Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng mở cửa. Đình Trọng thu lại nụ cười ngẩng đầu nhìn anh bước vào phòng với vẻ mặt căng thẳng. Điều này khiến chút ngọt ngào vừa có trong cậu bay biến hết. Đối mặt là điều không tránh khỏi được.

Anh Tiến Dũng đi về phía giường, kéo cái ghế gần đó ngồi xuống. Anh không muốn trốn tránh, chịu trách nhiệm với những việc đã làm là điều anh luôn được dạy trong quân đội.

- Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng về sự việc hôm qua.

Đình Trọng đỏ mặt, cứ nhắc đến việc hôm qua là ký ức mơ hồ lại hiện về.

- Vâng thì là hôm qua chúng ta đều say...cũng chẳng có năng lực tự chủ gì cả...

- Dù gì thì chúng ta...làm ra chuyện đó là không đúng..

- .... - Đình Trọng cúi đầu xuống tự cười khổ, đối với anh làm tình với một đứa con trai thì làm sao mà đúng được cơ chứ.

- Nhưng là anh làm em tổn thương...anh xin lỗi...là do anh không tự chủ được bản thân gây ra tổn thương cho em.

- Anh đừng nói thế. Chuyện hôm qua...là do cả hai chúng ta đều say đến không biết đã làm gì. Em nghĩ chúng ta cứ quên chuyện đó đi. Cứ coi như không có gì xảy ra hết.

- Coi như không có gì xảy ra...?

- Đúng đó là cách tốt nhất lúc này - cậu lý nhí trong miệng

- Ý em là chỉ cần say rượu là có thể bỏ qua hết, quên hết mọi chuyện đã xảy ra và kể cả đó là ai cũng được?

Mặt anh Tiến Dũng đen thui, tay nắm chặt cố gắng nén tức giận. Anh không hiểu tại sao khi cậu nói quên tất cả coi như không có gì anh lại thấy khó chịu thế này. Có phải là chỉ cần say rượu là cậu sẽ buông thả thế này không, dù là với bất cứ ai cũng không sao, không phải anh thì sẽ là người khác thôi đúng không. Nghĩ đến điều này khiến trong anh như có hàng ngàn ngọn lửa đang cháy âm ỉ vậy. Nhưng không phải là chính bản thân anh cũng muốn cả hai quên đi sai lầm đó và tiếp tục làm anh em sao. Nhưng sao nghe cậu nói như vậy anh lại tức giận chứ.

- Vậy anh muốn sao...chịu trách nhiệm với em...chúng ta yêu nhau??

Anh muốn cậu phải làm sao đây. Cậu biết anh sẽ không chấp nhận cậu đâu. Chịu trách nhiệm cái gì trong khi cả hai đều là con trai chứ. Trốn tránh quên mọi chuyện đi không phải là cách tốt nhất sao. Cậu đã cho anh một đường lui sao anh lại dùng thái độ như muốn níu kéo này để nói với cậu chứ.

- Đấy đương nhiên là điều không thể. Hai chúng ta đều là con trai...

Ha...cậu biết mà dù hỏi anh câu kia trong vô thức thôi nhưng cậu vẫn hi vọng. Hi vọng anh có chút nào đó yêu thương cậu. Nhưng dù có thế nào câu trả lời vẫn là không thôi.

- Vậy quên đi. Anh vẫn là anh trai Tiến Dũng hằng ngày quan tâm em, em vẫn là Đình Trọng cậu em của anh. Coi như hôm qua không có chuyện như thế xảy ra. Cứ vậy đi...anh tắt đèn hộ em, em mệt muốn ngủ.

Đình Trọng nằm xuống giường kéo chăn qua đầu. Cậu phải ổn định lại tinh thần, bây giờ cậu không muốn gặp anh chút nào. Cứ nhìn thấy anh là tim cậu như thắt lại. Đình Trọng biết quên đi là cách tốt nhất nhưng đau lắm. Có cách nào để cậu không yêu anh nữa không. Đơn phương một người lại còn không thể nói ra thật sự rất đau khổ

Anh Tiến Dũng thấy cậu mệt cũng không nói nữa. Anh đóng cửa ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Anh cũng cần một người để trút hết bầu tâm sự này.

Anh Tiến Dũng gõ cửa căn phòng đối diện. Người thích hợp nhất bây giờ có lẽ là cậu em thân thiết nhất của anh cũng là người hiểu anh nhất. Anh rủ Trọng Đại xuống sân cả hai cùng nhau chạy vài vòng quanh sân.

- Có chuyện gì mà hôm nay lại nhớ đến thằng em này vậy

- Chẳng có gì muốn xuống chạy cho đầu óc thanh thản thôi.

- Em nghe nói Trọng bị mệt không sao chứ?

- Ừ Trọng không sao. Đỡ nhiều rồi.

- Hôm qua đã bảo đừng uống nhiều rồi mà nó cứ không nghe.

- Trọng đã muốn làm gì thì làm sao cản được chứ.

- Ừ đồ cứng đầu đấy.

- Ừm...anh có chuyện muốn hỏi em.

- Chuyện gì vậy?

- Chẳng là anh...à cậu bạn anh...lỡ làm sai một chuyện và có hỏi anh nên giải quyết thế nào...mà anh vẫn chưa đưa ra được ý kiến. Em tư vấn cho anh nha.

- Chuyện của bạn anh à... - Trọng Đại nhướn mày. Thường thì cứ thằng nào nói với cậu là chuyện của đứa bạn là 90% chính là chuyện của nó. Nhưng là anh Tiến Dũng nên Trọng Đại tin - Anh nói đi.

- Ừm...bạn anh say rượu nên làm bừa ngủ với người không nên ngủ cùng. Bây giờ không biết giải quyết thế nào.

- Người không nên ngủ cùng?

- Ừm người nó ngủ cùng là một thằng con trai, hai người rất thân nhau, nhưng chỉ là anh em thôi, rất khó xử. Bây giờ cả hai không biết đối diện với nhau như thế nào

- Ồ căng quá nhỉ. Thế cảm giác làm với con trai thế nào?

- Phải nói là rất sung sướng, anh chưa bao giờ...à ý anh là bạn anh bảo như thế...nhưng điều này thì có liên quan gì chứ?

- Không có, em chỉ hỏi thế thôi - Trọng Đại cười cười - Thế rồi sao? Sau khi tỉnh dậy người kia nói gì có xiên bạn anh không

- Không hề. Cậu ấy rất bình tĩnh. Lúc đầu rất thẹn thùng nhưng lúc sau lại bảo với anh...à bạn anh rằng quên tất cả đi, coi như không có gì. Em nghĩ xem bạn anh nên làm gì đây, cậu ấy bảo nếu người ta là con gái chắc sẽ mang trầu cau đến hỏi cưới luôn rồi, nhưng mà đằng này...

- Người ta đã muốn quên đi rồi thì anh cũng khuyên bạn anh quên đi. Con trai mà. Say rượu buông thả là chuyện bình thường, lúc có dục vọng rồi thì còn phân biệt được nam với nữ đâu

- Ý em là bạn anh cũng nên quên đi, và để mọi thứ trở lại bình thường?

- Đúng vậy. Người kia đã không nghĩ nhiều bạn anh nghĩ làm gì. Cứ kệ đi. Tới này giới thiệu bạn gái cho người ta là ổn rồi.

- Bạn gái sao. À người đó có bạn gái rồi.

- Ha...thế thì càng không phải lo. Chỉ là sai lầm mà rượu gây ra thôi.

- Vậy là nên quên hết đi?

- Đúng vậy cứ coi như chưa có gì đi. Con trai mà tính toán thiệt thòi cái gì chứ. Thôi em lên phòng đây. Đức gọi em rồi.

- Ừ em lên trước đi. Anh chạy thêm vòng nữa rồi lên.

- Được nhớ lên sớm ở đây lạnh lắm

- Ừ chuyện kia cám ơn em nhé.

- Không có gì. Em lên trước đây

Sau khi Trọng Đại lên, anh Tiến Dũng đứng suy nghĩ lại cuộc nói chuyện kia thấy Trọng Đại nói rất có lý. Có lẽ anh nên nghe theo cậu. Coi như không có gì là tốt nhất.

Khi Tiến Dũng vào phòng nhìn lên giường đã thấy Đình Trọng ngủ mất rồi. Cậu ngủ mà cái trán cứ nhăn nhăn chắc phải khó chịu lắm. Anh Tiến Dũng bước về phía giường, ngồi xuống nhìn cậu bé vẫn hàng ngày hoạt bát vui vẻ này. Anh vươn tay đến xoa chỗ nhăn trên trán kia, muốn cậu có thể bớt khó chịu đôi chút.

Đình Trọng nằm mơ thấy ác mộng. Cậu mơ thấy mình tỏ tình với anh, anh không đáp lại mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường rồi anh quay lưng với cậu dù cho cậu có gọi cả ngàn lần anh vẫn không quay lại.

Hoảng loạn tỉnh lại sau ác mộng, Đình Trọng thấy anh Tiến Dũng bên cạnh thì bất ngờ lắm. Anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến quan tâm đó, chứ không phải ánh mắt khinh thường như trong giấc mơ kia. Đình Trọng khẽ thở ra một hơi. Cậu muốn anh lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt này. Thà rằng cậu chôn vùi tình cảm của mình xuống đáy chứ không muốn mạo hiểm thổ lộ với anh để phải nhận cái ánh mắt kia.

- Mơ thấy gì mà sợ như vậy? - anh ôn tồn hỏi

- Không có gì, gặp ác mộng nên khó chịu thôi. Anh vừa đi đâu về vậy?

- Anh nghĩ kĩ rồi. Mọi chuyện cứ theo như em nói đi. Chúng ta quên hết đi, vẫn là anh em bình thường.

- ... - Mặc dù biết kết quả sẽ thế này nhưng sao cậu thấy hụt hẫng thế. Cố nhếch mép để nở nụ cười méo mó cậu đáp lại anh - Ừm...vẫn là anh em...

- Ừ ngoan có khó chịu thì phải nói với anh. Không được giấu.

- Được.

Anh Tiến Dũng xoa đầu cậu rồi cũng thay quần áo trèo lên giường ngủ với cậu. Rũ bỏ được chuyện đau đầu này anh cũng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Để lại bên cạnh một Trần Đình Trọng mang nhiều nỗi tâm sự chẳng nói được cùng ai. Nghe tiếng hít thở đều của anh, Đình Trọng mới dám nhích lại gần anh, vươn tay sờ lên khuôn mặt anh, ngón tay vuốt dọc theo từng đường nét khuôn mặt. Nước mắt theo đó cũng rơi xuống.

Nằm bên cạnh anh cảm nhận hơi ấm từ anh rõ ràng gần nhau đến thế nhưng sao cậu lại thấy xa cách quá.

Để cậu buồn nốt hôm nay thôi, rồi mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, cậu sẽ lặng lẽ chôn giấu tình cảm này, sẽ lại là cậu nhóc chuyên nhõng nhẽo anh mỗi ngày.

- Tại sao anh luôn quan tâm chăm sóc em như thế, tại sao cứ để em dựa dẫm vào anh, tại sao lúc nào cũng dịu dàng với em....có biết....có biết như thế sẽ làm em...em thích anh yêu anh không...

Cậu thì thầm bên cạnh anh.

- Nếu không thích em thì sao cứ phải dịu dàng với em như thế...em ghét anh lắm...

Cậu nắm lấy áo anh mà siết chặt, cả mặt vùi xuống gối từng tiếng nấc nghẹn ngào bật lên trong đêm tối.

Rồi cậu cứ thế thiếp đi trong nước mắt.

Cái người ở bên cạnh cậu đáng lẽ phải ngủ rồi, lúc này lại mở mắt. Toàn thân anh căng cứng, ánh mắt hoảng loạn

"Đình Trọng thích mình, không phải tình cảm giữa anh em với nhau mà là thích kiểu tình nam nữ đó sao. Nhưng làm sao có thể...hai người đều là con trai mà, không lẽ cậu là gay...nhưng cậu có người yêu mà..."

Tiến Dũng xoay người nương theo ánh đèn nhìn thấy người con trai bên cạnh mình đang vùi đầu vào gối khóe mắt còn đọng chút nước. Anh xót xa mà quay đầu cậu lại tránh để cậu khó thở, vươn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt kia. Động tác nhẹ nhàng khiến anh tự hoảng sợ với mình. Từ bao giờ anh có thể ân cần như thế này với một người bạn vậy.

Cậu nói thích anh anh nghe thấy hết không xót một chữ. Có phải anh làm cậu hiểu lầm không. Do anh quá chiều chuộng chăm sóc cậu khiến cậu có những suy nghĩ lệch lạc đó. Tình cảm kia quá sai trái, cách anh thể hiện sự quan tâm đối với cậu cũng sai rồi sao.

Từ giờ có lẽ tách nhau ra là điều tốt nhất, cậu sẽ nhận ra tình cảm mình dành cho anh không phải tình yêu mà chỉ là tình cản giữa những người anh em thôi. Rồi anh với cậu lại quay trở về như lúc đầu thôi.

Anh gỡ tay cậu đang nắm chặt áo của mình ra, mười ngón tay đan vào nhau, anh nhấc bàn tay kia hôn xuống một nụ hôn. Sự quan tâm trân trọng anh dành cho cậu là vô hạn, cậu là người em đặc biệt trong lòng anh, anh không muốn mất cậu.

Anh thả tay cậu ra, đắp lại chăn ngay ngắn cho cậu.

Quân quạt mo Trọng Đại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro