Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam lần đầu tiên lọt vào chung kết u23 Châu Á. Ai cũng rất sung sướng đồng thời cũng rất áp lực với trận chung kết sắp tới. 

Cả đội chẳng dám thả lỏng bản thân, nhưng thầy Park lại đề nghị ngày mai cả đội được nghỉ để giúp tinh thần thoải mái. Thầy không hề đặt nặng áp lực với các học trò của mình. Thầy muốn họ có một tinh thần tốt nhất, đá không phải xem thắng hay thua mà phải xem nỗ lực của cả đội, cống hiến cho khán giả cho Tổ quốc. 

- Anh nghĩ trận tới mình cơ hội thắng không? 

- Đừng đặt nặng chiến thắng, chỉ cần cố gắng hết mình thôi. 

Anh xoa đầu cậu, không để Đình Trọng nói gì anh đã bỏ vào nhà tắm

Đây là tình huống luôn xày ra vào mấy ngày hôm nay. Anh chỉ trả lời cậu cho có lệ, cũng chẳng thèm nhìn vào mắt cậu để nói chuyện gì hết. Thái độ thờ ơ này của anh là như thế nào vậy. Không phải hôm trước cậu đã nói với anh như thế rồi sao, vì sao quan hệ của hai người vẫn thành như vậy. 

Khi anh và cậu song song nằm trên chiếc giường đôi mà anh Tiến Dũng đã ghép lại từ trước. Hai người mỗi người đắp một cái chăn, anh Tiến Dũng đưa lưng về phía cậu. 

Dạo này anh cũng chẳng ôm cậu mỗi tối nữa. Hồi trước chẳng để cậu mè nheo anh đã tự giác ôm cậu vào lòng để cậu khỏi lạnh rồi. 

- Hư...lạnh quá đi....

Đình Trọng nhích nhích lại gần hơi ấm kia, dùng đầu đập đập vào lưng anh. 

- Em lạnh à? 

Thấy anh Tiến Dũng xoay người về phía mình, cậu đang định xà vào lòng anh như mọi khi thì anh chợt bật người dậy, xuống giường mò vào tủ lấy thêm cái chăn to bự bị bỏ xó lâu nay ra. Anh cầm chăn cuốn vào người cậu, chỉ chừa ra khuôn mặt nhăn nhó kia. 

- Đắp thêm chăn đi ngủ sẽ đỡ lạnh hơn. Thời tiết Thường Châu càng ngày càng lạnh anh nghe nói mai sẽ có tuyết, em phải để ý đến sức khỏe của mình vào. 

- Có anh ở bên rồi, anh chăm sóc em là được mà. 

- Không phải lúc nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Em phải tập tự lo cho mình đi. 

- Anh không theo em thì em sẽ theo anh không rời nửa bước. Em được nhận xét là có khả năng đeo bám tốt lắm đấy

- Thôi đi ông tướng...thầy nghe được cậu này chắc tức hộc máu mất

Anh nhìn cậu cười một cách ôn nhu, tay vươn lên định nhéo nhéo má cậu. Nhưng bàn tay chỉ kịp đưa đến một nửa thì thu lại. Không nên làm những hành động thân mật nữa, cậu sẽ hiểu lầm mất. 

- Muộn rồi ngủ đi mai đi ra ngoài chút cho khuây khỏa. 

Nói rồi anh Tiến Dũng cũng chèo lên giường đưa lưng về phía cậu mà đắp chăn ngủ, bên cạnh là con Ỉn với mặt buồn thiu, chỉ biết thở dài

- Hazz...em nghĩ chúng ta vẫn sẽ như xưa...nhưng có lẽ em đã sai rồi

Im lặng một lúc, khi cậu cũng chìm vào giấc ngủ rồi, thì giọng anh cất lên trong đêm tĩnh lặng 

- Rồi chúng ta sẽ trở lại như cũ, vẫn mãi là anh em tốt của nhau

Sáng hôm sau khi thức dậy. Cả đội được đi dạo phố xung quanh khách sạn. Tuyết rơi trắng xóa cả một bầu trời. 

- Mặc thêm cái áo len nữa đi, đi ba đôi tất vào cho anh, khăn nè găng nè.

Anh Tiến Dũng bên cạnh lèm bèm với cậu, bắt cậu mặc cái này cái kia. Đình Trọng thỏa mãn tận hưởng sự quan tâm của anh. 

- Em sắp thành con gấu rồi đó. 

- Ngoài lạnh lắm có biết không, ngày kia đá trận chung kết rồi đừng để bị ốm.

- Được nghe anh hết hihi

Anh cũng cười đáp lại nụ cười của cậu, chăm sóc cậu là thói quen hằng ngày của anh mất rồi.

Cả đội ra đến ngoài đường lớn, vì đang lúc tuyết rơi dày nên đường phố đặc biệt vắng. Đình Trọng cũng được đi trên tuyết nhiều rồi, nhưng đi cùng người mình thích là lần đầu tiên. Cả đường đi cậu chỉ khoác tay anh, nói chuyện trên trời dưới biển với anh. 

- Có thể đi với người yêu trong khung cảnh này thì lãng mạn anh nhỉ?

- ....cũng được...

- Ở Việt Nam gì cũng tốt chỉ thiếu mỗi tuyết thôi anh nhỉ? 

- Ừ

- .... Sao em nói chuyện với anh mà anh trả lời hời hợt vậy? Bộ anh ghét em rồi đúng không?

- Lại nghĩ lung tung cái gì...đi thôi em nói nhiều quá chúng ta bị bỏ lại rồi kìa

Anh Tiến Dũng nhân lúc cậu thả tay ra mà đi nhanh về phía trước, để lại cậu đằng sau với vẻ mặt hụt hẫng. "Anh lại như thế lại tránh mặt cậu. Đáng ghét" 

Đình Trọng nhìn bóng lưng anh mà mắt tóe lửa. Có giỏi thì anh đi đi bỏ mặc em nữa đi em sẽ cho anh chết chìm trong đống tuyết luôn.

Cậu cúi xuống vơ lấy một đống tuyết vươn tay ném vào người anh. Nắm tuyết tạo thành vòng cung trúng thẳng vào lưng Tiến Dũng. Anh bất ngờ quay đầu lại thì thêm một nắm tuyết nữa bay đến trúng mặt anh. 

- Trần Đình Trọng...bộ em hết cái để nghịch rồi à? - Anh hét lên, ngay lập tức trúng hai quả liên tiếp vào mặt. Tuyết từ mặt rơi xuống cổ thấm qua lớp khăn lạnh buốt

- Haha...đồ đáng ghét có giỏi thì ném lại đi...

Nói rồi không kịp để anh hoàng hồn cậu đã ném tới tấp vài nắm tuyết vào người người anh, khiến anh không kịp trở tay mà lãnh đủ. Cậu cũng chơi ác dữ, chỉ toàn nhằm vào mặt và đầu của anh mà ném thôi. 

Đến mức này anh Tiến Dũng cũng chẳng hiền được nữa. Anh cũng cúi xuống nhặt vài nắm tuyết lên mà phản công. Giận thì giận mà anh vẫn thương cậu lắm chỉ dám ném vào tay hay ngực của cậu thôi, ném vào mặt sợ con Ỉn kia đau với chết cóng rồi lại chỉ khổ anh chăm. 

- Haha người gì mà kém tắm, ném toàn trượt lêu lêu 

Tiến Dũng cúi người tránh nắm tuyết to bự mà Đình Trọng ném tới. Và xui xẻo thay người gánh chịu hậu quả lần này lại là Đức Huy. 

- Ôn con nào dám nghịch ngu đấy muốn chết à. 

Đức Huy quay lại thấy Trần Đình Trọng đang tay cầm nắm tuyết mà tức điên người, em mới chẳng út láo như ranh. Và đương nhiên anh chẳng nể nang gì mà sục bàn tay to bực của mình xuống lớp tuyết dày kia nhấc lên một nắm tuyết ném vào người Đình Trọng trả thù. 

Đình Trọng hoảng hốt chẳng kịp hiểu mô tê gì đã thấy một vật to bự hướng phía mình mà ném tới.

"Huhu đúng là dính đến anh bộ đội kia là không có chuyện gì tốt đẹp hết" 

Khi cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ bị hạ knock out thì không, trước mặt cậu là hơi ấm quen thuộc. Là anh. Anh đứng chăn trước mặt cậu, thay cậu đỡ trận tuyết vừa rồi của Đức Huy. 

Đình Trọng ngước lên nhìn anh, dưới bầu trời đầy tuyết anh che chắn cho cậu. Rõ ràng bị cậu hành hạ như thế mà vẫn đứng ra bảo vệ cậu, anh có bị ngơ không vậy. 

- Ai biểu nghịch dại quá mà - anh Tiến Dũng gắt với cậu 

Đình Trọng vẫn chăm chú nhìn anh cho đến khi bị một nắm tuyết ném vào người cậu mới hoàng hồn quay sang bên cạnh. Xung quanh cậu là một trận hỗn chiến dưới tuyết. 

Chẳng là khi anh đỡ thay cậu nắm tuyết to bự kia, tuyết đập vào người anh văng tung tóe, đập vào mọi người xung quanh. Mở đầu hoàn hảo cho một trận hỗn chiến dưới tuyết. 

Mặc dù chẳng phân thắng bại nhưng có thể nói người bị trúng nhiều tuyết nhất vẫn là Đức Huy - vật hi sinh cho cuộc tình của anh và cậu...😌

Khi về đến khách sạn ai cũng lạnh cóng. Mọi người cùng lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi 

Cậu với anh cũng nhanh chóng lên phòng.

- Haha nhìn anh Huy mắc cười chết được, râu tóc toàn tuyết trông như ông già noel ý 

- Vừa phải thôi, còn không phải do em ha. 

- Hihi ai bảo anh ý không biết thương hoa tiếc ngọc. 

- ....

Ngoài phòng hai người vẫn đang hihi haha, vào bên trong lại là một bầu không khí xấu hổ. Cả hai đều đang rất lạnh, mà nhà tắm thì chỉ có một. Bây giờ phải làm sao đây....

Lời của tác giả: huhu dạo này bị cuốn theo bóng đá bão bùng nên tui bị lười. Xin thề sau vụ này sẽ chăm trở lại :)) mọi người đọc vui vẻ nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro