Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Đình Trọng mang cặp mắt sưng đỏ về phòng hai người để dọn hành lý. Bước vào cửa, căn phòng vẫn như vậy, nhưng nó không còn không khí vui vẻ nữa mà tràn ngập đau thương. Đình Trọng thấy anh Tiến Dũng nằm gác chân lên thành ghế sopha mà ngủ. Không hiểu điều gì khiến anh có giường không ngủ mà lại tự làm khổ mình thế này. Nhưng bây giờ cậu không muốn biết nữa, nhìn mặt anh cậu còn thấy khó khăn nữa là.

- Hôm qua em đi đâu cả đêm vậy?

Anh Tiến Dũng vì nghe thấy tiếng lạch cạch nên tỉnh dậy. Tối qua anh có chạy đi tìm cậu mà chẳng thấy đâu, về phòng cứ thấp thỏm lo âu đến nỗi ngủ quên trên ghế luôn. 

- Em ngủ phòng người khác. 

- Tại sao có phòng lại không về có biết...

- Anh ồn ào quá đấy. 

Anh Tiến Dũng định nói thêm gì đó mà cậu đã chặn họng anh rồi. Thấy cậu đang cầm vali xếp đồ đạc thì hoảng hốt

- Em làm gì? Sao lại đóng đồ vậy?

- Em dọn hành lý về nhà trước, nhớ bố mẹ rồi. 

- Không phải nói mai mới được về sao? 

- Em vừa xin thầy nhà có việc rồi. Em đi trước đây. 

- Ăn gì chưa? Từ đây về nhà em cũng xa. Ăn gì đó rồi hẵng về...

- Anh thôi coi em là trẻ con đi. Về đến nhà em cũng chỉ 5km là cùng. No với đói cái gì. 

Nói rồi kéo vali đi mặc kệ ánh mắt buồn rười rượi cứ nhìn theo mình nãy giờ. 

- Vậy khi nào về gọi điện...

- Không yêu em thì đừng đối xử dịu dàng với em nữa....em sẽ hiểu lầm mất 

Câu cuối cậu nói rất bé như để nói riêng với mình vậy, nhưng anh Tiến Dũng nghe được. Anh cúi đầu không nói nữa, chỉ biết im lặng nhìn cậu càng ngày càng xa anh hơn. Đến khi cửa phòng đóng lại rồi anh mới thì thào lên tiếng

- Quan tâm em là thói quen ăn sâu vào trong anh rồi....

Vài ngày sau. Đình Trọng gặp lại anh Tiến Dũng là trong buổi phỏng vấn của đài truyền hình. Những ngày vừa qua, đột nhiên không có anh bên cạnh nữa cậu thấy không quen, thực sự rất nhớ anh, nhớ cái nụ cười ngây ngô, nhớ sự quan tâm anh dành cho cậu, cùng với hơi ấm luôn tràn ngập xung quanh anh. Nhưng cậu không phải là người không có tự trọng, cậu sẽ chẳng cầu xin chút tình cảm gì từ anh hết. Cậu sẽ chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn anh để bù đắp nỗi nhớ của mình thôi. 

Hôm nay anh không đi một mình, anh đi cùng cô gái kia. Cậu biết mà, anh vẫn mù quáng như thế. Nhưng bây giờ cậu làm gì có tư cách ngăn cản hay khuyên bảo gì anh, đến tư cách là một người bạn cậu cũng chẳng có nữa mà. Đình Trọng quay đầu bước vào theo Văn Hoàng, nhìn anh với cô gái kia sánh bước với nhau thêm một giây nào nữa chắc cậu sẽ không kiềm chế được mà chảy nước mắt mất. 

Văn Hoàng thấy được tất cả, chính anh cũng là người đã đưa cậu về phòng anh khi cậu ngồi khóc nức nở trước cửa phòng. Anh thương cậu em này, nhưng anh biết làm gì, anh chỉ có thể ở bên cạnh cho cậu mượn bờ vai của mình thôi.

Sau vài ngày không gặp anh Tiến Dũng tham lam nhìn về phía cậu, Đình Trọng có vẻ mệt mỏi, cái mái hay được hất lên giờ rũ xuống. Anh tự hỏi sao môi cậu lại hồng tự nhiên như thế, làn da của cậu cũng rất trắng. Với những đứa trẻ sinh ra ở vùng nông thôn như anh lại đặc biệt rất hâm mộ nhóc con trắng trẻo sạch sẽ này. 

Thấy cậu đứng đó, anh chỉ dám rụt rè nhìn về phía cậu, anh không bước tới đó, sau lần cãi cọ kia anh biết là cậu giận anh lắm, bây giờ anh còn mang theo cả người yêu bên cạnh nữa thì chắc cậu sẽ càng ghét anh hơn nữa.

Anh và cô ấy quay lại sau ngày anh và cậu cãi nhau. Quay lại với cô một phần là do anh muốn cậu khi biết anh có người yêu thì sẽ hết hi vọng với anh, một phần anh cũng muốn xác nhận lại tình cảm của bản thân, không muốn chính mình nghĩ về cậu quá nhiều. Còn về tình cảm dành cho cô có lẽ đã hết từ lúc anh ở bên cậu suốt quãng thời gian kia rồi. 

Hôm nay Đình Trọng đặc biệt bám dính Văn Hoàng. Cậu không muốn nhìn đến anh, nhìn làm gì khi tất cả sự quan tâm chăm sóc, nụ cười của anh thường dành cho cậu bây giờ lại thuộc về người con gái khác. Cậu cố gắng kiếm chủ đề nói chuyện với Văn Hoàng để làm mình bận rộn, nhưng có lẽ mọi việc không khả quan lắm khi mà anh nói 9 câu thì có 7-8 câu cậu chẳng hiểu anh đang nói gì. Hình như người hay đọc suy nghĩ nó cũng khác thì phải. 

Đình Trọng nói với Văn Hoàng cậu phải đi vệ sinh, phải dừng cái con người này lại trước khi cậu bị loạn não mất. 

Bước vào phòng vệ sinh Đình Trọng thở hắt một hơi, vỗ vỗ lên mặt để mình tỉnh táo lại thì đột nhiên cửa phòng vệ sinh bật mở, người luôn ở trong tâm trí cậu mấy hôm nay xuất hiện. Mặc dù rất căng thẳng nhưng Đình Trọng cố gắng tỏ ra thoải mái nhất. Cậu lướt ngang qua anh định đi ra ngoài thì bị một lực nắm lấy cổ tay kéo dật lại. 

- Dạo này thân với Văn Hoàng nhỉ? 

- Liên quan gì đến anh. Bỏ tay. 

- Sao vội về với người ta đến thế cơ à? 

- Cũng như anh vội về với người yêu thôi.

- Em nói cái gì em coi nó như người yêu em? - Anh rít qua từng kẽ răng

- Anh tránh ra, anh chẳng có quyền gì để xen vào cuộc sống của em cả.

Anh Tiến Dũng hít một hơi cố nén cơn tức giận của mình lại, anh biết Đình Trọng chỉ ăn mềm không ăn cứng, muốn cậu nghe lời phải nhẹ nhàng mới được. 

- Đừng giận nữa, chúng ta lại bình thường như lúc trước được không? 

- Tại sao phải như thế. Bây giờ không phải vẫn ổn à? Anh cứ quan tâm đến người yêu là được rồi, em có là gì đâu. 

- Em là đứa em anh yêu thương....

- Thì cũng chỉ là đứa em thôi, tệ hại hơn còn là đứa em có tình cảm không trong sáng với anh và bị anh từ chối - Đình Trọng nhếch mép rồi xoay người đi ra ngoài. 

Anh Tiến Dũng không níu kéo cậu nữa. Bây giờ thì anh chẳng biết phải làm gì để mối quan hệ của cả hai trở lại như trước nữa. Tại sao cậu cứ cố chấp với cái tình cảm này thế. Có lẽ mọi chuyện cần thời gian để khôi phục như cũ. 

Nhưng sau lần này có lẽ là qua tết anh mới được gặp lại cậu. Cùng sinh hoạt vài tháng trời bên nhau bây giờ tự dưng tách ra khiến anh chẳng quen tí nào. Mấy hôm vừa rồi khi về clb Viettel anh còn gọi nhầm tên bạn cùng phòng là Trọng nữa. Cứ Trọng ơi Trọng ơi làm thằng bạn cùng phòng muốn tức điên lên suýt đấm anh mấy cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro