ba. người yêu hay bố ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường lắc đầu nhìn cậu bé nhà anh. đã hai mốt tuổi đầu nhưng cứ như một đứa trẻ. cả tính cách lẫn ngoại hình. à, vì sao hả ? chả qua là hải con đang cắm cúi ngồi nghịch với đống đồ chơi. nào là thú bông, nào là siêu nhân, rồi còn mô hình lắp ghép với cả đống đồ nấu ăn. ai đó chứng minh cho anh rằng con người kia và nguyễn quang hải ngầu lòi là một người đi ?
- này hải.
- dạ ?
- thật sự em là 2,1 tuổi hay 21 tuổi thế ?
- thế anh nghĩ em bao nhiêu tuổi ?
- 2,1.
- thì anh cứ cho là vậy đi. anh ơi !
- gì ?
- em đói. anh pha sữa cho em đi.
- thôi. lớn đầu rồi mà uống sữa mãi. thay đồ đi, anh dẫn đi ăn.
hải con nghe thế, lon ton đi thay đồ. bộ đồ doraemon được thay bằng áo hoodie hình mickey phối quần đùi dài tới đầu gối. nếu lục cả tủ đồ của hải con, cũng chả có bộ nào mà ra hồn, trừ vài bộ vest. còn lại toàn mấy bộ đồ ngủ hình thù sặc sỡ. cả hai đi ăn ốc. một quán lề đường nhưng sạch sẽ. một loạt dĩa ốc được bê ra. một người ôn nhu nhìn một người cắm đầu ăn, đến khi nhìn xuống thì chỉ còn lại vài con. thôi, mình nhịn cho hải ăn. hải vẫn cắm cúi ăn. ăn xong, trường trả tiền rồi về. thế nào trời lại đổ mưa. trôi hết cả bầu trời nắng. anh cười dắt tay bé con nhà mình, kéo vào một góc hiên nhỏ. bé con sợ sấm sét, ôm anh ơi chặt ơi là chặt. theo suy nghĩ của bé con, ôm anh rất ấm. bé con có thể ôm anh cả ngày mà không chán. anh lại quay sang nhìn hải. hải ôm anh chặt, anh khó thở. nhưng anh mặc kệ. vì nhìn hải bây giờ thật đáng yêu. anh cúi đầu, đặt lên môi hải một nụ hôn nhẹ, rồi nhoẻn miệng cười.
- có anh ở đây rồi, hải đừng sợ.
trời mưa, nhưng câu nói, và cả nụ cười của anh, thật ấm áp. hải không cảm thấy lạnh nữa. hải thấy ấm lắm. thích lắm. trời tạnh mưa. anh nắm tay hải, dắt hải về. mặt trời ló dần sau những đám mây, chiếu xuống mặt đất những tia nắng ấm. nắng trải dài, in bóng hai người nọ, đang tay trong tay. họ nhìn nhau cười, đầy hạnh phúc. đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng người mình yêu, đan tay trong tay và cùng nhau đi tản bộ. hạnh phúc đơn giản thế thôi. phía sau hai người, cầu vồng mọc. đẹp đẽ và trong sáng. như tình yêu của hai người. đôi lúc, trường cũng tự hỏi rằng, mình là bố hay người yêu của hải. giờ đây, anh đã có câu trả lời. dù là bố hay người yêu, thì tình yêu anh dành cho hải vẫn không hề thay đổi. anh cũng vẫn yêu, yêu mãi người con trai lùn lùn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23