Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đình Trọng thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng cả người lại không hề khó chịu, rất thoải mái cũng được thay quần áo sạch sẽ. Cậu quay sang giường bên cạnh không thấy Văn Hoàng đâu. Không phải anh đưa cậu về phòng chẳng lẽ cậu tự về, còn tự tắm rửa. Hôm qua say như thế, đi tắm chẳng bằng nằm luôn đó ngủ. Nhưng không phải cậu tự làm thì ai, nghĩ đến trường hợp đó là anh Tiến Dũng cậu lắc đầu liên tục, người đó còn mải chăm người yêu đâu rảnh mà nghĩ đến mình chứ. Có lẽ là cậu tự làm thật. 

Xuống dưới nhà, cả một bãi chiến trường trước mắt, không chỉ rác, người cũng la liệt khắp nơi. Đình Trọng thấy Văn Hoàng nằm ngủ ở cái ghế ngoài vườn kia. Vẻ gọn gàng đạo mạo biến mất hết, chỉ thấy anh tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch hôi rình. Không biết để anh Tuấn nhìn thấy Văn Hoàng có bị bỏ không nữa. 

Đình Trọng tiến lại gần gọi Văn Hoàng dậy

- Anh Hoàng dậy đi, hôm qua còn kêu nếu em say sẽ mang em về phòng mà giờ thế này đây. Dậy đi....

- Ư...Trọng à....

- Rốt cục anh uống bao nhiêu mà đến mức ngủ ở đây thế này. 

- Anh không nhớ....Dũng cứ rót hoài làm anh say lúc nào không biết.

- Anh Dũng sao? Anh uống cùng anh Tiến Dũng?

- Ừ...tự dưng nhận lời thách đố chi bây giờ đau đầu quá - Văn Hoàng ôm đầu tự trách mình, cũng không quên lôi thằng cha kia ra mà dày xéo nghìn lần. 

Đình Trọng nhíu mày, vậy thì chẳng lẽ cậu được anh mang về phòng thật. Nhưng tại sao anh lại làm thế chứ. 

- Trọng....Trọng....

- Ah...dạ?

- Đỡ anh dậy đau đầu quá

Khi cánh tay Văn Hoàng chuẩn bị khoác qua vai Đình Trọng thì bị một lực ngăn cản lại. Lại là anh Tiến Dũng mặt mũi đen xì.

- Mệt thì để tôi đỡ lên phòng nhé. 

Hai người cùng bất ngờ mà nhìn về phía Tiến Dũng. 

- Ông...ông còn nói...tất cả là do ông...hại tôi đau đầu thế này. 

- Ông không uống được là do ông, sao lại đổ cho tôi. 

- Ông...

- Mình đi, kệ anh ta.

Đình Trọng hất tay anh Tiến Dũng ra, vòng tay Văn Hoàng qua vai mình đỡ anh lên phòng. 

- Để anh đỡ Hoàng em còn đang mệt mà.

- Nếu đã có gan đưa em lên phòng sao không có gan ở lại? Tránh ra không khiến anh lo.

Tiến Dũng nhìn theo bóng Đình Trọng rời đi, thế là lại để cậu biết được rồi. 

Sau khi đưa Văn Hoàng trở về phòng, Đình Trọng đặt anh xuống giường đi lấy khăn lau mặt và chút nước ấm cho anh. Văn Hoàng sau khi hưởng thụ sự quan tâm của cậu thì lăn ra ngủ. 

Đình Trọng ngồi trên giường nghịch điện thoại chán rồi quyết định rủ anh em đi ra ngoài dạo chơi, nhưng chợt nhận ra ai cũng có đôi có cặp mỗi mình cậu là lẻ loi thôi. Vì vậy Đình Trọng quyết định đi tản bộ một mình, cậu cần thả lỏng tâm trí, không muốn mình đặt hi vọng quá nhiều rồi lại thất vọng nhiều. 

Đình Trọng đi ra khỏi khách sạn, ven theo đường núi, không khí hôm nay thật trong lành, còn có chút nắng ấm giữa ngày đông, cậu hít sâu một hơi cảm nhận không khí bình yên quanh đây. Đút hai tay vào túi, Đình Trọng bước lên từng bậc thang, cậu cố gắng ép mình thả lỏng tâm trí, để tâm hồn được cuốn theo cảnh sắc nơi đây, mà không biết rằng đằng sau cậu có người bám theo cậu từng bước một. Người đó là anh Tiến Dũng, lúc đi xuống sảnh anh thấy cậu ra ngoài một mình, theo thói quen anh bám theo cậu, anh muốn biết chắc chắn cậu đi đâu, làm gì, có đãng trí hay ham chơi mà đi lạc không. Lý trí thì gào thét Đình Trọng là người lớn mà, nó muốn đi đâu thì kệ nó mày bám theo làm gì, còn trái tim khi nhìn thấy Đình Trọng đi ra khỏi khách sạn, chỉ muốn đi theo cậu ngay lập tức, lo lắng cậu xảy ra chuyện gì. 

Thấy cậu cứ đi trong vô định anh chỉ biết cảm thán, người đâu mà sức bền dữ, bước nãy giờ cũng phải được 400 lẻ 21 bậc rồi chứ ít đâu, thế mà vẫn băng băng được. Không phải là cậu định trèo lên tận đỉnh núi đó chứ, anh Tiến Dũng nhăn nhó nghĩ. 

Bỗng nhiên phía trước anh đổ cái uỳnh, Đình Trọng không hiểu đi đứng thế nào chân vấp phải bậc thang, ngã lăn quay ra đấy, cả người đều bẩn lá cây cũng vương hết vào tóc. Anh Tiến Dũng thấy cậu ngã nằm im bất động tưởng cậu ngã đập đầu ngất rồi thì định vội vã chạy qua. Nhưng mới bước được vài bước bỗng con người đang nằm im kia bật dậy, ngồi trên bậc thang ôm đầu gối khóc lóc. Thì ra ngã đến độ rách cả quần rồi, tay cũng trầy xước hết, đầu gối vì ma sát mạnh với nền đá cũng rơm rớm máu rồi, kể cả cái trán bóng loáng kia cũng bị sưng đôi chút. Trông cậu lúc này như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy.

Anh Tiến Dũng vẫn là không kìm được mà đến bên Đình Trọng, ôm cậu bé của anh vào lòng. Đình Trọng hoảng hốt khi bản thân được vây trong hơi ấm quen thuộc mà cậu vẫn thèm muốn suốt mấy ngày qua. 

Đình Trọng giẫy giụa đẩy anh ra, khó chịu quát lên

- Tránh ra, quan tâm em làm gì? Đi chỗ khác đi.

Nói rồi tự trống tay đứng dậy, khập khiễng bước đi. Cậu không cần, không cần sự thương hại từ anh. 

- Để anh cõng em về chứ chân cẳng thế này....

- Chân em thế nào chẳng liên quan đến anh.

Vẫn khập khiễng lê từng bước khiến anh Tiến Dũng lo lắng không thôi. 

- Chân đau thế này mà còn cố chấp, có muốn bị thương nặng hơn không.

- ....

Bị Đình Trọng ngó lơ khiến anh tức điên lên, người đâu mà lì lợm cố chấp thế không biết. 

Tiến Dũng không nói nữa mà trực tiếp hành động luôn. Anh đi nhanh về phía cậu, cúi người vòng tay bế cậu lên mặc kệ Đình Trọng la hét ầm ĩ chống cự

- Ối Đệt...anh điên à. Tôi không phải con gái bỏ xuống. 

Đấm loạn xạ lên lồng ngực rắn chắc kia, Đình Trọng hét lớn.

- Ngoan ngoãn nằm im không tôi vứt em xuống núi.

- Có giỏi thì cứ vứt đi...còn hơn phải nhìn cái mặt an...aahh

Đình Trọng đang nói bỗng thấy thân thể mình có nguy cơ bị vứt xuống đất thật thì hoảng sợ theo bản năng ôm chặt cổ anh. Anh Tiến Dũng cười một tiếng

- Sao sợ rồi chứ gì. Ngoan ngoãn nằm im. 

- Anh là đồ quá đáng, chuyên bắt nạt con trai nhà lành...hức

- Lại khóc rồi thôi mà anh xin lỗi về sau không trêu em nữa. 

- Tất cả là tại anh...hức tại anh hết

Đình Trọng vùi đầu vào ngực anh nghẹn ngào, nước mắt cậu như xuyên qua áo thấm vào tim anh, khiến anh chua xót đau lòng không thôi, cậu bé của anh....

Cứ thế ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào hai người đàn ông, chỉ thấy một người khẽ vùi đầu vào ngực người kia, người còn lại nhìn người trong lòng bằng ánh mắt ấm áp cưng chiều. Hình ảnh hòa hợp khiến nhiều người phải ganh tị. 

- Em có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không, trượt chân như thế, em còn đang ở dốc cao lỡ ngã lăn xuống dưới thì sao, về sau nhớ đi đứng thì để ý vào, đừng có nghĩ đông nghĩ tây rồi tự làm mình bị....ahh...làm gì vậy

Đình Trọng há mồm cắn thật mạnh vào bả vai anh, chỉ được cái suốt ngày lèm bèm. Da thịt gì mà dai cứng như thép, cắn mà muốn rụng cả răng.

- Còn muốn nói nữa không? Như gà mái mẹ..hừ

- Trần Đình Trọng anh nói đúng nên em định ám sát anh à. Em là họ nhà ỉn có phải họ nhà cún đâu mà suốt ngày dùng chiêu cắn thế. 

Đình Trọng bị nói thế cúi đầu cắn thêm phát nữa, lần này là cắn vào cổ anh, day nghiến khiến anh la toáng lên. 

- Ai quy định Ỉn không được cắn. Không những cắn còn muốn bóp cổ, bứt tóc anh.

Nói rồi vươn hai tay đan vào tóc anh kéo dật điên cuồng.

- Thôi thôi anh biết lỗi rồi, đừng kéo nữa. Tất cả là tại anh....tại anh hết...em ngã cũng do anh, tất cả là do anh...

- Hừm...

Đình Trọng sau một hồi náo loạn cũng dựa vào vai anh nghỉ ngơi, miệng cười thỏa mãn. Nhưng đột nhiên nhớ đến mỗi quan hệ giữa anh và cậu, tâm trạng lại trùng xuống. Tất cả sự ôn nhu này chỉ là tình cảm anh trai với em trai như lời anh Tiến Dũng nói thôi sao? Cậu không tin anh không có tình cảm gì với mình, có lẽ chỉ là do anh không nhận ra thôi. 

Đình Trọng tựa vào vai anh, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên ngực anh im lặng suy tư. Ngón tay ở trên ngực cứ xoay tròn làm anh ngứa ngáy không thôi. Cái con ỉn này chỉ giỏi đi quyến rũ người khác. 

- Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Thấy Đình Tronng im lặng anh Tiến Dũng cũng không nói nữa, chỉ hưởng thụ không khí trong lành nơi đây, tận hưởng cảm giác được cậu bé nhà anh dựa vào. Bao lâu rồi giữa anh và cậu mới yên bình thế này chứ. 

Lúc gần về đến khách sạn Đình Trọng nằng nặc đòi xuống, anh Tiến Dũng lần này cũng bó tay với cậu, thấy chỉ còn đoạn ngắn nên cũng không cố chấp nữa mà thả cậu xuống. Cái tay anh cũng tê rần rồi. 

Đình Trọng mặc dù chân có đau thật nhưng cậu không muốn bị anh bế như thế đi qua đi lại trước mặt mọi người, cậu ngại mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro