|0421| "Tan chậm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng mạch tư nho nhỏ...
Có một bác sĩ được bệnh nhân ví von bác sĩ khám bệnh, kê toa mát tay...
Vừa đúng lúc bệnh nhân khám hết xong định cho y tá nghỉ trưa sớm thì chợt từ ngoài y tá thông báo mới có thêm bệnh nhân mới.
Bác sĩ bảo gọi bệnh nhân vào...
Bác sĩ ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn vào màn hình máy hiển thị thông tin bệnh nhân chuẩn bị khám được y tá gởi từ ngoài vào...
Theo thói quen vừa nhìn thông tin vừa hỏi nhưng lần này lại khác, chỉ lướt nhìn thông tin lại quay qua...
- Lại..là...anh

- Xin chào! Bé Chọng Chần. Anh lại đến rồi đây.

Bác sĩ Chần Đình Chọng ngay lúc này chỉ muốn đuổi thanh niên này...nhưng vì lỡ mời vào rồi, bác sĩ cắn rắn kiềm nén cơn sả lại gượng cười hỏi:
- Chào anh Dũng, chẳng hay anh đến khám bệnh gì?

Thanh niên tên Dũng nào đó ngồi trên ghế xoay một vòng cười hì hì đáp:
- Anh đến...muốn khám bệnh "Tan chậm"

Bác sĩ Chọng đơ toàn tập còn lặp lại cái tên ấy:
- ..."Tan chậm"...?

Thanh niên tên Dũng khãn khái gật đầu, đáp:
- Đúng rồi...cái bệnh này..chỉ có bé con  à không là bác sĩ mới chữa trị hết được thôi! Cái bệnh này, nó lạ lắm..c ái bệnh này bị từ hồi lúc lần đầu bác sĩ khám cho anh ý..cứ về đến nhà là cái cứ phát bệnh miết..cứ thẫn thờ nhớ nụ cười của bác sĩ nè, nhớ cái giọng trầm ấm của bác sĩ nè, nhớ cái cơ thể ú ú cùng bụng nước lèo của bác sĩ nè, nhớ đến cái lườm nguýt của bác sĩ tặng cho y tá của mình nữa cơ. Đặc biệt...hì hì chiếc mông cong cong ý nữa.

Booooommmm
Cảm xúc lúc này đã không giữ được nữa...
Bác sĩ Chọng đập bàn đứng quát:
- Anh đùa với tôi ấy à...a..anh cái..đồ biến thái. Tôi không khám cũng không tiếp anh, xin mời về cho.

Thanh niên tên Dũng cười giả rõ khổ nhún vai đứng lên chấp tay sau lưng đi đến bác sĩ xoa cái đầu nhưng bị hất ra, thanh niên tắc lưỡi bất đắc dĩ ấn người đó vào tường thơm nhẹ lên môi lại nhếch nhẹ mép đáp:
- Bé con à! Đêm hôm đó..chẳng phải em tự nguyện hay sao?..chính vì vậy em phải có trách nhiệm với anh. Trách nhiệm cũng đơn giản lắm..chỉ cầnnnnn...làm người yêu anh nhé, bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro