1: Selfie (2005)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Văn Hậu đang khó chịu, cực kì khó chịu. Mọi khi nó hay bày trò đánh đập các anh lớn, hôm nay thì nó ngồi thừ một chỗ, tay nắm thành quyền.

Team Hà Nội cảm thấy quan ngại, cực kì quan ngại. Chung sống với thằng nhỏ bao nhiêu năm, tính tình nó thế nào cả đội đều hiểu. Thằng ông trời con này đã không vấn đề thì thôi, mà có vấn đề là y rằng có chuyện.

Nhưng mà các team khác lại tỏ thái độ cực kì không quan tâm đến cảm xúc của thằng nhỏ.

- Ê Hậu...

- Hậu ơi...

- Này Hậu...

...

- ĐỪNG GỌI TÔI NỮA! MỆT ĐẦU VÃI! - Nó gào ầm lên, rồi sập cửa cái "rầm" làm tất cả mọi người đều giật bắn mình, thậm chí Văn Toàn còn như sắp khóc đến nơi. Nếu Xuân Mạnh không kịp đến gọi Toàn đi ăn mì chắc giờ cả khu ngập lụt luôn rồi.

Trong khi các team khác lơ ngơ như bò đeo nơ vì thằng út của đội đổi tính đổi nết thì team Hà Nội, cầm đầu là Trần Đình Trọng, lên đường đi tìm thằng gần út của đội là Bùi Tiến Dụng.

Thật ra thằng Dụng chẳng ở đâu xa, ở ngay phòng thằng anh nó a.k.a Dũng Supler. Không biết vì lí do gì mà nó lại chuyển qua phòng thằng Lơ ngủ, dù mọi khi nó vẫn ở cùng thằng Hậu bình thường (trừ lúc chúng nó đập nhau). Cho nên, đối tượng bị tình nghi làm thằng Hậu ra nông nỗi này chỉ có thể là thằng Dụng.

Mà không phải nó thì còn ai nữa. Đường đường hai thằng là người yêu của nhau, tự dưng lại chia cắt, chắc chắn là có chuyện.

- Thằng Dụng đâu? - Đình Trọng xông vào phòng, bẻ tay răng rắc.

- Má làm hết hồn à! - Đức Chinh đang ở trong phòng, nghe tiếng thì quay ra nhìn.

Team Hà Nội bao gồm Trọng, Quý và Chung, tính cả những đối tượng đã bỏ cuộc chơi là Huy, Hải, Mạnh thì có 6 người tất cả không tính thằng Hậu đang thu lu trong phòng. Ba thằng 97 Hà Nội xác định vị trí thằng Dụng trên cái giường cạnh giường Dũng Supler rồi lôi đầu nó dậy.

Vừa mở mắt đã thấy nhà ngoại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Bùi Tiến Dụng cảm thấy mình mong manh biết bao...

Chưa kịp tỉnh ngủ, bộ ba 97line kia đã đá Dụng về phòng nó, tính thêm thằng ăn theo Chinh đen thì là có 4 người. Trước khi khép cửa phòng lại, 4 kẻ kia đã kịp buông lời đe dọa nó: "Khôn hồn mà dỗ nó đi không mày chết với bọn ông!"

Cuộc đời Dụng là bề khổ, chỉ vì yêu phải thằng Hậu nên thành khổ hơn...

Chuyện là tối qua đang yên đang lành, tự dưng thằng người yêu Dụng nhất định đá nó ra khỏi phòng, không chịu cho vào. Nó không hiểu, hoàn toàn không hiểu cái mẹ gì hết. Gọi thằng kia mãi không được, nó đành vác xác qua ngủ ké ông Dũng. Mà nó có ngủ được đâu. Thấy ông Dũng ôm thằng Chinh đen ngủ mà nó nhớ chân dài nhà nó lúc ngủ toàn câu lấy nó, gác chân gác tay đủ kiểu. Dù nó suốt ngày kêu nặng nhưng mà không có thằng đấy không ngủ được. Quen hơi rồi.

Chân dài nhà nó đang ngồi thu lu một góc phòng, tay mân mê một bức ảnh. Bức ảnh đó là cả đội chụp chung với nhau.

- Hậu... - Dụng lên tiếng

- Ông đi ra đi, em không quen ông! - Hậu giãy nảy lên - Ông có thương em đâu!

Ủa giọng hờn dỗi gì đây... Nó mới là đứa bị đuổi khỏi phòng, mới là đứa cần phải dỗi chứ?

- Thế rốt cuộc có chuyện gì? Anh hết thương em bao giờ? - Nó nhẫn nại ngồi xuống cạnh thằng người yêu, vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán thằng nhỏ.

- Đây ông xem đi! Ông làm người yêu em bao lâu rồi mà không có bức selfie nào với nhau cả! Chúng mình có mỗi bức chụp với đội là đứng cạnh nhau thôi này! - Văn Hậu chìa tấm hình ra, trách móc.

Hả? Chuyện chỉ có thế thôi?

- Pttttt... Hahahaha...

Tiến Dụng ôm bụng cười như chưa từng được cười. Thằng chân dài nhà nó là con trai mà cũng có chuyện đến tháng à? Sao lại có thể suy diễn lung tung như mấy mẹ đến mùa dâu vậy?

- Ông còn cười em nữa thì em chả yêu ông nữa đâu! - Hậu giận dỗi, nhìn ông người yêu đang cười vào mặt mình.

- Ơ thôi mà, thôi! - Tiến Dụng cố nén cơn cười lại, xoa đầu chân dài nhà mình. Sau đó, nó giữ đầu Hậu, nhìn thẳng vào mắt thằng nhỏ:

- Sau này muốn tìm ảnh anh với em thì cứ nhìn vào mắt anh này. Một kho luôn đó!

Văn Hậu nhất thời đơ toàn tập vì ông người yêu. Tim Hậu nhũn cả ra rồi đây này, ai đó cứu Hậu đi...
Tiến Dụng thả Văn Hậu ra. Nó cầm lấy điện thoại, mở một tấm hình cho Hậu xem. Đó là bức ảnh nó selfie khi thằng Hậu đang ngủ với một gương mặt kiệt tác do nó vẽ làm thằng nhỏ đang cảm động phải tím mặt lại.

- Ai bảo em với anh không có ảnh selfie? Bức này đẹp xuất sắc luôn nhá há há

- ÔNG CHẾT VỚI EM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro