩy đầu cậu xuống dưới đối diện với con quái vật kia. Cậu chẳng hiểu gì cả, rõ ràng người ta còn đang sờ múi chưa có đã mà. 

Anh nhổm dậy, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng mà mờ ảo kia. Thật dễ thương. Anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cảm nhận được người dưới thân có vẻ rất hưởng thụ, anh vươn đâu ngón tay cho vào miệng cậu để cậu mút nó. 

Đình Trọng đầu óc mờ mịt, chỉ có thể làm theo người đàn ông ở trên cậu kia. Anh bắt cậu làm gì cậu vui vẻ làm đó. Vì cậu cảm thấy ở bên cạnh anh sẽ an toàn, anh sẽ không để cậu chịu bất cứ tổn thương gì hết. 

Khi anh rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, ngay lập tức thay bằng cậu bé còn đang chướng lớn của mình. 

- Ahh...thật thích...miệng em thật ấm..

- Ư...

Vì cái của anh khá to khiến cậu bị nghẹn cậu chẳng thể ngậm hết tất cả chiều dài của anh vào trong miệng. Anh giữ đầu cậu, thân dưới di chuyển để có thể tiến sâu hơn vào khoang miệng ấm nóng kia.

- Đầu lưỡi di chuyển đi em...

Anh ngọt ngào thì thầm vào tai cậu. Giọng nói kia như quyến rũ cậu làm cậu say mê đắm chìm vào đó. Làm theo tất cả những gì anh bảo. 

- Ah...đúng rồi...thật thích...thật giỏi...

Anh một tay giữ đầu cậu mà di chuyển nhanh hơn, tay kia lần theo cái lưng bóng láng kia xuống đến thắt lưng và cặp mông căng tròn. Anh nhấn nhá xoa bóp nó. Mông gì mà nộn nộn nhiều thịt không nhão bóp thật thích nha.

Rồi anh tách một bên mông của cậu ra. Đâm ngón tay có dính nước bọt của cậu vào hậu huyệt chặt chẽ chưa hề được khai phá kia. Một ngón rồi hai ngón ba ngón. Anh cố sức vặn mở cái lỗ chặt chẽ ấm áp kia. Khi cảm thấy đã đủ rồi, anh nhấc cậu lên, đặt dưới thân mình. Anh cúi xuống cắn lấy đôi môi kia, mút đôi môi của cậu, lưỡi anh luồn vào miệng cậu, liếm từng ngóc ngách trong đó, hút lấy đầu lưỡi ngọt ngào kia. Sau khi tách ra Đình Trọng vì thiếu oxi mà thở gấp. Cậu nhìn người đàn ông ở phía trên mình. Cậu biết được đó là anh, và việc hai người làm bây giờ là sai trái, nhưng cậu không muốn phá vỡ giấc mộng đẹp hiếm có này. Dù ngày mai mọi chuyện có thế nào, hãy cứ để cậu chìm đắm trong hôm nay thôi 

Anh Tiến Dũng sau khi kết thúc nụ hôn kia cũng gấp gáp cầm lấy cậu bé của mình mà đâm vào lỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn kia. 

- A....a..đau

- Ahh..

Một người thì đau đến chảy nước mắt, người còn lại thì thỏa mãn được dục vọng của mình. Đình Trọng bấu chặt lấy tấm lưng anh, lưu lại trên đó nhiều vệt đỏ chói mắt. Anh cũng cúi xuống mút lên cổ và lồng ngực cậu, cắn hai hạt đậu hồng hồng kia tay di chuyển xuống nắm lấy cậu bé của cậu mà an ủi

- Thả lỏng chút bé ngoan...

Đình Trọng đau đến phát khóc. Dù trước có bị chấn thương thì cũng chẳng đau  đến mức này, cả cơ thể cậu cứ như bị xé ra làm hai vậy. Nhưng được anh ôn nhu dỗ dành cậu cũng cố gắng thả lỏng toàn thân. 

Nhận thấy người dưới thân đã khá hơn, anh Tiến Dũng cũng di chuyển thân dưới. Lúc đầu còn từ từ nhẹ nhàng, nhưng dục vọng càng ngày càng lớn dần trong anh, động tác dưới thân cũng không thể khống chế được nữa. Anh thúc từng cú mạnh mẽ vào trong cậu khiến cậu bật ra những tiếng rên đau đớn mà sung sướng 

- Ahh..anh nhẹ thôi...đừng..chậm lại một chút...aa

- Thích quá...bên trong em thật thích....ahh

- Đừng nhanh....nhanh như thế...aa...em không chịu được...

- Haa...thích không em...

Cậu không trả lời chỉ rên lớn hơn. Cả hai điên cuồng chìm vào dục vọng của bản thân. 

- Em yêu anh...Tiến Dũng - Đây là cậu nói mà Đình Trọng hét lên khi cảm thấy một dòng chất lỏng bắn vào sâu bên trong cơ thể mình.  

Cả hai cùng mệt mỏi mà ngã xuống giường cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ say.

Tác giả than vãn: huhu gặp cảnh mất điện nhưng không quên nhiệm vụ mng khen tui điiiii :)
Yêu thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro