Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết qua đi, Đình Trọng bất ngờ nhận được một lời mời chuyển nhượng cậu sang Hàn Quốc hai năm. Đây là cơ hội lớn không phải ai cũng có được. Khi biết tin, Đình Trọng đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc này. 

Nhận được cơ hội này cậu cảm thấy rất tự hào có chút gì đó nâng nâng, đây là một cơ hội tốt để cậu có thể phát triển. Nhưng cậu thực sự không muốn xa gia đình, còn cả một người cậu vẫn hằng thương nhớ là anh nữa. 

Tuy đá ở trong nước nay đây mai đó, nhưng dù gì khoảng cách cũng gần, nếu sang Hàn Quốc rồi làm sao có thể nhìn thấy gia đình mình nhìn thấy anh được, cậu sẽ nhớ tất cả mọi người lắm. Bố mẹ cậu cũng có tuổi, em gái thì còn nhỏ, rồi ai biết hai năm nữa sẽ như thế nào. Cậu muốn ở gần gia đình mình. Với lại ở trong nước vẫn có thể phát huy được tài năng chứ cứ gì phải đi ra ngoài chứ. 

Quyết tâm là thế nhưng cậu vẫn rất phân vân, vì đây là cơ hội quá tốt. Đình Trọng thực sự cần một người để tâm sự lúc này. Nói với Duy Mạnh và Quang Hải mọi người đều khuyên cậu nên đi, cơ hội tốt đừng nên bỏ lỡ, nhưng ai hiểu cho cậu, cậu còn quá nhiều thứ vướng bận nơi đây. Hai năm rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, cậu chẳng muốn bỏ lỡ điều gì cả.

Hai năm qua đi, cậu sẽ bỏ lỡ hai năm sinh nhật của bố mẹ mình, bỏ lỡ ngày em gái tốt nghiệp cấp 3 và cầm giấy báo trúng tuyển đại học. Hai năm rời đi, liệu cậu có bỏ lỡ những sự kiện quan trọng trong cuộc đời anh không, ví dụ như những chiến thắng để đời, hay thậm chí là lễ cưới của anh. Anh đã hai mươi ba tuổi rồi, có lẽ sẽ sớm kết hôn thôi. Mặc dù sẽ đau đớn đó, nhưng cậu muốn đến chúc phúc cho anh, muốn nhìn anh hạnh phúc. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì sự việc gì cả...

- Alo Hoàng ca, anh dạo này thế nào rồi? 

- Anh vẫn thế. Trọng nhà mình dạo này có khỏe không? 

- Vẫn ổn. Anh với anh Tuấn thế nào rồi?

- Làm hòa rồi người đã trong tay...hihi

- Nhưng anh với anh Tuấn người Nam người Bắc như thế yêu đương kiểu gì đây.

- Cậu ấy mới chuyển vào đây sống rồi.

- Cái gì? Anh Tuấn chịu đồng ý vào sống với anh.

- Không như em nghĩ đâu. Là do mẹ Tuấn bị bệnh mà ở trong Nam có bệnh viện điều trị tốt hơn ngoài đó nên cậu ấy mới chuyển công tác, dẫn mẹ vào đây.

- Bác gái bây giờ thế nào rồi anh?

- Bây giờ đang chữa trị, tình trạng cũng ổn định rồi. Hồi đầu Tuấn cố chấp lắm còn không chịu nhận sự giúp đỡ của anh, cái gì cũng muốn tự lo. Nhưng anh được cái mặt dày đuổi mãi không đi, đến khi quen thuộc rồi cậu ấy cũng chẳng nói gì nữa. Mà bác gái cũng rất quý anh nên trời không chịu đất thì đất đành chịu trời thôi...haha...

- Đúng là đẹp trai không bằng trai mặt ha. Chúc mừng anh ôm được vợ về nhà.

- Quá khen quá khen...Còn em dạo này thế nào? 

- À đang định nói với anh, em nhận được lời mời đi Hàn Quốc hai năm. 

- Tốt quá...vậy...em có muốn đi không?

- Em cũng không biết nữa. Vừa muốn đi lại vừa không nỡ. 

- Còn lưu luyến cậu ấy hả? Không nỡ xa phải không?

- Cũng không nỡ xa gia đình nữa. 

- Dễ gì được cơ hội tốt thế này, em suy nghĩ kĩ đi. Cái gì không phải của mình thì nên học cách buông bỏ. Có lẽ đi xa cũng là một cách hay để quên đi một ai đó.

- Anh nói cũng có lý, có lẽ em nên suy nghĩ lại việc này. 

- Nghĩ kĩ đi có gì báo anh. Là hai năm đó chúng ta phải gặp nhau rồi làm bữa tạm biệt chứ.

- Em biết rồi mà 

- Được vậy anh đi trước đến giờ Tuấn tan làm rồi anh phải đi đón cậu ấy. Bye

- Nhất anh Tuấn rồi. Ok bye anh.

Đình Trọng chào tạm biệt Văn Hoàng rồi cúp máy. Trong lòng cậu đã có quyết tâm cho riêng mình....

.

.

.

Ngày Đình Trọng ra sân bay, chỉ có một mình người yêu cũ của cậu đến chào tạm biệt. Như vậy là đủ rồi, nhiều người quá cũng để làm gì đâu. Dù gì đi xa cũng đã quá đỗi quen thuộc với cậu rồi, chỉ là cậu còn tiếc thương một người không dứt thôi.

Đã sắp đến giờ bay, Đình Trọng gật đầu với cô bạn của mình, một mình tiến vào khu vực phòng chờ. Khi sắp đi qua cánh cổng kia, cậu cố gắng ngoảnh đầu lại phía sau, chờ mong sự xuất hiện của ai kia. Nhưng không vẫn chẳng có bóng hình mà cậu mong ngóng.

Khi Đình Trọng dứt khoát quay đầu bước đi thì một bàn tay quen thuộc kéo cậu lại, cả người được vây trong lồng ngực ấm áp.

- Đừng đi. Anh xin em đừng đi có được không?

Đình Trọng thực sự rất bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây. Nhưng bất ngờ hơn là tại sao anh lại chạy đến đây và van xin cậu không được đi chứ. 

- Tại sao anh lại ở đây vậy? Mà anh bỏ em ra ở đây có nhiều người... 

- Không được, hôm nay anh phải nói rõ với em. Anh thừa nhận...thừa nhận rằng anh yêu em, anh yêu Trần Đình Trọng, thế nên em đừng đi có được không.

Anh Tiến Dũng siết chặt đôi tay của mình, anh rất sợ, rất sợ chỉ cần mình chậm một chút nữa thôi người này sẽ bỏ đi ngay lập tức. 

Có trời mới biết khi nghe Văn Hoàng gọi điện thoại báo với anh rằng Trọng sẽ đi Hàn Quốc hai năm, chiều nay 2 giờ cất cánh, anh đã mất bình tĩnh thế nào. Tại sao chuyện quan trọng như vậy cậu lại không nói với anh, cậu coi anh là gì chứ. Anh vội lao đi ngay mà không thèm báo với chỉ huy. Trong đầu anh chỉ có suy nghĩ giữ cậu ấy lại, không thể để Đình Trọng đi mất được. Cậu đi cũng như mang con tim, tâm trí của anh đi, rồi anh sẽ chẳng thể sống ra hồn người được mất. 

Đình Trọng mở lớn hai mắt, anh tỏ tình với cậu sao. Anh nói anh yêu cậu liệu cậu có nghe nhầm không vậy. 

- Yêu em...nếu như yêu giống như yêu em trai thì xin lỗi em không cần đâu.

- Không đã từ lâu rồi, anh đã không hề xem em là em trai nữa rồi. Tình cảm của anh đã vượt quá tình anh em mất rồi. 

- Hừ...bây giờ anh nói không phải đã muộn rồi sao. Anh bỏ ra đi. Em bị muộn rồi.

- Anh xin em đừng mà, anh không muốn mất em. Không phải em vẫn thích anh sao, em cho chúng ta một cơ hội...

- Đúng là em còn thích anh. Nhưng chúng ta bây giờ đã không thể rồi, em quá mệt mỏi rồi. Hôm nay anh nói yêu, mai anh lại đẩy em đi nói không yêu, trái tim em cũng là bằng máu thịt, nó không chịu được đâu. 

- Đừng. Anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, lúc trước tất cả là tại anh, là anh hèn nên không chịu thừa nhận tình cảm của mình khiến em đau khổ. Anh xin lỗi. Nhưng em đừng đi được không. Nghĩ đến cảnh em đơn độc một mình ở Hàn Quốc xa xôi, còn đi những hai năm, anh không chịu được, anh không muốn xa Đình Trọng của anh chút nào hết. 

Đình Trọng đẩy anh Tiến Dũng ra, nhìn sâu vào bản mặt nhăn nhó kia. 

- Anh nói ai đi Hàn Quốc?

- Em chứ còn ai nữa.

- Ai nói với anh như thế? 

- Là Văn Hoàng, cậu ấy vừa gọi điện thoại đến cho anh bảo em sắp đi Hàn Quốc nên anh mới chạy đến đây ngay nè.

Đình Trọng bây giờ mới nhìn rõ bộ dạng lôi thôi lếch thếch của anh. Đầu tóc thì bù xù, trời se lạnh thế này mà áo khoác cũng không thèm kéo, lại còn mặc quần áo ngủ ở nhà, chân cũng chỉ kịp xỏ đôi dép lào. Hoàng ơi là Hoàng anh cũng quá đáng đấy, lại còn dám lừa người ta như thế.

- Em không có đi Hàn Quốc. 

- Hả? Em không đi Hàn Quốc? Vậy em xách vali đi đâu. Đừng lừa anh, anh không buông tay đâu. 

Nói rồi lại xán vào ôm cậu thật chặt, tỏ rõ quyết tâm không để người đi mất.

- Bỏ em ra đã. Em không đi Hàn Quốc, em từ chối người ta rồi. 

- Nhưng Văn Hoàng nói....

- Anh ấy lừa anh đó. Em vào Sài Gòn chơi với anh ấy một tuần thôi. Đây vé đây anh xem đi.

Đình Trọng chìa vé ra trước mặt anh. Anh Tiến Dũng lúc này mới thả lỏng toàn thân. Thật may cậu không đi, anh cũng không biết nếu cậu đi thật thì phần trăm thành công giữ cậu lại là bao nhiêu nữa. 

- Được rồi nhé. Chuyện giải quyết xong rồi, bỏ ra em bị trễ mất.

- Nhưng...chuyện anh nói với em là thật đó. Anh...anh yêu em là thật...

- Chuyện này để em về rồi nói. Có thể đó chỉ là lời nói thiếu suy nghĩ của anh thôi. Anh cứ nghĩ kĩ đi rồi mình nói chuyện sau. 

- Không...không phải suy nghĩ gì cả. Tình cảm này là thật mà, em hãy tin anh.

- Lấy gì để tin? Anh bảo em lấy gì để tin anh đây. Anh cứ nay thế này mai thế khác. Chạy theo anh em cũng mệt mỏi lắm rồi. 

- Anh...anh xin lỗi...anh sẽ bù đắp tất cả cho em.

- Nếu chuyện của một tháng trước chắc sẽ khác, còn bây giờ có lẽ đã muộn rồi.

- Đừng, đừng nói vậy. Anh sẽ chứng minh tình cảm của mình. Rồi em sẽ thấy....

- Em phải lên máy bay rồi. Bỏ tay em ra.

Đình Trọng càng kéo tay ra, bàn tay cậu lại càng bị siết chặt hơn, ánh mắt da diết kia cứ nhìn xoáy vào cậu khiến lý trí Đình Trọng cũng lung lay theo.

- Bùi Tiến Dũng đừng để em coi thường anh. Bỏ tay.

Tiến Dũng thấy cậu sắp phát hỏa rồi, anh đành buông tay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Đình Trọng thấy anh bây giờ như con cún bị chủ bỏ rơi mà cậu từng gặp trong công viên vậy. Ánh mắt làm người khác động lòng thương. 

Giữ lại chút tỉnh táo, không thể mủi lòng dễ thế được. Đình Trọng hất tay anh ra, quay đầu bước vào khu vực phòng chờ. 

Anh Tiến Dũng thở dài nhìn theo bóng người ngoe nguẩy kia. Phía trước còn cả một chặng đường khó khăn đang đợi anh. Tất cả cũng là do anh ngu ngốc. May là cậu vẫn ở đây, chỉ cần thế là được. Mọi chuyện còn lại, anh tin mình sẽ làm được, sẽ lại lần nữa có được Đình Trọng bên cạnh thôi. 

Đang chìm đắm trong muôn vàn kế hoạch, trước mắt anh xuất hiện một cô gái vừa lạ vừa quen. À, là người yêu cũ của cậu, chắc cũng nhìn thấy hết nghe thấy hết rồi, chẳng cần phải giấu diếm làm gì, nhân cơ hội này phải dằn mặt một chút cho cô ta sợ mà tránh xa cậu.

- Thì ra anh là Bùi Tiến Dũng.

- Đúng tôi là Bùi...á...Sao cô lại tát tôi?

Anh Tiến Dũng trợn mắt. Cô ta bị điên à.

- Tại sao à. Tát anh một cái vẫn còn nhẹ chán. Anh làm khổ Trọng như thế tôi phải bóp cổ anh ý. 

- Cô...cô biết hết mọi chuyện rồi...nhưng cô là người yêu cũ mà...

- Ngu ngốc. Người cũ thì không thể là bạn à...không hiểu sao Trọng lại yêu cái người ngu ngốc như anh. Máu của anh bị lên não chậm à.

- Ê ê cô kia. Đừng tưởng là con gái mà muốn nói gì thì nói nhé. 

- Làm sao thích nói đấy, anh muốn làm gì tôi? 

- Tôi...tôi...

- Lắp bắp cái gì...nói chuyện với người như anh thật hại não. Đừng có đi theo Trọng nữa, để cậu ấy yên đi. Nhớ đó.

Nói rồi cô cũng quay người bỏ đi. Anh Tiến Dũng ngây người ra tầm hai phút mới nhận ra đối phương nói gì, vội hét lên đáp trả.

- Đừng có mơ tôi buông Trọng ra. Không bao giờ nhé....nghe chưaaa...

Cô gái kia quay lại lườm anh rồi cũng nhanh chóng quay đi. Người đâu mà điên quá thể. Ở giữa sân bay hét hò cái gì không biết. 

Anh Tiến Dũng bị vô vàn ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn mình thì xấu hổ không thôi, anh phải nhanh chóng đi ra khỏi đây, phải về nhà chuẩn bị kế hoạch tác chiến mới được.

Cùng tăng giá cho Trọng Trần nào.
Tui sẽ cố gắng kết thúc truyện này sớm nhé 😄 mng cố gắng theo nốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro