Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi tỉnh dậy Tiến Dũng thấy đầu mình đau như búa bổ. Cảm xúc ở thân dưới thật ấm áp khiến anh kinh hoàng. Bên cạnh anh là cậu nhóc Đình Trọng. Vén chăn lên nhìn xuống bên dưới, cậu bé của anh đang chôn sâu vào bên trong cậu, một sự kết hợp chặt chẽ đến không ngờ.

Anh đặt tay lên trán cố nhớ lại toàn bộ chi tiết ngày hôm qua nhưng thực sự anh chẳng nhớ được gì nhiều. Chỉ biết hôm qua vì vui quá nên cả hai cùng uống say, anh và cậu cùng lên phòng nhưng lại không ngờ có sự tình này xảy ra. Trời ơi...anh đã làm gì cậu đây, sao anh lại tồi tệ như thế, cậu bé mà anh luôn muốn bảo vệ lại do chính anh làm tổn thương. Làm ra chuyện đáng xấu hổ này anh chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu nữa.

Anh nhích người khẽ rời khỏi nơi kia. Phải nói ở bên trong cậu rất ấm áp khiến anh cứ muốn trong đó mãi thôi. Cái cảm giác thỏa mãn này là lần đầu tiên anh có được sau khi làm tình. 

Sự di chuyển này của anh khiến Đình Trọng rên khẽ khó chịu. Khi anh rút ra được hoàn toàn, lỗ nhỏ kia vì chứa cậu bé của anh quá lâu mà không thể khép lại được, chất dục trắng nhầy từ trong đó chảy ra. Một cảnh mất máu người xem kia đập vào mắt khiến cái kia của anh cũng rục rịch rồi. Con trai nhiều khi có dục vọng là sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. 

Vội vã buông cậu ra một mình chạy vào nhà vệ sinh. Anh để dòng nước lạnh làm dập đi ngọn lửa dục vọng trong anh. Anh đang nghĩ cái gì vậy, anh với cậu đều là con trai mà, anh cũng không phải gay tại sao anh lại có dục vọng với cậu. Hay do lâu rồi không gần con gái nên vậy. 

- Hazz Mày điên rồi à...tại sao lại có dục vọng khi ở gần một thằng con trai khác chứ.

Ở bên ngoài Đình Trọng đã tỉnh lại từ lâu. Toàn thân cậu không chỗ nào là không đau, đau nhất vẫn là chỗ khó nói kia. Cậu hướng mắt về phía phòng tắm nơi có người đàn ông mà cậu thích. Chắc bây giờ anh đang hối hận lắm, chắc đang tự trách tại sao lại làm những việc như ngày hôm qua. Cậu cũng rất sợ, rất sợ phải đối diện với anh, với tình huống khó xử này. 

Vì vậy lúc anh Tiến Dũng từ nhà tắm bước ra Đình Trọng chọn cách nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Cậu cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng cậu không muốn đối diện với anh ngay lúc này. Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ ra sao đây...

Khi nghe thấy tiếng đóng cửa Đình Trọng mở mắt ra. Anh đi ra ngoài rồi. Đình Trọng lê thân thể tràn ngập mệt mỏi và đau đớn vào nhà tắm. Cậu thấy mệt lắm nhưng người cậu khó chịu quá, nhất là ở chỗ khó nói kia cứ chảy ra từng dòng chất lỏng theo mỗi bước đi làm cậu xấu hổ chỉ muốn tìm chỗ mà chui xuống thôi. Cái của anh sao nhiều quá vậy. Dù xấu hổ nhưng trong lòng lại có gì đó vui sướng khi cả hai cùng hòa làm một. 

Anh Tiến Dũng về phòng cũng là lúc cậu vừa bước chân ra khỏi phòng tắm. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt ngượng ngùng. Cậu lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ có thể đứng ở cửa nhà tắm cọ hai chân vào nhau ấp úng

- Anh..

Tiến Dũng hoàng hồn dời khỏi tầm mắt cậu, khẽ bối rối

- Em...em có sao không...

Đình Trọng định nói với anh mình ổn thì một cơn chóng mặt ập tới khiến cả người cậu nặng trĩu nghiêng ngả. 

Anh hoảng sợ vươn tay đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào người mình. Cơ thể cậu nóng ran, hình như hơi sốt rồi. Đã thế lại còn tắm không hiểu cậu nghĩ gì nữa

- Em bị sốt rồi mà tại sao lại đi tắm vậy không biết tự lo cho mình à - anh khẽ mắng cậu

- Nhưng tại...tại em khó chịu...

Anh Tiến Dũng tự trách mình ngu ngốc. Anh đã quên mình làm gì vói cậu rồi à. Cậu khó chịu là do anh đó. Anh đỡ cậu lên giường, thấy cậu bước đi mà trán cứ nhăn hoài khiến anh xót lắm. Là do anh tất cả là do anh hết. 

Định đưa cậu lên giường thì thấy chăn gối lộn xộn, những vết trắng đục còn đọng lại trên ga giường khiến cậu và anh cùng xấu hổ. Anh cẩn thận đỡ cậu ngồi trên chiếc ghế có đệm bên cạnh, lấy trong tủ ga và chăn dự phòng, khi thay anh còn phát hiện ga trải giường còn có loang lổ vài vết máu đã khô. Anh Tiến Dũng nắm chặt lấy ga giường trong đầu gào thét trách móc mình là thằng tồi. 

Sau khi mọi thứ xong xuôi anh tiến đến bế bổng cậu lên đặt xuống giường khẽ đắp chăn cho cậu. Anh vào phòng tắm lấy khăn ướt đắp lên trán cậu

- Anh...anh...xin lỗi...

Tay anh áp lên má cậu, xoa xoa. Không kịp để cậu nói gì anh đã quay lưng rời khỏi phòng. 

Đình Trọng bị bỏ lại một mình trong phòng, cậu không trách anh, anh là một người từng có bạn gái, làm sao có thể nghĩ đến một ngày mình lên giường với một người con trai khác được chứ, muốn trốn tránh là điều dễ hiểu thôi.

Cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, bây giờ phải ngủ một giấc để tí còn phải xuống nhà ăn với uống thuốc chứ. Cũng chẳng thể trông chờ vào anh nữa, chắc anh sẽ còn tránh mặt cậu dài dài.

Đình Trọng vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy bên cạnh cậu không có ai. Tự cười khổ mà trách bản thân được người ta chăm quen rồi đâm ra ỷ lại mà. Cậu ngồi dậy toan xuống giường thì cửa phòng bật mở, anh Tiến Dũng tay xách nách mang vài thứ đồ tiến về phía cậu. 

- Dậy rồi à. Em đã ngủ cả một ngày rồi đó. Anh xin phép thầy rồi. Này, em muốn đi đâu anh dìu em đi. 

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Cậu cứ nghĩ anh sẽ không để ý cậu chứ, sẽ xấu hổ hay tự trách mà tránh mặt cậu một thời gian chứ. 

- Em sao vậy...ừm...muốn đi đâu anh dìu em

- À...em không sao...chỉ là muốn xuống dưới kiếm gì đó ăn thôi.

- Em đang ốm thế này cứ nằm xuống đi. Anh chuẩn bị hết đồ ăn và thuốc rồi. Chắc em cũng đói rồi ngồi xuống ăn cháo đi 

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi lại trên giường đợi anh chuẩn bị đồ ăn cho mình. Đúng là từ bỏ thói quen được nuông chiều thật khó, nhìn xem cậu lại ngồi không hưởng thụ sự phục vụ của anh rồi. 

- Nào há mồm.

- Em tự ăn được mà 

- Để anh - ánh mắt kiên quyết 

Đình Trọng không tranh cãi với anh nữa mà hé miệng để anh đút cho mình. Chỉ một chốc bát cháo đã thấy đáy. Ăn xong anh đưa cho cậu vài viên thuốc để cậu uống. Cuối cùng, anh dúi cho cậu một tuýp thuốc mở bảo cậu dùng để bôi chỗ bị đau kia. Mặt Đình Trọng nháy mắt đỏ bừng cậu không nghĩ anh biết chỗ kia của cậu bị thương. 

- Anh...em...

- Anh thu dọn bát đĩa ra ngoài trước. Em bôi thuốc đi. Anh hỏi bác sĩ bảo thuốc này rất công dụng đó 

- Anh hỏi bác sĩ...

- Anh chỉ hỏi thuốc nào trị vết thương hở tốt thôi. Em....em dùng đi...anh ra ngoài trước. 

Nói rồi anh Tiến Dũng quay người bước nhanh ra ngoài để lại cậu với khuôn mặt đỏ như tôm luộc

Sau khi anh đi khỏi phòng cậu mới loay hoay cởi quần xem xét vết thương của mình, đúng là có hơi sưng. Chỗ đau kia khi được bôi thuốc cũng thoải mái đôi chút. Cậu nhìn tuýp thuốc tưởng tượng ra cảnh anh Tiến Dũng ấp úng đỏ mặt hỏi bác sĩ thuốc cho cậu, mà tự cười ngu một mình, trong lòng ấm áp hơn đôi chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro