Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ thời gian sẽ trôi qua như vậy nhưng hôm sau anh Tiến Dũng nhận được điện thoại từ Xuân Trường thông báo về việc anh em trong đội muốn tổ chức đi chơi lên Tam Đảo, hỏi anh có muốn đi không.

- Trọng nó có đi không ông?

- Trọng á? Tôi vừa gọi cho nó lúc đầu cứ bảo không đi tôi nài cũng nhất quyết không. May mà lũ Quang Hải với Duy Mạnh thuyết phục mãi mới làm nó đồng ý. Thấy chúng nó bảo Trọng nó mới chia tay người yêu nên mới thế

- Trọng chia tay người yêu rồi.

- Ừ thấy bảo thế. Ông thân với nó thế mà không biết à?

- Em ấy không nói gì với tôi cả.

- À thế ông có đi không để tôi còn sắp xếp?

- Có tôi phải đi chứ. Nhưng tôi dắt theo người yêu được không?

- Được được càng đông càng vui. Tôi cũng mang Nhô của tôi theo mà. 

 - Tuấn Anh dạo này thế nào rồi? Chấn thương ổn rồi chứ? 

- Cũng ổn hơn rồi. 

- Lâu lắm không gặp nhớ quá đi. 

- Hỏi thăm được rồi đừng có mà nhớ với nhung người yêu tôi - giọng sặc mùi chua loét

- Ích kỉ quá vậy. Nhớ chút cũng không cho. 

- Đương nhiên là không rồi, Nhô là của tôi...á...sao đạp anh - thanh niên phát ngôn thiếu suy nghĩ bị đạp lăn xuống giường, ôm mông trốn ra ban công nói chuyện tiếp với chiến hữu

- Haha đáng đời. À Trường nè, chuyện tình cảm của ông gia đình biết chưa?

- Gia đình tôi thì biết rồi cũng chấp nhận rồi, từ cái đợt tôi phải nhập viện vì bị hành hung, là do ba tôi đánh đó. Đợt đó dù có làm thế nào cũng chẳng thay đổi được quyết định của tôi nên ông tức quá ra tay cũng ác ghê hồn, may được mẹ thương tôi nên cũng nói giúp. Tình hình bây giờ cũng không căng thẳng như trước nữa rồi. Hồi đó Nhô xót tôi lắm, lúc tôi bị đánh cậu ấy biết chuyện là bắt xe đến Tuyên Quang ngay. Tôi vẫn nhớ buổi tối hôm đấy khi thấy cậu ấy vội vã đến bệnh viện, quần áo sộc sệch tóc tai rối bời, chẳng có vẻ công tử phong trần điềm đạm nữa. Cậu ấy vừa khóc vừa trách tôi. Chỉ cần có thế mọi nỗi đau tôi phải gánh chịu đều đáng giá hết. 

- Vậy gia đình của Tuấn Anh có chấp nhận không?

- Bên gia đình Tuấn Anh thì lại càng khó hơn, cả bố và mẹ đều náo loạn phản đối bọn tôi. May là Nhô yêu tôi nên nhất quyết không chịu từ bỏ, bọn tôi quỳ ở ngoài một ngày trời mà chỉ nhận được một câu đi đi của bố mẹ Nhô. Hihi, nhưng tôi là gì nào, Đội trưởng đó nha. Sau đợt đó lúc nào có thời gian rảnh là tôi lại về quấn lấy bố mẹ vợ, có đuổi cũng không đi, dần dần thì họ cũng phải chấp nhận thằng con rể này thôi. 

- Hazz đi theo con đường này thật khó khăn. Tôi thật không hiểu sao bọn ông...

- Khó khăn thật đấy nhưng bọn tôi chẳng hối hận, chỉ cần được ở bên cậu ấy là được rồi. Nói chung ông cứ yêu đi rồi sẽ hiểu thôi. 

- Được rồi thế nhé có gì báo lại cho tôi sau nhé, tôi có việc chút.

- Ok ông bạn.

Sau khi nói chuyện với Xuân Trường, anh càng thấy quyết định của mình là đúng. Con đường này đúng là chẳng dễ dàng gì. 

.

.

.

Ngày xuất phát, chiếc xe bon bon chạy chở cả lũ lên đường. Tiếng nhạc, tiếng la hét cười đùa cũng không ngăn nổi Đình Trọng gật gù. Hôm qua cậu bị mất ngủ, suy nghĩ về anh quá nhiều khiến cậu chẳng thể ngon giấc.

Anh Tiến Dũng ngồi ở ghế đằng sau Đình Trọng, thỉnh thoảng lại thấy cậu đập đầu vào cửa kính xe thì xót lắm. Đầu óc đã k được tốt rồi giờ cứ đập bôm bốp vào cửa thế kia rồi đần luôn thì sao. 

Nhân lúc Văn Hoàng bị lôi kéo xuống chơi bài, anh Tiến Dũng vội đặt đầu người yêu đang dựa vào vai mình xuống ghế, còn mình thì lặng lẽ di chuyển lên phía trên với cậu. Vừa an vị ngồi vào ghế xe bỗng dưng phanh gấp khiến con người đang gật gù kia suýt cắm mặt vào ghế đằng trước, may mà có anh đỡ kịp. Anh Tiến Dũng đỡ lấy đầu cậu nhẹ nhàng đặt lên vai mình, một tay luồn qua vai kéo cậu sát vào người anh. 

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cậu anh siết chặt vòng tay hơn. Mấy hôm nay anh nhớ cậu lắm mà chẳng biết làm thế nào. Chẳng có cục kẹo cao su đeo bám suốt ngày như trước, cũng chẳng có cái cục êm êm để ôm ngủ mỗi tối. Anh vươn tay khẽ chọc chọc vào bên má phúng phính của cậu "Ngủ thôi có cần phải dễ thương vậy không", tự cười ngu một mình rồi cũng chợp mắt đôi chút.

Phía sau có một cặp mắt khó hiểu nhìn về phía bọn họ. Cô không hiểu tại sao anh Tiến Dũng lại có thái độ ân cần như vậy với Đình Trọng kia. Bằng trực giác của mình, cô cảm thấy giữa hai người họ có vấn đề. Cô không hề căm tức hay ghen tị, vì vốn dĩ cô cũng không cảm nhận nhiều thứ gọi là tình cảm anh dành cho cô, cũng chẳng có tình cảm gì cho anh hết, cô theo anh chỉ vì muốn tiền của anh thôi. 

Khi Văn Hoàng về chỗ ngồi để xem Đình Trọng thế nào thì thấy cảnh anh và cậu đang dựa vào nhau ngủ ngon lành, Văn Hoàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán "Đã không được ở cạnh người yêu rồi lại còn phải chứng kiến cảnh này nữa", qlủi thủi quay gót về hàng cuối chơi tiếp với mọi người. 

Khi xe vòng lên núi, Đình Trọng bị tỉnh giấc, cậu nhíu mày mơ màng mơ mắt. Hơi ấm bên cạnh quen quá, đã bao lâu rồi không được gần nó như thế. Đình Trọng theo thói quen dụi dụi vào vai anh, tay vươn ra ôm eo anh. Được một lúc thì chợt nhớ ra hai người đang trong hoàn cảnh thế nào, cậu bật đầu dậy tránh ra khỏi người anh.

- Sao anh lại ở đây? Anh Hoàng đâu? 

"Lại Hoàng suốt ngày Hoàng Hoàng. Hoàng có cái gì chứ, cũng chỉ đẹp trai hơn anh, trắng hơn anh, cao hơn anh thôi chứ gì, thử hỏi xem có chiều em bằng anh không mà cứ nhắc Hoàng hoài vậy"

- Người yêu anh khó chịu muốn nằm hai ghế, đúng lúc chỗ em trống nên anh ngồi thôi. 

Đình Trọng nhăn mặt, lý do đau đớn nhỉ, hóa ra cũng là do để chiều người yêu thế mà cậu cứ tưởng...

- Tùy anh - nói rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. 

Anh cũng không nói gì nữa, xung quanh chỉ còn tiếng cười đùa huyên náo của mọi người. 

Hihi theo ý nguyện của mng ngược tới bến nha >.< ngược thì ngược vẫn HE nha đừng lo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro