Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp của anh với cô bạn gái cũ Huyền Anh là vào hôm sau khi anh từ Sài Gòn về. Hai người hẹn nhau ở quán cafe gần khách sạn anh và cả đội đang ở. 

Hà Nội mấy ngày nay trời mưa rả rích suốt. Anh cầm ô bước vào quán đã thấy một cô gái trang điểm cận thận ngồi đó chờ anh. 

- Em đến lâu chưa?  

- Mới thôi. Anh uống gì gọi đi.

- Anh vừa mới gọi đồ rồi.

- Ừm. Hôm trước em có về quê. Hai bác có gửi cho anh ít đồ ăn. Nhìn hai bác vui mừng lắm, còn nói...

- Hôm trước anh có gọi về cho ba mẹ rồi.

- À ừ vậy anh về sớm thăm hai bác, sắp tết rồi họ mong anh lắm đấy. Hay chúng ta có thể về cùng nhau...

- Anh đặt vé rồi. Em không cần lo đâu. 

- Tại sao anh lại có thái độ như vậy với em. Em cũng chỉ quan tâm anh thôi mà

- Anh cám ơn nhưng em không cần phải làm thế đâu. Muộn rồi em về cẩn thận nhé. 

- Anh đứng lại đấy. Sao anh có thể quá đáng như thế...hức...anh không nhớ chúng ta đã có những năm tháng tốt đẹp bên nhau sao...lần trước em mắng anh cũng là do anh sai trước 

- Anh sai...anh sai cái gì khi lúc em đau khổ nhất anh đã bên em, an ủi em...là chính em bảo không cần anh bảo anh đồ quê mùa đấy thôi.

- Anh quá đáng lắm. Em níu kéo anh, em bảo anh cho chúng ta một cơ hội, thế mà anh lại từ chối em còn nói em xấu xa, đầu anh mọc đủ sừng rồi, đừng làm phiền anh nữa...huhu...anh coi tôi là gì...nhắn tin như thế rồi sau lại ngọt ngào rủ đi chơi....hức

- Em...em nói gì vậy. Anh nói vậy lúc nào? - anh Tiến Dũng nhíu mày khó hiểu

- Hức...đã làm mà không dám nhận...là cái tin nhắn này nè...em còn giữ đây anh xem đi xem đi...

Anh Tiến Dũng cầm lấy cái điện thoại kia quả đúng là có một tin nhắn từ anh nói với cô rằng "Đồ xấu xa, cô còn định cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng trên đầu mà đòi quay lại. Đừng làm phiền tôi nữa"

- Anh...anh không hề...

Rồi anh nghĩ đến cậu, có phải là do cậu làm không? Không Đình Trọng đáng yêu hiền lành của anh sẽ không làm như vậy, dù nhiều lúc cậu có trẻ con nhưng cậu sẽ không làm điều này đâu. Nhưng nếu không phải cậu thì là ai. Người tiếp xúc với anh nhiều nhất chỉ có cậu thôi, mà cậu lại thích anh vậy có lẽ nào...

Anh trả điện thoại cho cô. Nói với cô tiếng xin lỗi rồi xoay người bỏ đi. 

- Anh đi đâu vậy còn chưa nói xong mà. 

- Anh xin lỗi nhưng bây giờ anh có việc gấp phải đi...em bắt taxi về trước đi. Về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh 

Anh Tiến Dũng bỏ đi, anh bây giờ đang rất tức giận. Tại sao cậu em mà mình luôn tin tưởng lại có thể làm ra những việc như vậy chứ. Anh cảm giác lòng tin của anh dành cho cậu hoàn toàn bị vỡ vụn vậy. 

Anh về đến khách sạn, suốt đoạn đường anh đã bình tĩnh suy nghĩ, nếu cậu nhận lỗi và đi xin lỗi người ta thì anh sẽ tha lỗi cho cậu. Anh không hề muốn sự việc căng thẳng làm ảnh hưởng đến mỗi quan hệ của cả hai.

Đình Trọng đang buồn chán xem tivi, thấy anh về thì vui vẻ chạy đến bên anh đu bám hỏi han.

- Anh đi đâu đấy? Có mua gì về cho em ăn không? 

- Ừm anh vừa đi gặp một người bạn. Không có mua gì hết

- Chán anh. Người ta đói meo này

- Em vừa ăn cách đây ba tiếng mà. 

- Xì đói thì vẫn đói thôi.

Nói rồi bỏ về giường xem tivi tiếp

- Trọng này

- Hử? 

- Em...em dạo này có làm gì sai trái với anh cần xin lỗi không? 

- Em á...chuyện sai trái? Cần xin lỗi á? 

Mặt Đình Trọng tái mét lại. Cậu cúi đầu hai bàn tay xoắn vào nhau, khiến anh Tiến Dũng cũng căng thẳng theo. 

- Em...em...

- Em cứ nói đi có gì chúng ta sẽ cùng giải quyết - anh Tiến Dũng nắm tay cậu 

- Em... Thực ra là em không cố ý làm vỡ đồng hồ anh mới mua đâu mà. Tại em thấy đẹp quá nên mới lấy ra đeo, rồi mang đi khoe anh Mạnh mà đang đi sang phòng anh ấy thì bị vấp té, nên cái đồng hồ mới của anh bị vỡ mặt rồi...

Đình Trọng cẩn thận lấy từ trong gầm giường ra một cái hộp bên trong là chiếc đồng hồ mới của anh bị cậu làm cho te tua 

- Ôi. Ông trời của tôi, em có thể cẩn thận hơn một chút được không. 

- Người ta sẽ mua đền anh cái mới mà.

- Ý anh hỏi em có làm sao không? Mà ngã lúc nào?

- Ngã lúc tối khi anh ra ngoài gặp bạn. Em không sao chỉ tím chân xíu thôi. 

- Đâu xem nào? Bị thương mà lúc nào cũng giấu. 

- Nè - kéo quần lên cho anh xem

- Bôi dầu chưa?

- Rồi màaaa

Tay anh dịu dàng xoa chỗ tím trên chân cậu.

- Hôm nay anh đi gặp một người bạn. Em đoán xem là ai.

- Bạn của anh làm sao em biết được.

- Bạn kiêm người yêu cũ cô gái lần trước. 

Cậu trợn mắt lên nhìn anh. Đình Trọng không nghĩ anh lại đi gặp cô ta, cậu cứ tưởng hai người họ phải không nhìn mặt nhau nữa rồi chứ. Trong lòng thầm oán cô gái kia bám dai như đỉa, thật đúng là không biết xấu hổ. 

- Cô ấy đưa cho anh xem một tin nhắn lạ lắm. Tin nhắn đến anh còn chưa đọc được mà lại được gửi từ máy điện thoại của anh. 

Đình Trọng nghe anh nói vậy thì luống cuống tránh ánh mắt anh, hai tay cậu siết chặt lấy ga giường, cả người căng cứng. 

- Ý anh là sao?

- Là em đúng không? Là em gửi tin nhắn đấy cho cô ấy? - anh thấp giọng hỏi cậu, mặt nghiêm lại. 

- Ừ là em đấy là em gửi tin nhắn cho cô ta đấy - nếu anh đã biết rồi thì cậu không việc gì phải chối nữa. Có 

- Em...ngày mai anh dắt em đến xin lỗi người ta. 

- Cái gì xin lỗi...đừng có mơ em đi - cậu quay mặt đi, cô ta là cái gì mà bắt cậu phải xin lỗi cậu chẳng làm gì sai cả. 

- Đã sai mà không chịu nhận, lần này em làm sao vậy. Mai đi xin lỗi người ta rồi anh sẽ coi như không có gì xảy ra cả. - anh nắm tay cậu dỗ dành 

Cậu hất tay anh ra, gằn giọng 

- Em sẽ không xin lỗi. Em nói đúng thì việc gì phải xin lỗi ai, chẳng lẽ cô ta không phải thế 

- Em có quyền gì mà nói người ta như thế. Em lớn rồi hành xử phải biết suy nghĩ chứ, làm người khác tổn thương, em xem lại bản thân mình đi. Anh biết em chỉ vì muốn quan tâm bảo vệ anh, nhưng anh nghĩ em đi hơi quá xa rồi đó. 

- Đúng em chẳng có quyền gì cả. Em có là gì đối với anh đâu. Cô ta làm gì cũng đúng còn em làm gì cũng sai hết chứ gì.

- Em đừng có cãi bướng nữa. Biết nhận lỗi đi rồi anh sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện.

- Cô ta là cái gì mà bắt em xin lỗi, em nói có gì sai à. Là cô ta đáng bị như thế. Đồ phụ nữ chỉ biết lợi dụng người khác mờ mắt vì tiền. Anh thử nghĩ xem nếu bây giờ anh không nổi tiếng có tiền thì cô ta có đến tìm anh không....

- Im ngay. Từ bao giờ em trở thành như thế này. 

- Là từ khi em thích anh đó 

Đình Trọng hét lên khiến anh hết sức bất ngờ

- Em...em vừa nói cái gì...

- Em nói là em thích anh. Không phải là tình cảm giữa anh em thông thường mà còn hơn thế nữa 

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, thẳng thắn đến không ngờ. Còn anh thì trợn tròn mắt nhíu mày nhìn cậu 

- Em có biết mình đang nói gì không? Thích cái gì mà thích...

- Em lớn rồi, em nói gì em đều biết. 

- Biết mà còn nói. Hai đứa con trai thì nói yêu đương cái gì. Em điên rồi à - anh bám lấy tay cậu mà gằn giọng

- Điên? Em thích anh thì bị gọi là điên còn chị kia thích anh thì được anh nâng niu, chân trọng. Anh coi tình cảm của em là gì.

- Đừng làm loạn thêm nữa. Em yêu con gái không phải trai đừng có mà tự suy diễn lung tung. 

- Tình cảm của em, em là người rõ nhất anh đừng tự coi là mình đúng nữa. Nếu không yêu thì cứ nói không yêu đừng phủ nhận tình cảm em dành cho anh 

- Anh thích em nhưng chỉ là tình cảm giữa những người anh em thôi. Anh tin là tình cảm của em dành cho anh cũng vậy. 

- Bây giờ ai mới là người cố chấp phủ nhận tất cả đây. Mọi chuyện đã như thế này rồi em không muốn giấu nữa. Em không muốn ngày ngày giả vờ làm đứa em ngoan ngoãn bên cạnh anh nữa. Dù cho anh có từ chối có ghê tởm khinh thường em thì em cũng sẽ nói rằng em thích anh thích anh rất nhiều, thích dựa dẫm vào anh, thích được anh quan tâm chăm sóc, thích tất cả góc chết của anh, tất cả tật xấu của anh, mỗi thứ thuộc về anh em đều thích. Nên bây giờ Bùi Tiến Dũng anh...anh có thích em không? Có muốn chúng ta cùng nhau sát cánh kể cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc đời không?

Tiến Dũng lẳng lặng nhìn Đình Trọng kiên định mà thẳng thắn tỏ tình với anh, anh biết cậu đang rất sợ, đôi môi mím chặt và bàn tay run rẩy kia đều bán đứng cậu. Anh hiểu tình cảm của cậu chứ. Nhưng làm sao anh chấp nhận tình cảm của cậu được, anh không thích con trai, anh còn muốn lấy vợ đẻ con, anh muốn có một gia đình hoàn chỉnh, còn bố mẹ ở quê đang đợi anh nữa chứ, làm sao anh buông bỏ hết để đến với cậu được. 

- Anh xin lỗi. Anh vốn chỉ coi em là em trai thôi chẳng có thêm chút tình cảm gì vượt quá giới hạn này cả. 

Đình Trọng cúi đầu, ngực trái đau thắt lại. Sống mũi cay quá nhưng cậu không muốn khóc trước mặt anh. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Thôi thì đau một lần rồi quên đi. 

- Được em hiểu rồi. Là do em quá ảo tưởng cứ nghĩ là anh cũng có chút gì đó thích em. Nhưng em sai rồi. Chúng ta tách ra đi. Để em yên tĩnh một thời gian.

- ...

Anh Tiến Dũng chỉ biết lặng yên nhìn Đình Trọng quay đi, bước từng bước dứt khoát ra khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng lại là lúc mọi can đảm lúc trước của cậu tiêu tan hết. 

Đình Trọng trượt dọc theo cánh cửa ngồi thụp xuống, tay cậu ôm đầu gối, kìm nén tiếng khóc của mình. Cậu mệt mỏi quá rồi, dùng hết can đảm cuối cùng để tỏ tình với anh cuối cùng lại nhận lại toàn vết thương chằng chịt. Anh đúng là tàn nhẫn, chẳng để lại chút cơ hội gì cho cậu, thẳng thắn đúng kiểu chú bộ đội.

Anh Tiến Dũng ở phía bên ki cánh cửa lặng nghe từng tiếng nấc của cậu mà đau lòng. Cậu em mà suốt quãng thời gian qua anh đều nâng niu trong tay, giờ lại do chính anh làm cậu tổn thương. Nhưng anh biết làm gì đây. Quyết định của anh như vậy là để tốt cho cả hai thôi. 

- Đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm...- anh lẩm bẩm 

Rồi anh nghe được tiếng bước chân lại gần cửa phòng mình, có người đưa cậu đi tiếng nấc xa dần rồi im bặt. Khi đủ dũng khí mở cửa phòng thì anh đã thấy hành lang trống trơn. Cậu đi mất rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro