17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường ngồi trên băng dự bị mà lòng như lửa đốt. Liệu có kịp không?

Một hồi còi dài vang lên, những bước chân chạy trên sân chậm dần rồi dừng hẳn. 2-0 nghiêng về đội tuyển Iran. Việt Nam không có một bàn nào vào lưới của đội tuyển đi dự World Cup như cơm bữa và được nhận định là nhà vô địch của mùa giải năm nay.

Để miêu tả cảm xúc của Trường lúc này thật sự rất khó. Thua thì buồn là chuyện đương nhiên, nhưng anh vẫn thấy vui, thấy tự hào về những đồng đội của mình. Trước một đội tuyển mạnh nhất Châu Á, tất cả đều không lúng túng, e sợ, đều chơi hết mình. Đến tận phút thứ 38 mới có bàn mở tỉ số mà, nhỉ?

Và anh cũng cảm thấy tiếc cho bản thân mình. Anh hiểu, phong độ của mình không còn được như xưa nữa. Dù đã cố gắng tập luyện, nhưng dường như vẫn chưa đủ để đôi chân anh mang lại những màn trình diễn đỉnh cao nữa.

Trường thở dài.

Có lẽ phải tăng cường tập luyện nhiều hơn.

"Không sao! Không sao! Tốt! Tốt lắm!"

Với giọng Việt lơ lớ, thầy Park đang đi lại xốc tinh thần cho toàn đội. Thầy cười, rồi xoa đầu, ôm ấp từng người một. Dù thế nào, thầy vẫn yêu thương tất cả như thế. Ấm áp thật.

Anh phóng tầm mắt ra xa.

Tất cả đã gục ngã sau trận đấu bào mòn thể lực này. Thằng bạn thân cùng phòng Đức Huy của anh thậm chí còn rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm, dù nó trâu chó gần nhất đội tuyển. Giả sử pha phạm lỗi đó mà dính phải thằng mong manh như Văn Toàn hay Văn Hậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Em không nhớ gì cả, em không nhớ gì hết!"

Anh đi ngay sau Huy, nó nói những gì với phóng viên anh nghe thấy hết. Anh đã nhìn rõ vẻ hoảng hốt, hoang mang tột độ của nó khi không thể nhớ được những gì nó đã làm, dù biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong giây lát. Nó vẫn bình tĩnh trả lời mọi người một cách quý tộc như chính bản thân nó.

Nói tao nghe, mày sợ lắm phải không? Đừng cố tỏ ra là mình không sao như thế...

"Đội trưởng ơi..."

Tiếng Quang Hải vang lên ngay sau lưng anh. Anh quay lại, liền bị em ôm chặt cứng lấy. Anh cũng đưa tay ra ôm lại em.

Em mệt rồi, nhỉ?

Chạy hùng hục trên sân cả trận, va chạm với những đối thủ cao to gấp đôi mình, lại còn bị phạm lỗi, em không mệt cũng lạ.

"Muốn anh cõng à?"

"Không. Để em ôm anh một chút thôi..."

Anh khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa sau gáy Hải. Em đang tiếc cho cú dứt điểm của mình những phút cuối trận. Chỉ cần nhìn dáng đi của em, anh cũng biết em đang cảm thấy thế nào.

Anh cùng Hải và toàn đội lên xe về khách sạn, bỏ lại đằng sau những tiếng vỗ tay cùng những tiếng hô "Việt Nam vô địch" rầm rộ của các cổ động viên.

Mọi người đã vất vả vì đội tuyển rồi...

Huy update facebook sau khi bác sĩ Thủy khám cho nó. Nó vẫn quý tộc, từ cái caption cho đến comment. Nhưng nhìn dáng vẻ của nó, anh biết nó đang rất không bình tĩnh. Khó chịu không, khi mà mình không thể nhớ nổi những gì mình đã làm và định làm?

"Tao đá vẫn hay nhờ mày nhờ? Tỉ số bao nhiêu ấy nhỉ?"

Huy chợt cất tiếng nói phá sự im lặng trong căn phòng. Trường cũng chỉ cười. Anh không biết nên nói gì với nó lúc này. Nó đang cố gắng nhớ trong sự hoang mang và lo sợ. Bác sĩ Thủy bảo nó không nên làm thế. Dù khoảng 80% là nó sẽ không gia nhập hội thương binh đang ở bên Hàn, nhưng nếu nó cố quá khéo lại rơi vào 20% còn lại chứ chẳng đùa đâu.

"Anh Huy mất trí nhớ vẫn quý tộc thế?"

Văn Đức tự do đi vào trong phòng, cười nói vui vẻ. Theo sau cậu là một lũ láo nháo Chinh, Dũng, Linh, Chung, Hậu, Tài. Em cũng có mặt. Thêm cả đội trưởng Hải Quế lẫn Lâm Tây, anh Mạnh... À mà tại sao phải tốn công kể từng người ra khi mà cả đội chui hết vào trong cái phòng này rồi nhỉ?

"Anh Huy nhớ em không?"

Thằng Hậu loi nhoi ôm chặt cứng anh trai cùng CLB của nó, sau đó thì bọn Linh, Chung, Tài, Chinh, Dũng hùa theo. Huy kẹt ngay trong vòng tay của đám em mất nết.

"Anh Huy khỏe chưa?"

"Anh Huy nhớ gì không?"

"Anh Huy không quên em đấy chứ?"

"Anh Huy..."

"..."

"..."

"Buông tao ra cái lũ chọi con này! Ngộp thở quá!"

Một cách trực diện và nghiêm túc, Huy giã từng đứa một vì tội láo nháo. Nhưng cả lũ dường như chẳng có gì gọi là sợ sệt cả, thậm chí còn cười tươi rói.

"Đây mới là anh Huy này!"

"Nãy giờ cứ ngồi buồn buồn không à, thấy sợ ghê á!"

"Vong nào vừa nhập anh đấy Huy? Nhớ cúng bái để nó khỏi nhập nữa nhá!"

"..."

"Vui ghê đội trưởng nhỉ?"

Quang Hải ngồi trong lòng Trường, vừa lướt mạng vừa xem cảnh ông anh mình giã những người bạn của mình, cảm thán một câu.

"Ừ, vui thật. Em có thấy vui không?"

Anh ôm chặt lấy Hải, tựa cằm vào đầu em, hỏi.

"Cũng có..."

Em ngập ngừng, rồi khoảng không im lặng bao trùm hai người, mặc cho những tiếng cười vui vẻ của mọi người xung quanh.

"Hải này..."

Anh chợt lên tiếng.

"Dạ?"

"Cú dứt điểm của em đỉnh lắm. Chúng ta chỉ thiếu may mắn thôi, đừng tiếc nữa..."

"Nhưng Iran rất mạnh..."

"Anh biết, ghi bàn vào lưới của một đội mạnh như thế rất đáng để tự hào. Nhưng em à, chúng ta đã chiến đấu hết sức và giữ sạch lưới đến tận phút thứ 38. Chẳng có gì phải tiếc cả."

"Em..."

"Đừng suy nghĩ, giữ sức cho trận sau em ạ. Trận sau cũng sẽ quyết định khả năng đi tiếp hay không của chúng ta. Mạnh không thể ra sân, Huy cũng chưa chắc sẽ thi đấu ổn định, em hiểu chúng ta sẽ phải làm gì trong tình cảnh khó khăn thế này mà."

"..."

"..."

"Em hiểu rồi. Anh với em, và mọi người, phải cố gắng hết sức."

Hải vùi mặt vào ngực anh, nói khẽ. Anh chỉ cười. Để đến đỉnh vinh quang, tất cả đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Mong rằng mọi người vẫn giữ vững lập trường của mình.

"Chúng mày về đây ngay tao xử!"

Công Phượng gào lên vào điện thoại. Tất cả đều dồn hết vào điện thoại của Phượng. Chình ình trên màn hình là bộ tứ thương binh Thanh, Trọng, Hưng, Tới đang cười toe toét.

"Em nói thật mà, đầu anh giống mấy bà thím bên này lắm há há há"
Đình Trọng cười ngặt nghẽo, còn giơ tấm ảnh một người phụ nữ Hàn lên cho Phượng xem. Cả đội nhìn Trọng, rồi len lén nhìn Phượng, cười thầm trong lòng.

Phán chuẩn vãi!

"Thôi mà, thôiiiiiiii"

Thấy Phượng đang có dấu hiệu bùng nổ, Văn Thanh liền niệm thần chú để đời của mình.

"Dù là bà thím thì Iran vẫn phải rén mày thế còn gì. Chả sao hết, Phượng nhỉ?"

Hưng béo bật cười. Hưng hiếm khi cười, và mỗi khi nó cười đều mang lại cảm giác an tâm cực kì. Đó là lúc nó không bị ám ảnh bởi hai từ "chấn thương" luôn đeo bám nó trong những năm qua. Anh em thương nó lắm, nhưng làm gì có ai gánh được chấn thương của nó? Chỉ có thể làm cho nó vui được thôi...

"Hôm nay mọi người giỏi lắm! Đau tim ghê!"

Tới lanh chanh xen vào giữa Thanh và Trọng. Nó vừa bá cổ hai thằng anh vừa nhìn biểu cảm của tất cả mọi người ở đầu bên kia.

Tám nhảm với nhau từ chuyện này qua chuyện khác, rồi cũng hết một ngày.

Ngày mai sẽ là ngày mới tươi sáng hơn, nhỉ?

-----------

Trời ơi thương Hoàng tử quá... Hoàng tử bảo không sao những thần dân vẫn sợ lắm Hoàng tử ơi...

Btw, tôi đã tưởng shot này so deep nhưng tôi sai rồi... giống mớ hổ lốn hơn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro