16. Nhật kí VVT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày... Tháng... Năm...

"Bao giờ mình mới được về nhỉ? Tuấn Anh sắp về, cả anh Lương nữa. Mình vẫn phải ở lại. Buồn quá. Mình ghét cô đơn.

Mình nhớ anh..."

"Ngày... Tháng... Năm...

Ôi giời ơi ai cắt quả đầu đó cho anh nhà mình đấy? Mình không dám call video cho anh nữa đâu, trông... nói sao nhỉ... hại mắt thật sự...

Mình mà về được là mình vặt trụi cây súp lơ đó luôn. Mình thề!"

"Ngày... Tháng... Năm...

Thằng Trọng ngáo với Hưng béo sắp qua đây với mình. Vui quá. Vậy là mình không cô đơn nơi đất khách này rồi.

Đóng drama với Trọng vui ghê. Nhưng mà anh ghen rồi, làm sao giờ?... Không chịu nghe máy luôn...

Mà nói thật, mình mới là người phải đi ghen ấy. Ai ôm Trường Chiến, ai đè Lâm Tây, ai cho thằng Chinh sờ má? Ai? Là ai hả? Nhiều thế mà mình còn không ghen, trong khi mình mới thả thính Trọng tí thôi mà đã giận mình rồi.

Nhưng mà thực ra thì là do mình không dám ghen..."

"Ngày... Tháng... Năm...

À, hóa ra không phải là anh giận hay ghen gì với mình. Hôm qua các thầy bắt họp, dặn dò đủ thứ nên anh bận, không nghe máy được. May ghê!"

"Ngày... Tháng... Năm...

Sắp đá trận đầu tiên rồi này. Anh bảo anh đá chính, ở vị trí tiền đạo cắm. Nói sao nhỉ? Mình thấy anh đá ở vị trí đó khá lạ dưới thời thầy Park. Trước giờ toàn thằng Đức với thằng Chinh, Linh đá ở vị trí này thôi.

Chiến thuật của thầy có vẻ khó nhằn cho Iraq rồi đây..."

"Ngày... Tháng... Năm...

VTV quá đáng nhỉ? Thằng Trọng nó chấn thương không nặng và đang rất thèm đá, thế mà nỡ lòng nào gọi nó làm khách mời. Nó than thở trong group chat suốt cả ngày, làm chú bộ đội bên kia phải nhắn tin dỗ dành đến bung cả móng tay. Ầy, nếu mình mà là Trọng, mình cũng bứt rứt như nó. Khổ nỗi chấn thương của mình nặng quá...

Thôi thì ở đây cổ vũ cho anh em thi đấu vậy. Iraq cũng không quá mạnh so với chúng ta, nhưng vẫn nên cẩn thận từng li từng tí.

"Ngày... Tháng... Năm...

Mình mới mở tivi lên.

Thằng Hải con vẫn thích tự dìm chiều cao của mình thế nhỉ? Trường Chiến thì khỏi nói, mắt vẫn hèn như ngày nào. Anh của mình thì vẫn cứ gọi là đẹp trai nhất nhá, mỗi tội quả đầu không thương nổi...

Đá rồi.

Ok, vào. Giây thứ 25. À không phải. Lỗi. May quá.

Vãi thật thằng Mạnh Lan đổ máu rồi! Nguyên cái cùi chỏ vào mặt thế, không đau cũng lạ. Không biết nó thở nổi không nữa, bị xoang mà... Mày ơi cố lên, tao tin tưởng mày mà!

VÀOOOOOOOOOO

ANH NHÀ TUYỆT VỜI NHẤT!!!

À, là phản lưới nhà... Nhưng thôi chả sao, vẫn có dấu ấn của anh nhà mình trong đó mà.

Con cô Lan có vẻ đang đuối dần thì phải, mất tập trung hẳn. Mạnh ơi cố lên nào!

Ôi không, pha đó cản kém quá... Thôi không sao, đá như ban đầu.

VÀOOOOOOOOOOOOO

ANH NHÀ VẪN LÀ TUYỆT VỜI NHẤT!!!!! KHÔNG PHẢN LƯỚI ĐÂU NHÁ, ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH LÀ ANH NHÀ NHÁ!!!!

Kết thúc hiệp 1 rồi, phiêu quá! 2-1. Tuyệt vời thật!

Sang hiệp 2 rồi này. Thầy có đổi chiến thuật không nhỉ?

Ôi không... Lại đều rồi... Hải Quế pha đó chậm quá...

Ok Hậu vào. Thế là thầy đẩy thằng Duy lên tấn công à hmmm

Đá phạt... Lạy chúa, phút 90...

Không...

Bất ngờ quá...

Nó giống như phút 119 của năm ngoái vậy... Chắc là không đau bằng, nhưng vẫn tiếc, nhỉ?...

Những trận sau sẽ khó khăn hơn nhiều. Không sao, nếu cố gắng thì vẫn có kì tích! Trận đấu hôm nay quá tuyệt vời rồi!

Thật sự mình vẫn chưa tin được rằng đồng đội của mình có thể đá ngang cơ với Iraq. Nếu mình đá chính, mình vẫn thấy thua thiệt khá nhiều so với họ. Chỉ cần một chút may mắn nữa là hoàn hảo. Nhưng chả sao cả! Mọi người đã vất vả rồi!

***

Vũ Văn Thanh: Hôm nay mọi người tuyệt lắm! Đừng buồn nhé! Thanh vẫn ở đây nè!

Nguyễn Công Phượng và 31 người khác đã bày tỏ cảm xúc ❤ tin nhắn của bạn

----------

Mấy hôm nay mạng mẽo chán đời quá, mình viết xong từ đêm hôm kia rồi nay mới up lên được... Ai cho mình lương thiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro