Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre trên hình nhé

Đêm đến, Đình Trọng xoay người mãi trên giường cũng không ngủ được, cứ nghĩ mãi về chuyện giữa cậu và anh. Có phải cậu nên cho mình thêm một hi vọng, có thể...là anh cũng có chút gì đó thích cậu??

Đình Trọng ra khỏi phòng, cậu muốn hít thở không khí một chút. Trong đầu cậu hiện ra một nơi đó là bể bơi cửa kính nhìn ra cảnh núi rừng. Cậu muốn ngắm bầu trời đầy sao ở đó.

Khi bước vào khu bể bơi trước mắt cậu là một bầu trời đầy sao, ánh sao phản chiếu xuống đáy hồ long lanh khiến cậu cứ ngỡ như mình lạc vào trốn cổ tích vậy. Đình Trọng ngồi xuống thành bể bơi, ngắm khung cảnh lãng mạn này, cảm giác tâm trí mình cũng được thả lỏng hơn đôi chút. 

Khi cậu đang tận hưởng cảm giác yên bình này thì bỗng có một hơi ấm bao quanh mình. Là một chiếc áo khoác mà chủ nhân của nó là người làm cậu đau đầu suốt cả đêm, anh Tiến Dũng.

- Sao anh lại ở đây?

Đình Trọng khá bất ngờ khi anh. Nói thật lúc này cậu chỉ muốn ở một mình thôi. 

- Phải hỏi em mới đúng, giờ này sao lại ngồi đây còn ăn mặc phong phanh như thế nãy rồi lỡ ốm thì sao.

- Lại cái bệnh nói nhiều tái phát đấy - Đình Trọng có chút thấy phiền.

- Ờ thì không nói nữa, nhưng người có làm tôi bớt lo đâu.

Anh Tiến Dũng vươn tay kéo kéo áo cho cậu để cậu bớt lạnh, rồi cười cười nhéo nhéo cái má phúng phính kia. 

- Đừng nhéo cũng không phải con nít.

Anh Tiến Dũng bị cậu gạt ra, bàn tay trống rỗng khiến anh thấy hụt hẫng. Tại sao Văn Hoàng hôm trước cũng véo má cậu cậu lại tươi cười với nó, còn đến anh thì lại phải chịu thái độ thờ ơ này chứ. 

- Sao không phải người thương nên không cho véo à. Thế mà hồi trước có người nói yêu anh, đúng là chẳng thể tin được. 

- Anh thôi đi. Đừng có lấy tình cảm của em ra làm trò đùa. 

- Trò đùa? Em nói em thích anh cơ mà. Thế mà em lại đi đùa giỡn với thằng khác, cho thằng khác chạm vào. Tình cảm của em thay đổi cũng nhanh đấy nhỉ. 

- Anh bị điên à em với Hoàng ca không có gì cả. Anh ấy....

- Hoàng ca? Còn đặt biệt danh cho nhau nữa cơ à. Thân thiết đến mức đó rồi. Có phải hôm trước tôi mà không đưa em về phòng, hai người chắc đã có cơ hội thân thiết với nhau rồi đúng không. 

Đình Trọng nghe anh mỉa mai mối quan hệ giữa cậu và Văn Hoàng, chà đạp tình yêu của cậu, trái tim như vỡ tan ra. Cậu giận dữ đấm một cú vào má anh, hét lên.

- Anh im đi. Anh đừng tưởng em thích anh rồi anh muốn nói gì thì nói. Anh nghĩ mình cao thượng lắm à. Anh nghĩ cứ chăm sóc quan tâm tôi là mọi việc sẽ tốt đẹp như xưa ư? Chính sự quan tâm đó của anh đang giết chết tôi đấy, anh có nghĩ cho cảm xúc của tôi không? 

- Anh chỉ muốn cố gắng...

- Sao cố gắng giữ quan hệ anh em, cố gắng kiếm người yêu để tôi biết điều mà rút lui, cố gắng coi rẻ tình cảm của tôi. Anh nghĩ anh là ai mà được cái quyền đấy. 

- Em bình tĩnh. Anh không coi rẻ gì em cả. Chỉ là anh không nghĩ tình cảm của em dành cho anh là tình cảm kia....em chỉ đang....

- Đang cái gì....đang mê sảng hay đang mất trí. Chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây đi.

- Chấm dứt? Em muốn chấm dứt cái gì? - anh Tiến Dũng hốt hoảng.

- Tất nhiên là mối quan hệ này rồi. Cái việc bắt chúng ta làm bạn trong khi em có tình cảm với anh, em không làm được. Anh đừng cố nữa.

- Em...

- Chúng ta từ nay chỉ làm đồng nghiệp đừng có gì hơn cả. Anh cũng đừng có quan tâm chăm sóc rồi theo em suốt ngày như thế. Em thấy mệt mỏi lắm.

- Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại đến mức này...

- Cứ cho là do em đi. Em đi trước.

Đình Trọng cởi áo khoác trả lại cho anh, quay đầu bước đi để ngăn mình khóc trước mặt anh. Lần này là kết thúc thật rồi. Tình cảm này cậu sẽ gói gọn trong tim mình thôi, rồi dần dần có lẽ nó sẽ tự biến mất hoặc sẽ ăn sâu vào tim cậu như một vật ký sinh trùng. Ai biết sau sẽ thế nào, chỉ là bây giờ cậu muốn buông bỏ tất cả thôi.

Anh Tiến Dũng chưa bao giờ luống cuống như vậy. Hai mươi ba năm sống trên đời, trừ gia đình thì chỉ duy nhất có cậu làm anh bận tâm thế này. 

Anh hiểu tình cảm của mình dành cho cậu là như thế nào. Nhưng anh không đủ can đảm để thừa nhận. Làm sao anh có thể đứng trước người mẹ tần tảo của mình mà nói con không muốn lấy vợ, con chỉ yêu cậu ấy thôi được. 

Nhìn cậu bước đi ngày càng xa, bản thân thì lại chẳng thế níu giữ được cậu. Chỉ mong cậu đừng biết Tiến Dũng cậu yêu là một người hèn nhát, không dám đối mặt với tình cảm của mình là được. 

.

.

.

Từng ngày lại từng ngày trôi qua. Chớp mắt đã đến giao thừa. Đứng bên cửa sổ ở quê nhà, nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng ngoài xóm anh lại nhớ cậu. Còn nhớ những ngày trên tuyển, khi hai người nằm ngủ cạnh nhau, anh thường kể cho cậu nghe về cái tết quê anh, nó náo nhiệt thế nào. Cậu bé của anh lúc đó mắt sáng như sao, còn mạnh mồm tuyên bố sau mùng 1 sẽ về Hà Tĩnh chơi với anh. Vậy mà bây giờ.... 

Nhìn vào điện thoại là tin nhắn Chúc mừng năm mới mà mình đang nhắn dở cho cậu, anh Tiến Dũng có chút phiền lòng. Có nên gửi hay không. Sau lần đó cậu như biến mất khỏi cuộc đời anh. Chẳng dám hỏi thăm, chỉ theo dõi cậu qua mạng xã hội hay qua những người khác, cũng không thấy có tin tức gì. 

Trong lúc anh đang phân vân có nên gửi tin nhắn hay không thì thông báo Facebook hiện lên. Đình Trọng vừa cập nhật một bài viết mới. 

Hóa ra là ảnh chụp tất niên 30 tết. Cả nhà cậu quây quần bên nhau, còn có một cô gái nữa. Anh biết cô gái này, là người yêu cũ của cậu, à hay có thể nói là người yêu hiện tại của cậu cũng nên, ai mà biết được chứ. Tham lam nhìn vào nụ cười tươi rói của cậu, trái tim anh co rút từng cơn.

Cậu như thế này không phải là việc anh mong muốn sao. Tại sao phải đau đớn chứ. Với tay xóa tin nhắn muốn gửi cho cậu đi. Cứ để cậu vui vẻ với người nhà, anh chen vào chỉ làm cậu khó chịu thêm thôi.

Chuẩn bị thời ngược Dũng quằn quại nhaaaa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro