18. (0619) Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Em thấy tên mình và tên anh trong danh sách các cầu thủ đá chính.

Em thấy anh đưa tay lên chạm vào ngực và nhắm mắt lại.

Em thấy được những suy nghĩ của anh. Anh đang tự nhủ mình phải cố gắng hết sức, đúng không anh?

Em thấy tim mình cùng chung nhịp điệu với anh.

2. Em thấy các cổ động viên đã đến sân. Họ mặc áo in hình ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ, tay cầm quốc kì, hai bên má cũng có dán quốc kì, và băng rôn trên đầu là dòng chữ vàng "Việt Nam vô địch" trên sắc đỏ đó.

Em thấy tất cả mọi người trong đội cũng đang nhìn họ giống như em.

Trong những đôi mắt của đồng đội, em thấy những nét mệt mỏi, những nét đau đớn không nói lên lời.

Và em cũng thấy trong những đôi mắt ấy là hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh, là khát vọng chiến thắng giành trọn ba điểm trước Yemen để có cơ hội tiến vào vòng 16 đội.

Em thấy mình không thể gục ngã. Trận chiến quyết định rồi.

3. Em thấy tiếng hát Quốc ca chạm tới con tim mình như mọi khi.

Em thấy lửa bừng bừng cháy lên từ đó.

Em thấy mình phải chiến đấu quyết liệt hơn nữa. Yemen họ chắc chắn chơi rắn với em và các đồng đội, vì họ chẳng còn gì để mất nữa.

Em thấy thương cho những đối thủ của mình. Họ chẳng có hòa bình nên nền bóng đá cũng chẳng mạnh. Em và các đồng đội thật may mắn vì tất cả đều được sinh ra trong thời bình, được vào các lò đào tạo để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Còn họ, bên cạnh niềm đam mê với trái bóng, họ còn phải vất vả làm thêm nghề để mưu sinh.

Em thấy sự quyết tâm trong mắt họ.

Được rồi Yemen, các bạn cứ chơi hết sức đi. Chúng tôi cũng thế. Ta đá thật sòng phẳng nhé!

4. Em thấy những quả phạt góc liên tiếp. Và tất cả đều không trúng.

Em thấy mọi người đang căng thẳng. Mặt anh Đức đã tái. Sắc môi anh nhợt nhạt hẳn. Anh mệt quá rồi, đúng không anh?

Em thấy những đường bóng của anh không còn sắc như những trận đấu trước nữa.

Em thấy những đường chuyền hỏng.

Em thấy những pha xử lí không còn hoàn hảo của hàng hậu vệ.

Em thấy những thẻ vàng.

Em cũng thấy những bước chạy của mình chẳng còn mạnh nữa.

Và rồi em thấy anh của em đón bóng và ráng dứt điểm.

Mình phải chiến đấu tiếp, không thể bỏ cuộc được, đúng không anh?

5. Em thấy anh Phượng chuẩn bị dứt điểm. Và sau đó, anh bị phạm lỗi. Một quả đá phạt đến với đội.

Em thấy khoảng trống trước khung thành đó sao mà quen đến thế. Tuy có lệch một chút, nhưng đúng là khoảng trống của một năm về trước, khi em đã vẽ lên cầu vồng trong tuyết Thường Châu.

Em thấy tim mình đập mạnh. Liệu, trong trận đấu quyết định này, em có thể vẽ thêm được một chiếc cầu vồng nữa hay không?

Em thấy anh của em giơ tay lên cố vũ tinh thần em. Em hít một hơi thật sâu.

Em thấy chân mình chạm vào bóng.

VÀO!

Em lại thấy cầu vồng! Lại là cầu vồng của em!

Em thấy CĐV phất cờ. Những tiếng hò reo cùng tiếng trống vang dội tưởng chừng như nhấn chìm tất cả trong niềm vui sướng.

Em thấy bảng tỉ số hiện lên 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam của em.

Em thấy anh đang ôm mình.

Chiến tiếp thôi nào!

6. Em thấy những bước chạy dồn dập.

Em thấy những pha cứu thua xuất thần.

Em thấy tinh thần tất cả đang lên dần sau bàn thắng của em. Tốt quá!

Em thấy đau nơi đôi chân mình. Em biết em đã bị phạm lỗi. Và anh Phượng đang bảo vệ cho em. Một thẻ vàng cho anh.

Em thấy vui lắm. Nhưng mà giá không dính thẻ có phải tốt hơn không.

7. Em thấy anh Đức băng xuống.

Em thấy anh ấy đang đối mặt với thủ môn.

Ôi phạm lỗi rồi!

Penalty!!!

Em thấy bên kia lộn xộn vì quyết định của trọng tài. Không nhanh không chậm, trọng tài rút ngay thẻ vàng ra. Tất cả im lặng.

Em thấy anh Quế Hải bước lên chấm phạt đền.

Em thấy anh đang rất bình tĩnh. Anh tiến lên, chân trái của anh chạm vào bóng.

VÀO!

Em thấy thủ môn đội bạn đã bay người rất tốt, chỉ tiếc là đã lệch hướng.

Em thấy anh Quế Hải ôm anh của em để động viên. Sau đó anh đội trưởng ấy hướng về phía khán đài, nơi anh Duy Mạnh đang ngồi theo dõi trận đấu.

Em thấy bảng tỉ số đã nâng lên thành 2-0.

Em thấy tiếng hò reo và tiếng trống càng dữ hơn trước.

Em hiểu mình cần phải làm thêm những gì để trận đấu thật trọn vẹn!

8. Em thấy những pha tấn công dồn dập về phía khung thành của mình.

Em thấy lo sợ.

Nhưng em cũng thấy anh Lâm vẫn đứng vững ở đó.

Em thấy an tâm hơn rồi.

Linh, Toàn, Vương đã vào.

Một quả phạt.

Giá ghi thêm được bàn nữa nhỉ?

Nhưng mà không được rồi.

9. Em nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu.

Em nghe thấy tiếng hò reo càng ngày càng lớn dần.

Em nghe thấy tiếng thầy Park cảm ơn em và các đồng đội bằng tiếng Việt.

Em thấy niềm vui ngập tràn trong tim mình.

Cửa đã mở rộng cho chúng ta.

Giờ chỉ cần kết quả của hai trận nữa thôi. Dù có ra sao, em vẫn vui vì đã cố gắng hết sức.

Nhưng giờ thì em mệt rồi. Mọi người cũng thế.

May quá, có tiếng anh thì thầm bên tai em: "Em bé của anh giỏi lắm. Lên anh cõng!"

Em nhảy lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ anh.

Niềm vui của em là đã chiến đấu hết sức, còn bình yên của em là anh đây này!

------------

Ôi giời ơi thần phút cuối ám Tur rồi thì đừng ám Triều Tiên nha. Triều Tiên cố lên!!!

Làm fan thời vụ nốt hôm nay thôi...

Edit: ÔI VN VÀO RỒI TÔI ĐANG KHÓC NHƯ TRÓ NÀY HUHUHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro