hai. cây mận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, lâu lắm rồi, từ lúc chọng vừa mới tham gia câu lạc bộ bóng đá hà nội, cậu bé rất nghịch. cũng vì cái tính nghịch mà làm cho anh mạnh đội trưởng mắng suốt. khi thì trốn ra hàng net, khi thì trốn tập,... nhưng, câu chuyện làm cho chọng nhớ mãi, là câu chuyện leo lên cây mận hái trộm. vào một bữa trưa rảnh rỗi, bạn chọng chán quá không có gì để nghịch, bỗng nhìn về phía cây mận. trên cao lủng lẳng những quả mận đỏ tươi, ngon ơi là ngon. chọng cứ nhìn mãi, nhìn mãi mà mắt không hề chớp tẹo nào. sau một hồi quan sát kĩ, chắc chắn không có ai, chọng lén ra chỗ cây mận. nhưng cha mạ ôi, cao quá làm sao lấy ? chọng băn khoăn một lúc, rồi quyết định leo lên. trong suốt quá trình leo lên, chọng lẩm bẩm trong đầu câu “ cố lên chọng ơi cố lên chọng ơi sắp tới rồi ”. sau một hồi thì cuối cùng cũng đã tới. những quả mận đỏ mọng, ngon lắm luônnnn. chọng giơ tay ra hái, hái thật là nhiều, tới nỗi hai tay ôm không hết. làm sao bây giờ ? bây giờ phải làm sao ? sau hơn hẳn năm phút suy nghĩ, chọng miễn cưỡng cởi chiếc áo thun ngoài ra mà đựng mận. ơ, nhưng hai tay ôm cả đống mận thế này thì cởi áo kiểu gì ? cha mạ ôi, phải làm saoooo ? lại thêm mười phút để suy nghĩ, chọng nhìn quay cái cây năm lần bảy lượt, tìm một cành to to, đặt đống mận lên rồi cởi áo. lạnh quạ.... chọng ôm cái áo với bên trong là đống mận, rồi lại nhìn xuống. leo lên thì cũng dễ, nhưng..... giờ thì xuống kiểu gì ? cái cây quá cao, mà chọng lại quá thấp, lại còn ôm cả đống mận nặng muốn chết, đúng là đi ăn trộm chả có gì vui. lấy hết can đảm, chọng nhảy xuống.
' bộp '
- ui cha cái mông của mình.... - cậu bạn vừa nhảy xuống, mông tiếp đất một cái, đau quá 'khẽ' la lên. may chả có ai nghe. bạn vội ôm cái áo của mình chạy về khu phòng. anh mạnh đi vắng rồi. bạn chạy vào phòng bếp, lấy một cái rổ to to, rồi lại lấy mận từ trong cái áo ra. bạn cẩn thận rửa. mùi mận thơm nức mũi, bạn đói lắm rồi. sau khi rửa, bạn nhìn xuống chân. ơ, máu... có khi nào tại lúc nãy nhảy xuống rồi trầy chân không nhở ? bạn lại chạy đi tìm bông băng. cầm máu đã xong, bạn lại đi tìm urgo. rồi chợt phát hiện, đã hết. bạn nhăn mặt, hết nhìn rổ mận rồi lại nhìn xuống chân. bạn tìm chỗ giấu rổ mận, xong xuôi chạy đi mua urgo. vừa xuống được canteen, hỏi mua cô bán hàng miếng urgo, liền được nghe phán một câu :
- hết loại thường rồi cháu ạ, chỉ còn loại có hình thôi.
bạn nhìn vào nơi tay cô chỉ, đập vào mắt bạn là miếng urgo hình con hồ ly. ừ, là con hồ ly. bạn cũng gật đầu, đoạn trả tiền cho cô. chạy về phòng, bạn ngồi xuống, cẩn thận dán lên vết thương. vết thương của bạn thật nổi bật bởi miếng urgo đỏ chói với con hồ ly trắng muốt.
' cạch '
anh mạnh về. hình như anh vừa đi đâu. còn đi đâu thì ai mà biết đi đâu. bạn nhanh tay vớ lấy cái chăn che vết thương, à mà bạn đã thay đồ rồi, đừng hỏi.
- này, trời lạnh lắm hay sao mà trùm chăn ?
- à... ừm .. đúng rồi lạnh quá, lạnh quá anh ạ. lạnh quá..
- haizz, thôi đi ông tướng. lại bị thương à ?
- ..... vâng ạ..
- sao bị thương ?
- dạ.... trèo cây nhảy xuống....
- trèo cây làm gì ?
- hái mận ạ...
- anh đã bảo bao nhiêu lần, là đừng có mà phá. sao không nghe lời ? em muốn bị phạt không ?
- không đâu không đâu ạ. huhu em hứa không gây chuyện nữa đâu mà đội trưởnggggg
- thế rồi mận đâu ?
- chi ạ ?
- ăn chứ làm gì ? chã nhẽ hái xuống đem đi trưng bày ?
- vâng. anh đợi tí em đi lấy.
- nhớ lấy thêm muối nhé !
thế là, cả rổ mận được xử lí sạch sẽ trong vòng gần một giờ.
__________________________________________
nội dung trong chap không thật. nhắc nhở nhẹ nhàng : mình hay xóa fic lắm nhé hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23