Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đã thua ở trận chung kết rồi. Chúng ta thua cuộc nhưng thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Chẳng có gì phải hối tiếc cả, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. 

Những giọt mồ hôi đã rơi, những giọt nước mắt đã rơi đây là tất cả minh chứng cho sự nỗ lực của chúng ta. Dù chúng ta không chiến thắng được cúp nhưng chúng ta đã chiến thắng được trái tim của người hâm mộ. Chưa bao giờ người dân Việt Nam lại đoàn kết như thế. Triệu con tim như hòa làm một, đều tin vào một điều, tự hào về một điều, đó là đội tuyển u23 Việt Nam. 

Trong trận mưa tuyết đấy, những giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ này đã rơi xuống. Anh đã gục ngã, đã không kìm được mà bật khóc. 

Đình Trọng chỉ biết ôm anh vào lòng cậu không biết nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay mình, ở bên cạnh người đàn ông mạnh mẽ mà yếu đuối này. Đình Trọng không khóc, cậu phải thật mạnh mẽ, cậu muốn là chỗ dựa tinh thần cho anh, là nơi anh có thể trút bỏ buồn phiền mà đứng lên bước tiếp.

- Chúng ta thua rồi. Chỉ một chút nữa thôi nhưng chúng ta lại không làm được...

- Chúng ta đã cố hết sức rồi, chúng ta đã cố hết sức rồi mà...người hâm mộ có thể hiểu được điều này, đừng khóc anh

Không ai lên tiếng nữa, chỉ còn tiếng khóc kìm nén của anh trong vòng tay cậu. 

Thành tích của đội tuyển là xuất sắc. Ở Việt Nam lúc này không ai là không biết đến u23 Việt Nam cả. Họ như những chiến binh in sâu vào lịch sử bóng đá nước nhà vậy. Có quá nhiều sự kiện đầu tiên diễn ra, đã lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam lại khởi sắc đến thế. 

Khi họ về nước, nghi thức phun vòi rồng được diễn ra. Chào đón họ là sự tung hô của mọi người. Gần năm tiếng đồng hồ di chuyển trên xe bus xung quanh là người dân vây quanh. Đường phố phủ kín một màu đỏ. Đoàn người kéo dài từ sân bay Nội Bài đi dọc các tuyến phố. Sự kiện này còn vui hơn cả đón tết nguyên đán sắp tới nữa. 

Đình Trọng và Tiến Dũng ở bên nhau, cùng nhau tận hưởng phút giây hạnh phúc này. Được mọi người công nhận những nỗ lực cố gắng thì còn gì vui hơn nữa. 

Khi đi qua một dãy phố. Anh Tiến Dũng thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc gọi tên mình. Là cô ấy, là Huyền Anh. Cô ấy đứng đó giơ ngón cái với anh và vứt lên cho anh một bông hồng. Anh xúc động nhìn cô gái cùng quê với mình. Vì bố mẹ anh ở xa, nhà lại khó khăn, nên họ không thể ra sân bay chào đón anh trở về được. Bây giờ gặp được cô như gặp được người thân của mình vậy. 

Mặc dù xe đã đi được một đoạn nhưng ánh mắt anh vẫn lưu luyến ở đó. Chợt một bàn tay cầm lấy bông hoa trong tay anh. 

- Hoa người đẹp tặng đúng là thơm nha.

Anh Tiến Dũng nhìn Đình Trọng mà ngại ngùng cười. Hazz. Để cậu nhìn cảnh ngu ngốc vừa rồi của anh không biết cậu sẽ nghĩ gì nữa. Bị người ta đối xử như thế mà bây giờ vẫn vui vẻ cười được. Cậu lại chuẩn bị mắng anh đây.

- Làm sao anh giả vờ không quen được, dù gì cũng cùng quê. 

- Em có nói gì đâu nào.

- Nhưng mà...mắt em đang trợn lên, môi cũng bĩu ra kìa

- Người ta chỉ là ghen tị khi không được người đẹp tặng hoa thôi.

- Thôi được rồi anh biết lỗi rồi. Về sau sẽ không thèm liếc mắt đến cô ấy nữa. 

- Eo ơi hoa này mà giữ cho riêng mình thì phí vãi. Thơm thế này cơ mà. Hay em ném xuống cho mọi người cùng thưởng thức nhé. 

Chớp mắt nhìn anh 

- ....

Chớp mắt lần nữa 

- Đúng hoa thơm không nên giữ một mình. Để anh ném 

Nói rồi anh Tiến Dũng cầm hoa trên tay cậu ném xuống dòng người bên dưới. Lập tức có người bắt được tiếng hét ầm ĩ vang lên

- Ahhh anh Dũng tặng hoa cho tao...là cho tao đó 

Đình Trọng lẩm bẩm "Ảo tưởng quá rồi đấy". Rồi cậu bỏ ngoài tai những tiếng hét kia. Tay cầm gói bánh được mọi người ném lên, miệng cười tươi rói chia cho anh Tiến Dũng ăn cùng. 

Đình Trọng thích nhất là bám anh Tiến Dũng, dựa dẫm vào người anh. Cũng như lúc này cậu đang đút bánh cho anh ăn. Tất cả những  hành động này chỉ là trong vô thức thôi. Nhưng cậu không hiểu sao mỗi khi cậu làm hành động thế đám con gái đều la hét inh ỏi. 

Vì để tiện cho hoạt động chào mừng cũng như giao lưu với người hâm mộ, đội tuyển vẫn được xếp ở khách sạn vài hôm. Anh và cậu vẫn là chung phòng với nhau. 

- Anh ơi nhìn này. Ảnh của ngày hôm nay nè. 

- Đâu đưa anh xem nào 

Anh Tiến Dũng từ nhà tắm bước ra thấy cậu gọi mình thì nhanh chóng chạy lại, nằm kế bên cậu. Cậu lướt facebook trang nào cũng có ảnh của họ. Chợt cậu dừng lại ở post "Đình Trọng và Tiến Dũng tình tứ bất chấp hoàn cảnh", ở đó toàn là ảnh khi cậu nắm tay anh mười ngón tay đan chặt, khi khoác vai nhau cùng nhìn nhau cười, khi hai đứa dựa sát thì thầm to nhỏ với nhau, còn có cả ảnh cậu ôm anh từ phía sau. Lúc đó cậu bị mấy anh trêu nên chạy qua làm nũng anh mà, ấy vậy mà cũng bị quay lại nữa. Trời chẳng lẽ cậu thể hiện tình yêu với anh lộ liễu quá à. Cậu lập tức đọc bình luận, đa số đều nói cậu và anh đẹp đôi, còn lại sẽ là những bình luận khen tay đẹp rồi người đẹp bla bla.... 

Sao hai thằng con trai thể hiện tình cảm với nhau mà đám con gái lại sung sướng thế nhỉ, con gái bây giờ kì lạ ghê đó, thật là càng ngày càng không thể nắm bắt được tâm lý tụi con gái.

Nhưng Đình Trọng vui. Tình cảm của cậu dành cho anh là đúng, được gán ghép với anh khiến cậu như được nở hoa trong bụng vậy. Đọc từng cái bình luận mà ngồi cười một mình mãi thôi. 

Trong lúc cậu đang chìm đắm vào đống bình luận kia, thì anh Tiến Dũng nhận được một tin nhắn. Lại là của cô bạn gái cũ cùng quê anh. 

"Chúc mừng anh. Hôm trước em có về thăm hai bác hai bác vui và tự hào về anh lắm. Hai bác có đưa cho em ít đồ bảo em đưa anh. Mai chúng mình gặp nhau đi." 

Anh nhíu mày. Tự dưng cô lại sang nhà anh làm gì. Không phải hai người đã kết thúc rồi sao. Chính cô là người kết thúc trước mà, sao bây giờ lại bám dính không thôi vậy.

"Mai anh phải vào Sài Gòn tham gia chương trình rồi. Hai ngày nữa sẽ bay ra Hà Nội. Lúc đấy rồi hẹn cũng được"

Anh vẫn kiên nhẫn trả lời tin nhắn của cô 

"Em sẽ đợi anh. Ngủ ngon"

Tiến Dũng chỉ nhắn lại hai chữ "Ngủ ngon". Anh không nói lại với cậu, vì anh biết cậu không thích anh qua lại với cô ta, thực ra con bé còn rất trẻ con có lẽ nhiều lúc chỉ buột miệng nói những câu thiếu suy nghĩ thôi. Anh chẳng trách cô. Nếu để cậu biết anh vẫn liên lạc với cô ấy thì có lẽ cậu sẽ rất tức giận và lo lắng anh bị thiệt thòi nên thôi có lẽ giấu cậu vẫn hơn. 

Quay sang người bên cạnh thấy cậu vẫn đang cầm điện thoại cười ngu một mình. Anh để điện thoại của mình sang một bên vươn tay lấy luôn điện thoại của cậu, tắt máy ném luôn lên tủ đầu giường. 

- Đi ngủ thôi. Làm gì mà cứ cầm điện thoại cười cười hoài.

Đình Trọng vẫn giữ nụ cười trên môi

- Đọc được vài tin hay hay thì cười thôi. 

- Thôi ngủ đi, là ai hôm nay cứ dựa vai tôi dụi dụi kêu mệt, thế mà bây giờ lại có tinh thần cười đấy. 

- Mệt thật nhưng lướt facebook vui quá quên buồn ngủ luôn hihi

- Thôi dẹp đi ngủ đi. 

Anh Tiến Dũng với tay tắt đèn đầu giường, Đình Trọng theo thói quen lại rúc vào lồng ngực quen thuộc kia. Anh cũng đành kệ cậu chỉ mỉm cười vòng tay qua người cậu nhắm mắt ngủ.

Trong phòng tối, một chiếc giường trống trơn và một chiếc có anh và cậu. Có lẽ là do thói quen nên dù Hà Nội không lạnh như ở Trung Quốc, hai người vẫn ôm nhau nằm chung một cái giường đắp chung một cái chăn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro