|1009| Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày thật đặc biệt đối với Công Phượng.

Đặc biệt ở chỗ ngày của ba mươi năm về trước anh đã ra đời, thật hạnh phúc khi được sinh ra. Hạnh phúc hơn khi tìm được nữa kia được sự ủng hộ bởi bố mẹ hai bên, cùng bạn bè.

Cuộc sống hiện tại của anh cùng nữa kia Văn Toàn đang rất ngọt ngào hạnh phúc.

Hôm nay, anh có dự sẽ dẫn nữa kia đi ăn là đã tốt lắm rồi nhưng từ trưa tới thời điểm hiện tại xế chiều mười tám giờ ba mươi rồi mà vẫn chưa thấy người kia xuất hiện.

Và gọi cứ "Thuê bao..." miết không thấy hồi âm hay nhắn lấy một tin, thiệt là làm người ta lo quá mà.

Nào về phải dạy lại mới được...
Mà phải phạt nữa, nặng nhẹ tùy trường hợp.
***
Tít...tít...tít...x 6...Cạch.

Từ cánh cửa xuất hiện một thanh niên tóc bạch kim đang vác balo trên cái túi giấy nhỏ màu đỏ bước vào thấy ai kia đang đứng khoanh tay cái chân nhịp nhịp với khuôn mặt đang có vẻ giận nhìn cậu.

Văn Toàn, ngửi thấy cái mùi không ổn khẽ nuốt nước bọt cười hì hì nhìn anh người yêu
- Em về rồi ạ.

- Bây giờ mới vác xác về nhà đấy à. Biết giờ rồi không hả? Đi từ trưa đến giờ không gọi về cũng không bắt máy là sao vậy hả?

- E..em...tại điện thoại em hết pin..nên...

Nước mắt lần nữa sắp trực trào đã làm sự tức giận của anh giảm gần như hoàn toàn, thay vào đó là giọng nói cũng dịu lại

-...lần sau có đi đâu nhớ sạc pin đầy đủ cho tui. Chưa hết, để điện thoại bật "âm thanh" gọi là phải nghe máy. Có về trễ cũng phải gọi báo anh để anh yên tâm nghe chưa.

- Vâng. Em biết rồi ạ. Anh này...nè tặng anh nè...chúc mừng sinh nhật anh tuổi mới.

Văn Toàn chìa chiếc túi giấy hồi trước mặt cười "Chúc mừng sinh nhật" anh.

Anh nhận túi giấy nho nhỏ màu xoa xoa mái tóc cute ấy thơm nhẹ lên trán cậu nói lời "Cảm ơn em"

Khi mở nó ra...
Surprise thật sự khi món quà nó là một chiếc nhẫn.
Một chiếc nhẫn mà anh rất thích, dự kế hoạch tối nay sẽ tới mua một cặp luôn nhưng...
Có thể nói, đây là món quà đặc biệt nhất anh từng nhận.
Cảm ơn em, Văn Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro