2. Trà sữa & cà phê (2005)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu thích trà sữa.

Tiến Dụng thích cà phê.

Hai thằng hai sở thích, không ai đụng ai nhưng không biết có phải do chúng nó là người yêu hay không mà lại chuyên cà khịa nhau về đồ uống. Ví dụ như lúc này...

- Chỉ có mấy thằng trẻ trâu mới thích trà sữa! - Tiến Dụng phán một câu xanh rờn sau khi ví tiền của mình bị bay mất một nửa cho trà sữa của thằng người yêu và cà phê cho bản thân.

- Em trẻ trâu nhưng vẫn còn trưởng thành hơn ông nhá! Ai như ông, học đòi uống cà phê, đắng ngắt! - Vừa hút ly trà sữa, Hậu vừa trả treo lại.

- Ơ thế thằng nào đấy trưởng thành rồi thì tự trả tiền trà sữa đi chứ, sao toàn bắt người yêu trả thế?

- Do em quên mang ví chứ bộ, grr. Chứ không thì em cũng chả thèm!

- Ù uôi ghê chưa ghê chưa...

- Mà có người yêu là đại gia, ngu đâu mà mang tiền.

- À ra mày yêu tao để đào mỏ tao hả thằng ôn con này?

- Ừ đấy thì saooooo - Hậu cố tình kéo dài giọng chọc tức, còn cười rõ tươi.

- Muốn chết à? - Thấy ông trời con nhà mình cười, Dụng cũng bất giác cười theo. Người gì đâu mà cười đẹp quá thể... Nhưng dù có vui đến đâu thì cái mồm nó cũng không ngưng đâm chọt.

- Chắc em sợ ông ha! - Hậu chưa để Dụng đáp đã thẳng tay đập vào lưng làm Dụng ngã dúi dụi.

Và hai đứa nó (lại) lao vào đánh nhau (như mọi ngày).

- Trà sữa ngon mà, sao ông không thử uống đi?

- Thế mày có thử uống cà phê đâu mà bảo tao thử trà sữa?

- Nó ngon hơn cà phê mà, em đảm bảo!

- Thế tao cũng đảm bảo là cà phê ngon hơn nhá!

...

..

.

- Chúng mày thôi ngay! - Đức Huy từ tầng dưới lao lên trên, giã mỗi thằng một cú - Thay vì cãi nhau cà phê hay trà sữa thì chúng mày trộn luôn mà uống chung, ngày đéo nào cũng ồn ào thế này chắc tao chết sớm!

- Ê hay trộn thử ông nhể? - Ngay sau khi Đức Huy rời đi, Văn Hậu quay qua hỏi Tiến Dụng.

- Trộn thì trộn, chắc tao sợ!

- Quyết định thế nhé!

Hai thằng lấy một cái cốc lớn, đổ cả trà sữa và cà phê vào rồi chia lại thành 2 phần. Chúng nó thậm chí còn đo đến từng mililit nước để không thằng nào ít hơn thằng nào. Sau đó thì uống sạch sẽ, không thừa lấy một giọt.

Tối hôm đó...

- Đờ mờ thằng Hậu mở cửa ra!!!

- Đéo! Ông làm như mình ông bị không bằng! Tôi cũng bị này!

Hai thằng tranh nhau cái cửa nhà vệ sinh trước những con mắt không biết nên nói gì của đồng đội. Âu cũng là do ngu mà ra chứ bệnh tật gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro